[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh

Chương 222: Thần thú ta nuôi dám làm phản (5)




Đã sau một tháng từ ngày cung điện thắp sáng.. để giải quyết hậu quả của việc đó tốn không ít công phu, chỉ là với thân phận chủ nhân tiên giới thì việc cỏn con này không có gì đáng nói
Lại một ngày đẹp trời.. từ khi phát hiện hắn đã cao lớn bằng mình Tuyết Ly liền hạ lệnh cho mọi người hầu xung quanh lui ra nơi khác, với lí do muốn hoàn toàn yên tĩnh để bế quan chẳng ai bắt bẻ nổi..
Hơn thế là cần không gian cho hắn luyện tập điều khiến sức mạnh của mình.. Tuyết Ly cũng chưa biết sẽ công khai thân phận hắn ra sao, chỉ có thể tạm dùng phép của mình mà phong ấn khí tức Long tộc trên người hắn tránh chú ý..
Cô định để hắn trưởng thành thêm một chút sẽ cho hắn ở lại đây đảm nhiệm một chức thần cai quản ở tiên giới.. bởi vì Long tộc là thần thú thượng cổ cao quý nên việc làm vật sở hữu cho người khác sẽ là một đả kích với hắn
Bản tính hắn vốn rất sỉ diện cô cũng biết chỉ là không nói thôi.. nói thật ra thì đúng như hệ thống chết tiệt kia đã nhắc nhở từ trước, hắn chỉ xem cô như người cứu rỗi, ỷ lại cô là thói quen.. nhưng bắt hắn làm theo sự sắp xếp của cô thì còn hên xui lắm
1 tháng nay hảo cảm dù sao cũng đứng im tại mức 50.. không một tia giao động dù thái độ hắn luôn nhu hòa hết mực..
Tâm cơ rất sâu..
- Trứng con.. lại đây nghỉ ngơi một chút đi!
Thấy hắn ngoài sân khè lửa càng ngày càng to trong lòng liền có chút lo lắng, không phải lo cổ họng hắn rát hay không mà lo cung điện cách ngàn dặm của các đại tiên kia phát giác được điều gì không thích hợp
Đôi tay xoay chuyển biến ra một tách nước lớn trong vắt ngon lành hướng về nam nhân trước mặt đưa qua.. bàn tay to lớn của hắn cũng theo thói quen mà nhiệt tình nhận lấy tươi cười với cô
Tuyết Ly giơ tay làm hiệu cho hắn cúi xuống rồi từ từ dùng khăn tay lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt yêu nghiệt kia..
Thật ra cô phát hiện hắn quá đẹp hơn cho phép cũng đã không còn gì để ý.. chỉ là khi bạn có máu háo sắc trong người thì bạn sẽ nhận ra.. sự mê muội cũng bạn sẽ thành thói quen càng lún sâu hơn ban đầu..
Cô là con mê trai có kiềm chế đỉnh cao và gương mặt bất biến hiếm gặp lắm đấy!
[…] Ha.. mê mà giả bộ như mình không mê hơi cực đấy!
Hệ thống cảm thán không thôi, nhất là mỗi lần nam chủ mặt dày đòi ngủ chung như trước thì Tuyết Ly luôn từ chối, nhưng sâu trong nội tâm đều tự mắng mỏ bản thân " khoái muốn chết còn ngại ".. Dù sau thì nghị lực của cô cũng đáng nể..
Nam chủ ngủ với cô, Tuyết Ly vẫn kiên định giữ vững điềm tĩnh như cũ không có động thái nuốt sống người ta mặc dù nam chủ rất ngon.. à lộn rất đẹp!
Hệ thống mỗi ngày chứng kiến điều đó đều vỗ tay nhiệt liệt khen kí chủ đã có tiền đồ..
Nhưng chỉ Tuyết Ly mới biết đó chính là ải nhân gian nha..
Thần tiên cũng không thoát khỏi!

