Chẳng biết hắn đứng đó bao lâu, sau cùng về như thế nào..
Tất cả cứ trong vô thức mà đi về căn phòng của mình..
Bao nhiêu tinh thần cứ như bị quật ngã mà vô lực chìm xuống đáy sâu.. thật tức cười đúng không?
Lúc người ta yêu mình thì hắn lại thờ ơ như không.. bây giờ bị đối xử lại như thế..
Cảm giác thật không dễ chịu!
Nhưng không sao..
Hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, rồi một ngày Tuyết Ly cũng nhìn lại hắn thôi!
…
An tĩnh nghĩ như thế trong lòng liền có chút thoải mái mà nhắm mắt khó khăn đi vào giấc ngủ..
- --- Tại Trường ---
Tuyết Ly đang nơi này làm một vài thủ tục, ngay khi tốt nghiệp sẽ ngay lập tức đi du học..
Thật ra có cách nhanh hơn, nhưng mà cô nghĩ nếu đi một năm mà tình cảm hắn dành cho cô không phai nhạt thì không có lí do gì bản thân lại tàn nhẫn như thế
Bởi có lẽ ai không rõ chứ một khi giá trị bi thương chạm mốc full thì tâm can ngay lập tức sẽ như bị đạp nát, tam quan bị phá hủy chỉ còn lại trong lòng là bạo phát muốn trút hết mọi điều thảm hại nhất cho thế giới này, mặc kệ là ai thì cũng sẽ làm người đó cảm thấy như tội đồ mà căm hận
Thật sự không phải là cuộc sống của một con người nên có!
[ Cảnh báo kí chủ không nên có những suy nghĩ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ ]
[ Cảnh cáo lần 1 chính thức ban hành ]
" Vậy ngươi nói xem nếu ta quyết phản kháng đến cùng thì sao "
[ Cô không có cơ hội đó đâu! Tất cả mọi đường đi nước bước đã không thể qua được lập trình của hệ thống ta ]
" Ồ.. vậy sao ngươi không đi làm nhiệm vụ luôn đi "
Giỏi như thế cần đến ta làm gì?
[ Cô đừng có tò mò những việc không phải của mình ]
[ Nhanh chóng lựa chọn con đường ngắn nhất ]
Mặc cho cảnh báo cứ âm vang trong não bộ từng chút khó chịu, giọng nói lạnh nhạt cứng ngắc khó nghe hơn cả là bắt buộc..
Tuyết Ly cô không thích chút nào!
…
Và thế thay vì làm thủ tục hoàn thành, đôi tay bị bức ép mà hạ xuống chữ kí từ chối đi du học..
- --- 1 Tháng Sau ----
Cứ thế êm đềm qua thêm một tháng, thoáng chốc đã đến ngày này.. ngày mai chính là lễ tốt nghiệp, toàn trường giờ đang nhiệt tình hứng khởi chuẩn bị cho mình một cái kết thật đẹp
Tuyết Ly đang ngồi trong phòng đan một cái khăn choàng đen..
Đừng hỏi tại sao bây giờ cô vẫn nhàn nhã không hành động, mà ngày mai chính xác là ngày phải hành động
Điểm bi thương của hắn dừng ở mức 60.. cô biết hắn cũng đang chờ cơ hội hành động
- --- ----
Nơi này của hắn cũng đang tự tay kết một cái khăn choàng xanh trời cho Tuyết Ly, một tháng nay ngày nào hắn cũng đan.. Chỉ là đây đã là lần đan thứ 23 thất bại rồi..
Hắn nhíu chặt mày lại nghiêm túc lần nữa... Buộc phải hoàn thành trong hôm nay, nên hắn tự nhốt bản thân vào phòng từ sáng đến giờ
Hên mà cha mẹ hắn lẫn cha và mẹ mới của Tuyết Ly đều đã đi công tác được một khoảng thời gian nên không ai biết chuyện của hai người bọn họ
Quân Niệm hạ quyết tâm trước khi họ về phải rước được cô dâu nhỏ nhà mình..
Mặc dù bây giờ tình huống rất khó khăn.. nhưng hắn có niềm tin!
Nghĩ như vậy bàn tay len lỏi đầy thương tích lại thêm cẩn trọng mà đan khăn choàng cho cô..
- --- -----
Mặt trời ló, lòng người đầy nỗi lo..
Ngày mới bắt đầu, Tuyết Ly mơ màng nhìn bộ lễ phục màu xanh kia có chút tinh thần mà mở mắt
Con ngươi khẽ híp lại hoài nghi nhìn cái khăn choàng không dễ nhìn lắm mà có chút đau đầu..
