[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh

Chương 236: Vai đảm nhận này thật khó (8)




Sau khi hồi phục vẻ tỉnh táo Tuyết Ly mới nhìn đến tình trạng hiện tại.. có vẻ nam nữ chủ vẫn theo lộ tuyến hào quang thuận lợi rồi!
Nhưng theo cô đây là một trò mạo hiểm, vì phần lớn các tư nhân muốn đầu tư cho phim đều dưới trướng cô.. Thứ họ hy vọng từ đầu đã không diễn ra, thậm chí trêu đến một số người ganh tỵ từ lâu giờ liền mượn thời cơ gây phiền toái
Phim quay chỉ mới phân nửa thì lấy đâu ra tự tin tung trailer còn thông báo phát hành, không cho khán giả biết sự tồn tại rủi ro ngay từ đầu chính là lừa gạt họ. Tuy nhiên fan nhỏ tuổi lại chẳng nghĩ được nhiều như thế, vì thần tượng ra tay trợ giúp với khán giả nhí chính là hành động trượng nghĩa đáng tự hào!
Kiếm sự đồng tình và ủng hộ của fan quả thật là con đường tốt nhất hiện tại, nhưng họ không biết fan của họ chỉ ở độ tuổi 15 16 là nhiều hay sao?
Muốn đám nhóc đó bỏ ra số tiền khá khẩm kia ủng hộ thần tượng quả thật có khả năng, fan nhí bây giờ lực lượng hùng hậu cùng kinh tế cha mẹ ngọt lịm dĩ nhiên có cơ hội cao..
Tuy nhiên thị trường showbiz rủi ro này nếu chọn con đường phụ thuộc vào fan thì nguy cơ trắc trở càng khó lường.. bọn nhóc phần lớn sẽ đi theo tầm mắt cá nhân, có thể nghĩ rằng nhờ chúng nên thành công bộ phim mới được như vậy, mức độ thần tượng sẽ giảm nặng.. Nói gì thì bảo trì thanh cao nhất định luôn cần thiết! Mà nếu bộ phim làm phật tâm cõi lòng đa dạng của tụi nhóc thì sao?
Mỗi người mỗi tầm nhìn khác nhau, đã không có điểm chung mà cùng đầu tư cho một vấn đề thì kết cục rối rắm là đều định sẵn..
Ha.. rủi ro quá nhiều, bất quá cứ đợi xem!!
Tuyết Ly nghĩ ổn thỏa cũng không vội làm gì, chuyên tâm giải quyết vấn đề công ty hiện tại của mình là được... lưu lượng diễn viên mới vô ngành quá nhiều tạo ra các khoản trục lợi tiềm ẩn, quy tắc ngầm là điều khó tránh dẫn đến sai đường.. Tuy nhiên cô không khống chế hết được, đành phải dành thời gian quan sát mà nhổ bỏ tận gốc các thành phần đe dọa trong công ty mình..
Hzz.. có như vậy mới không bị lộ điểm yếu tạo thời cơ cho nam nữ chủ, đúng vậy kiếp trước dưới tay Tuyết Ly rất nhiều người dùng thủ đoạn bẩn thỉu tổn hại thanh danh công ty, làm liên lụy đến cô.. mức cổ phiếu các công ty con dao động không nhẹ, nhưng do chủ quan nguyên chủ vẫn đưa đầu cho nam chủ nắm dẫn đến kết cục thảm không tưởng kia!
Nghĩ lại có chút tức..
Tệ gì cũng nuôi hắn mấy năm thế mà hắn cho gái ăn hết, ăn luôn tim gan của hắn.. một chút đường lui cũng chẳng chừa cho nguyên chủ.. nhìn cảnh tượng đi lưu lạc không chốn nương tựa kia của nguyên chủ thật sự quá bi kịch rồi!