Cô thu hồi khăn tay cùng chén nước đã rỗng về mặt lạnh nhắc nhở hắn đôi chút
- Thấy mệt thì nghỉ ngơi, không cần miễn cưỡng bản thân!
Quân Tự hé môi cười xoa xoa tóc đã thấm ướt ngồi phịch xuống chăm chú nhìn cô vui vẻ mở lời
- Tỷ tỷ thật tốt!
"…" Há ha.. nếu ta tốt thật thì hảo cảm của ta đâu?
Ở đâu hả..
Cái trứng chết tiệt!!!
Bản thân hết sức kiềm chế để không giơ tay quất cho hắn một phát chết luôn cho rồi!
[…] Kí chủ bình tĩnh nhá! Bản thân cô lúc đầu làm mẹ mà bây giờ bắt nam chủ yêu thương như người yêu là không được nha!!
"…" Cái tên chó chết nào bắt ta vớt hắn về nuôi như nuôi con rồi bắt ta đi công lược như người tình vậy?
Xin phép được chửi thề..
Đm.. tức không nhịn nổi!
[…] * Ta có lỗi ư? *
Cô vô thức bóp muốn nát cái cuộn tấu chương trong tay mà cười lạnh.. con mắt lóe lên tia kiềm chế nhìn lại thằng trứng trước mắt rặn ra nụ cười từ ái mà hỏi lại
- Ta tốt như thế.. vậy sau này đệ luôn ở bên cạnh ta sao?
Quân Tự nheo mắt bâng khuâng điều cô vừa nói, con ngươi đỏ thẫm trăn trở suy nghĩ lâm vào trầm tư đôi chút mới tỉ mỉ mở lời
- Nếu đệ đã trưởng thành không lí do gì lại để tỷ bận tâm.. Mà sẽ là đệ sẽ chăm sóc cho tỷ!
Ý này không phải là kêu cô như mẹ già ở nhà chờ báo hiếu sao.. muốn người ta luôn tốt với mình mà bản thân lại chưa có ý nghĩ muốn ở lại thì lời hứa kia có đáng tin chăng?
Tuyết Ly cũng nghiêng đầu, di chuyển một chút tiến về gần hắn cười khẽ một cái
- Đệ có biết vì sao lúc đầu ta lại thu đệ không?
Hắn cứng người nhìn gương mặt kề sát theo bản năng lắc đầu, thật ra ban đầu hắn cũng từng đặt câu hỏi như thế.. chỉ là về sau cảm giác bên cô an phận đến dễ chịu liền không thăm dò thêm nữa..
Câu trả lời ra sao không phải cô đều đối tốt với hắn sao? Vậy cần câu trả lời làm gì?

Thấy ánh mắt thiếu niên vẫn một dạng mờ mịt, Tuyết Ly không phủ nhận bản thân mà tiến về phía đó.. hơi thở hai người gần đến mức phả ra tia ái muội
Từng đợt.. từng đợt khiến người ta không dám nhìn thẳng..
Nhịp tim chẳng rõ của ai va như trống vỗ cứ như mất khống chế liên tục lộ ra giữa không gian yên tĩnh..
Tuyết Ly hài lòng câu khóe môi lên kề vào lỗ tai đã đỏ ửng của hắn cất khẽ từng lời dụ hoặc
- Đệ.. thật không biết sao?
- Không biết rằng.. ta đang cần một phu quân sao?

* Đùng *
Não hắn như vỡ nát ra theo từng lời cô nói.. tiếng hít thở dồn dập cứ như vỡ lũ liên tục ào ra.. mặc cho hắn dồn sức kiềm nén cũng chẳng khống chế nổi

Tỷ tỷ.. muốn hắn?
Cái suy nghĩ này làm tường cản người thân đã chính thức bị đập nát!

[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +10, bây giờ là 60]
[…] Cao tay.. quá cao tay!
Con trai nhà người ta chưa đủ tuổi cũng không tha!
"…" == Hệ thống chó chết ngươi xứng nói câu này à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.