[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh

Chương 206: Ta là công chúa giả (2)




Xung quanh đã bao trùm một màu tối, có lẽ là ban đêm nên khiến cho màu sắc của những ngọn nến thắp xung quanh nơi rộng lớn này càng rực rỡ lung linh..
Tuyết Ly từ từ bừng tĩnh từ trong suy nghĩ nhìn những cung nữ đi đi lại lại nôn nóng nhìn cô càng thêm gấp gáp
- Công chúa! Bây giờ nên làm sao đây công chúa, hoàng thượng sắp tới đây rồi..
Càng nói bao suy nghĩ càng thêm hỗn độn, Tuyết Ly có chút ngớ người nhìn lại mảnh kí ức tình huống hiện tại mà hệ thống truyền cho
"…" Xin phép được chửi thề được không?!
Cái tình huống quần gì vậy, Tuyết Ly xuyên đến đã vào tập kế chót, thân phận đã lộ.. nam nữa chủ cũng đã yêu! Vậy cô đến đây để hắn ban chết cho à?!
[ Xin kí chủ giữ bình tĩnh, tuy hơi sai nhưng nó vẫn đúng.. ]
[ Nhiệm vụ hiện tại: Tìm đường sống trong cái chết ]
"…" ==?!
Tìm con khỉ!!!!
Tuyết Ly gào thét cho nội tâm bão bùng của mình mà vô thức càng thêm tức.. nhưng thôi, suy nghĩ hiện tại đó là đám người trước mặt quá phiền..
Cứ ồn ào khiến cô chẳng nhịn đươc khoáy khoáy lỗ tay hai cái..
Suy nghĩ thứ hai chính là bây giờ nếu là nguyên chủ thật sự thì đang vui vẻ nhỉ? Vì người trong lòng của mình sau cùng không phải là hoàng huynh của mình.. hzzz ngây thơ đến ngu ngốc!
Nhưng theo kịch bản dù đã ngỏ lời với hắn thì nguyên chủ vẫn chưa chết, chỉ là sau khi đụng đến nữ chủ mới thăng thiên thôi.. nên là bây giờ tỏ tình rồi thì không chết?
Nghĩ xong Tuyết Ly liền an tâm xoay người nói vói một tì nữ
- Đi lấy cho ta hai trái dưa ngon!!
Như nghe thấy điều kì quặc mà toàn bộ thuộc hạ lâm vào trạng thái đứng hình năm giây, sau đó từ từ mới tự suy diễn tinh thần công chúa bị sốc quá dẫn đến kích thích nên cũng phân một nhóm người đi chuẩn bị theo lời cô.. còn lại một tì nữ thân cận từ từ đi đến mà thỏ thẻ
- Công chúa.. ngài ổn chứ, đừng làm Lan Nhi sợ..
Lan Nhi một thân cẩn thận, lời nói không khỏi có chút đau lòng mà run lên.. nàng là người đã theo công chúa từ nhỏ, luôn kề cạnh chăm sóc nhau, cứ ngỡ sau tất cả có thể yên ổn đến cuối đời bên cạnh công chúa nào ngờ sự việc vỡ lẽ ra bất ngờ chẳng kịp trở tay
Nhưng nghĩ đến ân tình nàng mang.. vào thời khắc này chỉ có thể bảo hộ bên cạnh chủ nhân mà tận tụy đến giây phút cuối.. chỉ hy vọng hoàng thượng vì chút tình nghĩa mà khoan nhượng cho bọn họ một con đường sống...
Nhưng mà.. hắn sẽ sao?
Đúng vậy.. hoàng đế bạo tàn trước giờ chưa từng chừa đường sống cho bất kì ai cản chân hắn.. dù đó có là hoàng huynh hoàng đệ, kể cả phụ hoàng hắn cũng chưa từng bỏ qua một ai!
Tuyết Ly thở dài nhìn đôi mắt trăn trở của người trước mặt, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng mà vỗ vỗ nhẹ hai cái an ủi dịu dàng nói
- Lan Nhi.. em đừng lo, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn!
Nguyên chủ vốn là một người nội tâm, rất ít khi nói chuyện thân thiết cùng với nha hoàng dù là bao nhiêu tín nhiệm.. vì vậy nên tình cảm nguyên thân đối với hoàng đế vẫn không ai biết nên đối với cô đây là một lợi thế!
Lan Nhi nhìn chủ nhân mình thoáng chốc liền vui vẻ vội gật đầu.. các thuộc hạ khác mang dưa hấu vào cho cô liền nhanh chóng để trên bàn..
Tuyết Ly phất tay bảo bọn họ lui xuống nghỉ ngơi, còn bản thân cắm đầu vào ăn..
Thật ra cũng không có gì, chỉ sợ tướng ăn của cô dọa bọn họ sợ xỉu mà thôi..
Chỉ cần là dưa hấu thì mọi chuyện điều dễ dàng, Tuyết Ly vừa cười vừa mãn nguyện vừa dùng bàn tay ngọc ngà mà xới xới liên tục bỏ vào miệng.. hình ảnh quả thật.. một lời khó diễn tả
Dứt xong trái thứ nhất cô lại lần mò trái thứ hai, chỉ là vừa ngước mắt lên lại bị dọa xíu nữa văng ra khỏi ghế
"…" Mẹ nó..thích khách ba ơi!!!
Miệng còn một họng dưa thoáng chốc chẳng nỡ phun ra mà có chút sợ lùi lại..
[…] Kính xin kí chủ đừng làm hình tượng vỡ nát thêm nữa, đó là nam chủ!
"…" Nam chủ không phải là vua sao, áo vàng đâu mà mặc áo đen thấy ghê vậy!!
Y như diêm la..
[…] Đam mê.. người ta là vua có đam mê có được không!!!!
Sao hắn lại gặp phải thể loại kí chủ này..

Tuyết Ly ngơ ngác một hồi cũng nuốt xuống vướng mắc trong cổ họng mà nhẹ thở ra một hơi.. hắn vẫn đứng đó như tượng đá nhưng chẳng bỏ qua nhất cử nào của cô
Con ngươi thâm trầm nhíu sâu lại như có chút tức giận nhỉ?!
Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng chỉnh chu lại mình mà cười cười tiến lại lắp bắp một chút mà nói
- Hoàng..hoàng huynh, huynh ngồi đi!
Đứng làm cái gì, nhìn ta làm cái gì thấy ghê vậy.. chủ yếu là mẹ nó hắn tới sao không có tên nào thông báo cho ta?! Nuôi bọn cẩu nô này thật tức chết mà!!!!
Hạ Lãnh Dung nhìn ra điều kì lạ trong ánh mắt của nàng nhưng không phát giác thêm mà từ từ đi lại.. nhìn bãi chiến trường trên bàn mà từ chối cho ý kiến
- Huynh.. đến tìm ta có việc gì sao
Im lặng mãi không phải là cách đâu nam chủ à! Có gì thì nói đại đi để ta còn tỏ tình nè..
- Trẫm nghĩ.. ngươi đã biết rồi chứ?
Con ngươi sâu không đáy phóng vào cô từng đợt lạnh lẽo, nếu có thể thì Tuyết Ly muốn cắt cái lưỡi hắn cho hắn đừng nói chuyện thế nữa.. làm cả trái dưa hấu trên bàn cũng run sợ rồi kìa!!
Thật đáng ghét!
[…] Chứ đó không phải là chân cô run đụng cái bàn làm trái dưa run theo à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.