Đúng như câu " nuôi ong tay áo "
[…] Kí chủ nghĩ khá ok đấy, rồi cô có định đi công lược không thế?
Hảo cảm 20.. gần 1 tháng trôi qua rồi chẳng nhút nhích gì là cái chi mô???
Cô tưởng đến đây để làm giám đốc thật à?
"…" Ngươi giỏi lên đầu ta ngồi luôn nè, được 1 bước tiến 1 thước à?
Mẹ nó.. thử không quản cái lũ công việc này rồi phá sản đi ăn mày à? Ở đó công với lược.. hơn nữa dưới tay chưa điều tra ra ai không sạch sẽ thì làm sao yên tâm giao công ty cho bọn họ quản lí..
[…] Tôi sorry kí chủ!!!
Tôi cũng khổ lắm chứ bộ huhu..
"…" Ha..
Khổ rảnh rỗi, khổ hối, khổ cà khịa thì có!!
[…]
Tuyết Ly xong xuôi liền khoan thai đi về nhà, đáp chân tới nơi cũng là gần 11h khuya.. bụng có chút đói bước chân liền nhanh thêm một chút tiến về phía cửa
Chưa đợi cô mở ra thì cánh cửa đã đột ngột được mở từ phía trong, đón chào cô là nụ cười rực rỡ của thiếu niên tuấn tú.. ánh mắt hắn chuyên chú nhìn cô một hồi cũng nhìn ra vẻ mệt mỏi ngốc manh của cô bèn theo thói quen tự nhiên nắm tay cô kéo vào
- Nước nóng tôi giữ ấm sẵn cho em rồi, cứ vào tắm đi rồi ra ăn chút cháo..
Hôm nay tan làm sớm Tử Thiên liền ngoan ngoãn ở nhà đợi cô, trong lòng nhịn không được khi nghĩ cô vẫn cực nhọc.. dạo này Tuyết Ly rất bận, hay làm việc xuyên đêm.. tuy vẫn về nhà ăn cơm nhưng khá trễ.. nghĩ một lát lại không đành lòng tự tay làm chút gì đó cho cô
Cháo này dinh dưỡng lại dễ tiêu hắn tính toán thật lâu canh giờ vừa thấy xe cô liền nhanh chóng tươm tất hết thảy... nhìn cô ngốc ngốc đi theo hướng dẫn của mình liền vui vẻ không thôi!!
Cháo vừa hâm nóng xong Tuyết Ly cũng vừa từ phóng tắm bước ra.. quả nhiên ngâm mình trong bồn tắm nước ấm liền thư thái tâm trạng hẳn ra
hắn cũng ngồi xuống ghế đối mặt với Tuyết Ly.. hai người vẫn theo thói quen cũng nhau ăn, thổi húp một hồi trí tuệ cũng như được căn ra.. cô nhìn hắn có chút biết ơn vui vẻ mà nhẹ nhàng mở lời
- Mai mốt tôi về khuya cậu cứ ăn trước đi.. ăn giờ này không tốt lắm!
- Không sao..
Tử Thiên trầm ổn lên tiếng đáp lại cô.. như sợ cô lo lắng mà chèn thêm một câu
- Thật ra tôi ăn rồi hồi chiều rồi, chỉ là bây liền có chút đói thôi..
- À..
Cứ thế hai người an tĩnh cùng nhau ăn, không gian yên tĩnh chỉ nghe được hơi thở của nhau cùng những tiếng động bình dị lại thật tốt đẹp..
Không biết bao lâu rồi.. thật tâm mới cảm thấy bình yên như bây giờ!!
Tuyết Ly có chút hoài niệm nhớ nhung chút hình ảnh mờ ảo vụt qua trong kí ức cứ như điểm mù mà quên đi.. trước kia, không rõ cụ thể lúc nào mà cô cũng đã từng có cảm xúc này..

