Nếu hai nhà thật sự còn có chuyện sâu xa như vậy nữa thì quả thực có duyên.
"Vậy giờ phải làm sao, mẹ thấy đứa nhỏ kia rất có chính kiến, nếu muốn làm rõ ràng thì có thể nó sẽ không vui."
"Lúc đứa nhỏ vừa chào đời, mẹ đã đặc biệt đeo một khối ngọc bội lên cổ nó, nếu có khối ngọc kia thì tám chín phần mười là đúng."
Bà cụ nghĩ.
"Nếu vẫn không được, con nghĩ cách lấy tóc thằng bé đem đi xét nghiệm ADN đi."
"Vậy thì phải có lý do, nếu không..."
Tống Nghiên bất đắc dĩ.
Vừa rồi có thể nhìn ra, người thiếu niên này rất có chính kiến.
Hơn nữa, Đường Tuế cũng nghe lời anh.
Có lẽ cuộc sống của anh ở nhà họ Đường cũng không tệ lắm.
"Cái này cần phải suy nghĩ kỹ càng."
Tống Minh Trì nghe vậy, sắc mặt tối sầm rời đi, lúc đi qua cầu thang thì thấy Chu Khả Nhân đầy mong đợi nhìn anh ta.
Tầm mắt Tống Minh Trì rời khỏi người cô ta, trực tiếp trở về phòng mình.
Chu Khả Nhân lã chã chực khóc, không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ta bỗng nhiên không để ý tới mình.
Cô ta thấy hơi tủi thân, nhưng lại sợ người trong phòng đi ra nên cũng không dám đợi tiếp, vội vàng xuống lầu.
Tống Minh Trì ở trong phòng, mặt trầm như nước, tốc độ gõ tay lên bàn cũng càng lúc càng nhanh.
Tuyệt đối không thể để Tống Tinh Dã trở về.
Cho dù là một thiếu gia lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng một khi trở lại, anh cũng sẽ nhanh chóng nắm tất cả trong tay.
Huống chi, Tống Tinh Dã còn là một kẻ điên.
Nếu mình đối đầu với anh thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Tống Minh Trì hít sâu một hơi.
Nhất định không thể để mình rơi vào tình cảnh ấy.
Vậy là anh ta gọi cho Đường Tuế.
Đường Tuế nhận được điện thoại là khi cô vừa về đến nhà, đang thay quần áo.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói ngọt ngào, đơn thuần của cô khiến cho người ta cảm thấy mình có cơ hội lợi dụng. Truyện Cổ Đại
Tống Minh Trì mở miệng: "Đường Tuế, cô giúp tôi một việc, cô đi xem trên cổ Tống Tinh Dã có ngọc bội hay không, nếu có thì đưa cho tôi."
Đường Tuế nghe xong thì thấy hơi buồn cười.
Tại sao cô phải nghe anh ta chứ.
Vừa định từ chối.
Kính Luân Hồi: Nhiệm vụ, nghe theo Tống Minh Trì, lấy ngọc bội của Tống Tinh Dã.
Đường Tuế:...
"Ờ."
Đường Tuế đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.
Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn rồi.
Khuôn mặt nhỏ của Đường Tuế xoắn thành cái bánh bao.
Nhiệm vụ ngày càng biến thái.
Hu hu hu.
Tuy mếu máo nhưng cô vẫn đi ra ngoài, đến phòng Tống Tinh Dã.
Cô hơi mất hồn, quên cả gõ cửa.
Vừa đẩy cửa ra thì vừa vặn nhìn thấy Tống Tinh Dã đang thay quần áo, vừa vặn mới cởi hết nút áo sơ mi xong.
Đường Tuế nhìn một cái, đôi mắt to ngấn nước nhìn thân thể rắn rỏi của anh, quả thật không giống một thiếu niên gầy yếu chút nào.
Đường Tuế đỏ mặt.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị dời tầm mắt, cô lại nhìn thấy miếng ngọc bội trên cổ Tống Tinh Dã.
Ồ, có thật này.
"Cô vào đây làm gì?"
Ngón tay thon dài của Tống Tinh Dã khép vạt áo lại, nghiêm mặt nhìn về phía Đường Tuế.
"Tôi... Tôi chỉ đến gặp anh."
Đường Tuế khẩn trương, nói chuyện cũng lắp bắp.
"Ồ."
Tống Tinh Dã hơi nhướng mày, chỉ nhìn một cái là anh biết Đường Tuế muốn làm gì ngay.
Anh cũng không hỏi tiếp, thay vào đó, anh lại không để ý mà cởi áo sơ mi ra, mặc chiếc áo cộc ở nhà vào.
"Tiểu thư, nếu không có chuyện gì thì tôi đi ngủ trước đây."
Tống Tinh Dã ngồi trên giường, nhìn Đường Tuế đang ngồi vặn đầu ngón tay trên sô pha.