Nhưng thôi cứ tạm gác tất cả lại mà mỉm cười nè.. đi đường tắt nên phải nhanh mới được
Theo thông báo của hệ thống thì hôm nay La Nguyệt cũng sẽ có động tĩnh, người ta nói không sai.. cái gì im lặng quá thì chính là có vấn đề
Việc nữ chủ xuống đài vẫn im re đó chính là ngòi bom nổ chậm cho cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy hành động thì đó lại là ngã rẽ theo hướng khác..
Có lẽ sẽ tấn công nam chủ?
Vậy cô đợi đến lúc đó được rồi..
Cuốn nhật kí đã chuẩn bị sẵn cẩn thận nhét vào balo.. tầm mắt tối tăm chẳng phân nổi vui buồn mà nhạt nhẽo đi xuống nhà
Có lẽ..
À không! Cô không có lựa chọn..
- ---- Tại Trường ----
Hôm nay bầu không khí đặc biệt náo nhiệt, từ sớm đã có những tình nguyện viên của các em khóa dưới nhiệt tình cùng đàn anh, đàn chị chuẩn bị cho buổi trọng đại hôm nay
Nó chấm dứt chặn đường hai mươi mấy năm qua, là hồi kết thật sự mà đi trên chặn đường đời đành rẫy những va chạm mà ai cũng phải trãi qua..
Con đường của người trưởng thành thật sự là một con đường chứa đầy vấp ngã..
Ngã dẫu có đau.. cũng không thể lên tiếng!
…
Tiếng loa phát nhạc vẫn ình ỏi làm bầu không khí thanh xuân lứa đôi càng thêm náo nhiệt, giữa sân trường là những cặp đôi đang liên tục chụp ảnh, một số khác thì cứ bịn rịn ôm lấy nhau mà rưng rưng.. còn bên kia là những con người giống Quân Niệm.. cứ liên tục khắc chữ gì đó lên tán cây to lớn giữa trường làm hồi ức hay gì đó..
Cô liếc mắt một chút nhìn thấy đám bạn lớp mình đang hào hứng tám chuyện, một vài người thấy cô liền lôi kéo tụ lại chụp ảnh lớp..
Đủ khoảnh khắc trong nháy mắt liền theo nhịp của thời gian mà tách ra
Xong rồi.. giờ thì quả thật mỗi người một đôi cánh!
…
Cô tìm hình bóng hắn nhưng mãi chẳng thấy, ngay lúc này thì tiếng *ting* trong não phát ra thông báo từ hệ thống
[ Mời kí chủ trong vòng 5 phút có mặt tại sau sân trường]. Đam Mỹ Hay
[ Chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt cảm xúc tự động ]
Tuyết Ly có chút đoán được gì đó nhưng chịu chi phối từ hệ thống mà cứ như bị điều khiển, đôi tay nhanh nhẹn mở balo lấy ra khăn choàng đã đan đi một mạch đến nơi chỉ điểm
…
Thoáng chốc bước chân cô cứng lại, khăn choàng rơi xuống.. Vẻ mặt ngạc nhiên chẳng che nổi đôi mắt đỏ lự liên tục rơi nước mắt
Hình ảnh đôi nam nữ thân mật, nữ nhân nhón chân choàng khăn qua cổ hắn ôn nhu cười.. sau lại bất ngờ hôn lên..
Trước mắt mọi thứ nhòe đi cô chẳng nhìn rõ được cảm xúc của hắn liền nhanh chóng va chạm tầm nhìn kia
Tất cả chỉ như bản năng mà quay rót chân chạy thật nhanh mặc cho Quân Niệm phía sau hoảng hốt gọi
- Tuyết Ly!!!!
Hắn nhanh chóng xô ngã vật cản trước mặt mình mà một đường đuổi theo, vừa chạy vừa thét
- Đứng lại! Tuyết Ly em nghe tôi nói..
- Đứng lại..
[ Giá trị thù hận của nữ chủ +10, bây giờ là 100]
…
Đôi chân cứng ngắt cứ liên tục không nghe phản hồi linh hồn mà tiếp tục tiến về phía trước, mặt đường đại lộ trước trường bình thường hoang vắng lại như được sắp đặt mà có một chiếc xe tải thật nhanh lao thẳng một đường đâm vào cô
- Tuyết Ly!!!
…
Nhịp tim như ngừng lại.. Con ngươi trừng to chẳng đuổi kịp thứ gì đó đã vỡ tan..
* Tít...*
Máu và lệ.. Cùng rơi!
…
[ Giá trị bi thương của nam chủ +40, bây giờ là 100]
[ Nhiệm vụ hoàn thành]