Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 178: Tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh lưu (16)




Lớp vỏ bên ngoài rất mỏng, nhân đậu bên trong dày đặc, còn có mùi hoa quế thoang thoảng.
Tuy hơi nguội, nhưng lớp vỏ cũng không quá cứng, trái lại còn mềm xốp vừa phải.
Đường Tuế kinh ngạc, không ngờ rằng bánh bao nguội mà cũng có thể ngon đến vậy.
Cô liếm môi, lấy di động ra chụp chiếc bánh bao, vừa ăn vừa đăng weibo.
Đường Tuế V: Trên đường Khang Tiền có một cửa hàng bánh bao tên là A Minh ăn rất ngon. Bánh bao đậu siêu ngon luôn, lần sau sẽ đến để thử những nhân khác.
Weibo vừa đăng lên, đã có không ít bình luận.
"Đường Tuế lại đi ăn uống."
"Ha ha, nhà tôi ở gần chỗ này, tôi phải đi mua ngay mới được."
"Đồ ăn mà Đường Tuế giới thiệu chắc chắn rất ngon."
"Bánh bao một đồng một cái, vậy tôi có coi là sài cùng hàng với minh tinh không?"
Sau khi Đường Tuế đăng xong, tiện tay trả lời mấy bình luận, rồi mới tiếp tục ăn bánh bao.
Tuy Lục Cảnh Ngôn không muốn ăn, cô sẽ bị Luân Hồi Kính trừng phạt.

Dù thế nào cũng phải ăn no chứ.
Bỗng nhiên Lục Cẩn Ngôn duỗi tay đến trước mặt Đường Tuế.
Đường Tuế rũ mắt, có chút khó hiểu nhìn tay Lục Cảnh Ngôn.
"Hả?"
Trong miệng Đường Tuế còn bánh bao nên nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.
"Cho anh một cái."
Lục Cảnh Ngôn nói xong, tầm mắt cũng chuyển sang phía khác, dường như có chút ngượng ngùng.
Đường Tuế nghe vậy thì rất vui mừng, Lục Cảnh Ngôn thế mà lại đồng ý ăn bánh bao với cô.
Vừa định đặt bánh bao vào tay Lục Cảnh Ngôn, thì chợt nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ là đút cho anh ăn.
Vậy là cô đưa một chiếc bánh bao khác đến bên môi Lục Cảnh Ngôn.

Giọng nói mềm nhũn, ngoan ngoãn.
Mặc dù Lục Cảnh Ngôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cúi đầu cắn một miếng.
Luân Hồi Kính: Nhiệm vụ hoàn thành.
Đường Tuế nghe thấy thông báo, thở phào một hơi.
"Đây, tự anh ăn đi."
Nói xong, Đường Tuế nhét bánh bao trong tay vào tay Lục Cảnh Ngôn.
Còn mình lại tiếp tục cầm bánh bao của mình, ăn đến ngon nghẻ.
Lục Cảnh Ngôn: "..."
Luôn cảm thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ, nhưng lại không giải thích được.
"Đường tiểu thư, cô muốn đến chỗ nào?"
Tống Bân thấp giọng ho khan một tiếng, nhìn Đường Tuế hỏi.
"Cho tôi đến bệnh viên đi, tôi muốn đón mẹ xuất viện."
Tống Bận gật đầu.
"Đường tiểu thư, bao giờ cô dọn đến nhà Cảnh Ngôn, để chúng tôi sắp xếp phòng cho cô."
Tống Bân lại hỏi.
Cảnh Ngôn nói chỉ khi ở bên Đường Tuế, anh mới ăn được.
Vậy nên, rất hiển nhiên, Đường Tuế phải đến nhà anh ở.
Nghĩ vậy, Tống Bân nhìn thoáng qua Lục Cảnh Ngôn đang im lặng ăn bánh bao.
Trời ạ, đây là hiện tượng lạ cỡ nào.
Bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy cảnh tượng này.
Đường Tuế nghe câu hỏi của Tống Bân, trầm ngâm một lát: "Đợi tôi sắp xếp cho mẹ xong sẽ gọi anh đến đón."
Nói rồi, Đường Tống trao đổi số điện thoại với Tống Bân.
Đường Tuế tới bệnh viện, xuống xe rồi đi thẳng đến phòng bệnh.
Đường Tuế đến vừa lúc mẹ Đường đã kiểm tra xong toàn bộ, báo cáo kiểm tra cũng đã có.
Đám bác sĩ tấm tắc bảo lạ.
Cho tới giờ họ vẫn chưa gặp qua trường hợp nào như này, không phải kì lạ ở chỗ người thực vật tỉnh lại.
Mà là.
Các cơ quan chức năng trên cơ thể mẹ Đường đều rất tốt.
Giống y như người bình thường vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.