Xong xuôi hai người chúc ngủ ngon rồi ai cũng về phòng nấy, trước khi Tử Thiên về phòng thì Tuyết Ly cũng nhiệt tình chiếm tiện nghi hắn một chút.. cái ôm chặt này giống như bị nghiện vậy ý.. ngày nào không ôm hắn liền chẳng có tinh thần gì!!
Tử Thiên đã quen.. mỗi lần như thế vô thức cả hai đều ôn nhu ôm đối phương.. Tuyết Ly không buông thì hắn vĩnh viễn sẽ đứng yên đấy..
[…] Kí chủ..
"…" Sao?
[…] Cô động lòng với nam phụ rồi sao?
"…" Không rõ lắm..
Chỉ biết bên hắn rất tốt.. là loại cảm giác mà cô hằng mong ước, rất nhàn nhã, rất tự nhiên.. và vui vẻ!
[…] Chỉ số tình cảm của cô đối với hắn khác xa những nam chủ trước kia.. đã là 50 rồi đó, mong kí chủ tiếc chế.. nếu vượt quá 50, hệ thống đành cưỡng chế thu hồi kí ức!
Những kí ức có liên quan đến nam phụ.. liên quan đến dao động tình cảm của cô!

Tuyết Ly trầm mặc một lát cũng không nói gì trùm đầu mình thật sâu trong chăn mềm suy tư..
Chẳng biết cô làm cách nào một lát sao trạng thái tình cảm liền quay về ổn định.. hệ thống ngạc nhiên một hồi cũng không biết nói gì hơn, cho đến khi giọng Tuyết Ly từ từ truyền đến
"…" Cho ta xem giá trị hảo cảm của nam phụ đi!
[…].. được!
[ Hảo cảm nam phụ dành cho kí chủ hiện tại là 90]
Nghe xong hai người đều im lặng.. nếu nam phụ đã không thể là nam chính, thì tại sao cô lại có cái cảm giác kì lạ này..
Tuyết Ly có cảm giác.. thế giới này sẽ xảy ra vấn đề!!
- --- ----
Quả nhiên không lâu khi << Họa Ảnh >> chính thức phát hành tập 1 nhờ vào vốn hỗ trợ từ cộng đồng fan liền có tiềm năng đi tiếp..
Fan nhí bày tỏ sự cảm thông cho đoàn phim, liền vì sự nhiệt tình mà không tiếc bỏ tiền ra..
Tuy nhiên khi đang quay những phân cảnh cuối cùng của << Họa Ảnh >> thì sự liên kết này ngay lập tức xảy ra vết nứt..
Nhiều fan đầu tư vốn lớn không thích mấy đoạn ngược luyến lớn gan yêu cầu cắt giảm bớt, thêm vào đó ngọt ngào.. yêu cầu lớn mật ngày càng xuất hiện nhiều gây ra hỗn loạn cứ thế chia tách thành nhiều nhóm phe liên tục khích tướng nhau.. làm khu vực bình luận của bộ phim tiềm năng thành một trò cười của cả showbiz
Tất cả người trong đoàn phim bất lực khóa khu bình luận liền nhận về cả đóng phản hồi tẩy chay không thương tiếc.. vui mừng không được bao lâu liền nhanh chóng bị đạp đổ, ảnh hưởng đến cả hình tượng của tất cả mọi người trong đoàn, lần lượt vai nam nữ phụ trong phim nắm tay nhau rời khỏi vào bước cuối hoàn thành..
Hàm Uyên lúc này chỉ ôm mặt khóc thét không biết làm gì, cô ta liên tục trách cứ Dung Trì.. oán Dung Trì, ngày nào gặp hắn cũng náo động.. mà xung đột giữa họ đã phát triển vào giữa quá trình dẫn đến những cảnh quay về sau cũng chẳng chất lượng nữa..
Theo hệ thống báo lại hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ chỉ xót lại 10 mà thôi..
Các tập liều mạng gắng gượng cứu vớt thành 1 bộ phim hoàn thành thất bại.. đầu hay đuôi thảm..
Bộ phim không thu nổi một đồng vốn bỏ ra.. tiền cả người trong lẫn ngoài đều thành tay trắng, họ còn mang trên vai sự chỉ trích của cộng đồng mạng, ngày ngày trốn trong nhà.. liên tục nhận được thư hâm dọa đòi trả tiền lại cho fan..
Nhưng mà.. tiền đâu ra nữa mà trả?!
- --- ---
Căn nhà âm u lạnh lẽo lâu lâu phát ra những tiếng thở nặng nề..
Dung Trì người đầy mệt mỏi cúi đầu uống nhanh tiếp một lon lại một lon bia, sàn nhà bẩn thỉu hôi hám bốc lên như một người vô gia cư càng làm tình trạng sa sút của hắn thêm phần thảm thương..
Đến khi không còn tỉnh táo nữa thì mới ngưng tay.. hắn trầm mặc im lặng, không khóc không la.. chỉ có con ngươi tối tăm đến tột cùng
Đôi tay mân mê số điện thoại quen thuộc đã ngắm nghía mấy trăm lần trong vài ngày nay chẳng dám gọi.. lợi dụng thần trí đã bất lực buông thả mới có dũng khí gọi cho người đó..
Một lát lâu khi nhạc chuông đổ, người kia mới bất máy.. nhất thời hắn cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết bao uất ức đổ vỡ thành từng mảnh khi nghe tiếng của cô mà đau đến nát lòng..
Cổ họng đau rát tột cùng bậc ra những âm thanh đứt đoạn khó nghe của thiếu niên.. truyền qua đầu dây bên kia có chút vội vàng như sợ cô tắt máy
- Ly.. em còn.. còn cần tôi không?
- Xin lỗi.. Làm ơn.. đừng không cần tôi có được không?!
Dung Trì khổ sở nói từng lời nghẹn đắng, đôi mắt đỏ lự qua bao ngày càng thêm chật vật.. hắn có chút không dám nghe câu trả lời của cô mà lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vô thức chìm vào giấc mộng nặng nề
Hắn nhớ khoảng thời gian trước.. nhớ người con gái đã từng.. đã từng coi trọng hắn.. hắn giờ chẳng còn mặt mũi nào lại xuất hiện trước mặt cô, cái thanh cao hắn tự tạo bây giờ một chút cũng không còn, bị xã hội này dẫm đạp đến không một mảnh vụn...
Hắn đã rõ..
Đã rõ lắm rồi..

[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +30, bây giờ là 50]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.