[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh

Chương 214: Ta là công chúa giả (10)




Mặc kệ cái chết trước mắt nhưng cái cô quan tâm đó chính là cô bé nô tỳ yêu dấu bên cạnh cô mấy tháng nay nha
"…" Bé Lan Nhi của ta sao rồi?
[…] Như cô sắp xếp tỉ mỉ đương nhiên bình an thoát qua kiếp này..
Phải chi công lược cô cũng tỉ mỉ như thế thì đâu cần bỏ trốn nhở?
"…" Im mõm lại đi!
[…] Ngoài Lan Nhi ra cũng nhiều người chịu khổ lắm nha!
"…" Chịu thôi, ta lại không phải thánh mẫu.. cứu thế à? Thôi xin..
[…] ==!!
Thân ảnh cô nằm trên cành cây to lớn tựa người thoải mái mà xới thêm miếng dưa bỏ vào miệng ngon lành hưởng thụ
Trước mắt là rừng cây xanh biếc, không khí trong lành lại có tiếng suối chảy róc rách.. quả thực chính là thiên đường!!!
Ngày tháng ăn ngủ nhàn nhã chính thức bắt đầu, tên hoàng đế kia tới chết chắc cũng không ngờ cô lựa hình thức sống như như chim chứ gì!? Ha ha.. quả là mình thông minh..
[…] Rồi kí chủ định khi nào hoàn thành nhiệm vụ?
"…" Giá trị hắc hóa đó là cái ngươi cần đi? Vậy chỉ cần ta không xuất hiện hắn liền điên lên thêm.. vậy là hoàn thành rồi!
[…] Có lí.. nhưng còn giá trị bi thương?
"…" Bớt tham đi nhá, ngươi muốn chiếm được tim của con trâu đó à? Không có khả năng.. đừng mơ nữa..
[…] == Thất vọng 50 giây!
Cứ thế cuộc sống hằng ngày trôi qua khá êm ả, chỉ xung quanh 3 việc: ăn uống ngủ.. à còn tám chuyện với hệ thống nữa
Có thể người khác thấy nhàm chán nhưng không hiểu sao cô nghĩ cứ thế suốt đời.. thậm chí là đời đời kiếp kiếp cũng không thấy chán!
Chỉ hai chữ " an nhiên" liền khiến cõi lòng bao người lâm vào trạng thái trút bỏ.. trút bỏ sân si tạp niệm cả đời.. như thế có gì không tốt nhỉ?
[…] Uiss, mang thân xác trẻ tuổi hăng hái lại gánh tâm hồn lão bà cầu bình yên?!
Từ chối hiểu!
"…"
- ---- Tại Hoàng Cung ----
Từ ngày công chúa mất tích tại hoàng cung đã trở nên yên tĩnh hẳn ra, không vì cái gì cả.. vì ai cũng sợ phải mở miệng, ai biết được một câu nói ra không hợp ý liền có thể đi đời
Tuy nhiên điều đáng mừng chính là hoàng thượng đột ngột ngự giá thân chinh, đem bao tức giận không trút được của mình mà trút tất cả ra kẻ thù ngoài xa trường..
Tin đồn hoàng thượng chém giết rất chi là..
À không có từ nào rùng rợn hơn nữa có thể miêu tả, các đại tướng nơi đó bây giờ triệt để hiểu được sống với tử thần cảm giác bao nhiêu lạnh lẽo
Ngày ngày đều nhìn một điệu cười trông có vẻ vui trên gương mặt đẫm máu quân thù, kể cả khi hắn đáng chém tên địch cũng cười.. chém xong một nhát thấy địch nhân chưa chết lâu lâu còn bồi thêm vài câu chẳng hạn như
- Ngươi có đau lắm không?
Ôi cha mẹ thần linh phương xa, giây phút ấy tướng sĩ bao nhiêu dũng mãnh cũng muốn một khắc được tàng hình vĩnh viễn trước mặt hoàng đế
Đủ rồi.. bọn họ cũng chịu đủ rồi!
Kéo dài tình trạng đó đến ngày thứ 10, những tinh thần không mệt vì kẻ thù mà mệt mỏi vì phải quan sát thần sắc người ngồi kia ngày ngày tuôn mồ hôi lạnh an ủi chính mình rằng chắc ngày mai sẽ ổn..
Chỉ cầu hoàng đế ban ơn đừng có cười với bọn họ nữa.. bọn họ sợ lắm rồi!
Nhìn hắn chém người như chém củ cải.. chém quá nhanh rồi tiếc nuối phân tích từng vết sâu rộng của đường kiếm.. hằng ngày quay về thích nhất là trưng cây kiếm đầy máu tươi trên kệ..
Mỗi ngày một cây cứ thế phát ra mùi tanh khó ngửi nhưng lại chẳng ngừng sưu tầm..
Rồi làm vậy có vui không?
Bất lực trước tình hình này, họ dù cách kinh thành mấy vạn dặm cũng say người ngày đêm về kinh thành hỏi thăm tinh tức mà gấp rút gửi về cho bọn họ
Việc chi có thể khiến tính tình tàn bạo của hoàng đế nâng cấp không tưởng quả là một mối nguy
Sau khi nghe được tin ai nấy cũng tối sầm mặt mà nguyền rủa công chúa Tuyết Ly trong lòng..
Quả nhiên như tiên đoán.. công chúa chính là người nắm giữ trái tim hoàng đế?
Tốt lắm.. vậy là có hướng giải quyết.. cứ thế bao tướng sĩ lừng lẫy nhanh chóng gửi thư về nhà bằng tốc độ ánh sáng mà kêu người bên mình đi từng ngõ ngách lùng tìm công chúa
Có công chúa là được chứ gì! Vậy được rồi.. cứ tìm công chúa là bọn họ an ổn sống yên rồi!
Ai nấy cũng ôm lòng mừng thầm mà tự nói với bản thân rằng mọi thứ sắp ổn thật rồi!

Bên đây Tuyết Ly cũng nhận về quá trời lời khích lệ phát ra từ hệ thống, nó nói chỉ số hận thù từ mọi người bắn về cô rất chi là khá khẩm!
[…] Cứ thế phát huy nhá kí chủ!
Không ngờ cũng có ngày nó thấy được toàn dân đồng lòng bắn mũi nhọn này.. cảm giác thu gom chỉ số này mới sướng gì đâu á..
"…" Có thể hay không ngươi nên đảm bảo an toàn cho ta đi chứ!
Bọn họ dạo này sao thấy lùng sục ghê quá.. phải nói là cô đang sợ hãi lắm đấy, nhìn mấy cái ngóc nhỏ của vài cái cây dãy bên kia mà cô tê da đầu hết trơn
Có cần làm đến thế không? Tìm người bộ tìm kiến sao?
[…] Ta thấy vui mà.. chắc kí chủ sắp được đón về rồi á, chúc mừng nha!
[…] À quên nói kí chủ tin vui nè! Chỉ số hắc hóa của nam chủ vẫn tăng rất đều nha, bây giờ là 80 rồi ý..
"…" Ha..

Vui quá.. ha ha..
Ha..ha..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.