Có tín hiệu chớp nháy trước màn hình báo hiệu cho sự chuẩn bị, Tuyết Ly đưa con ngươi một mảng lạnh nhạt chẳng chớp mắt nhìn con số đếm ngược lần lượt hiện lên
[ 3 2 1... Tiến Hành Truyền Tống ]
- -- ---
Một trận tĩnh lặng đến đáng sợ va vào lòng người những tia giá rét buốt xương.. chẳng chống đỡ nổi, chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào mà cõi lòng đang gào thét..
Tất cả là mặc định của sự ép buộc!
…
Tuyết Ly từ từ mở mắt, bóng sáng chập chờn của mặt trời chiếu vào gương mặt làm đôi tay theo bản tay giơ lên chắn lại
Cô có chút ngơ ngác quan sát xung quanh mình.. không gian rộng rãi được bao bọc bởi màu hồng phấn, những con gấu bông chất thành đóng lớn trên tủ đối diện.. bên cạnh bầu bạn chúng là những con búp bê lớn nhỏ khác nhau nhưng điều rất bắt mắt
Xem ra đây là cô công chúa nhỏ của một gia đình giàu có
Tuyết Ly xoay người nhìn qua khung hình đặt trên đầu giường có chút bỡ ngỡ, thân xác như bị cưỡng chế mà rơi nước mắt..
Là một cậu bé rất khôi ngô, cô bé bên cạnh.. có lẽ là nguyên chủ đi!
Chẳng đợi cô đoán mò thêm thì một dãy thông tin bất ngờ tràn vào não, phá vang sự tĩnh lặng của dang phòng là những đoạn kí ức vụn vỡ của nguyên chủ kiếp trước..
Nguyên chủ cũng tên là Tuyết Ly, là con gái duy nhất của Tuyết gia.. năm ấy mẹ cô vì sinh cô nên chết, do vậy từ đó về sau cha cô quyết định đơn thân yêu thương đứa con gái duy nhất này thay phần người vợ quá cố
Ông có một ngươi bạn thân họ Mặc, họ xuất thân cũng chẳng hề thua kém Tuyết gia.. thậm chí là hơn, vì vậy nên kết thân với nhau cũng là chuyện bình thường.. và người gắn hôn ước vị hôn thê này chính là Mặc Quân Niệm
hắn là hôn phu được chọn từ bé của nguyên chủ, nguyên chủ luôn hết lòng hướng về hắn như mặc định.. nhưng sự xuất hiện của nữ chủ La Nguyệt đã phá vỡ sự liên kết đó, một người thông minh thiện lương đủ tiêu chuẩn trở thành vận mệnh còn lại của nam chủ
Và người cản đường như nguyên chủ hắc hóa chính là bố cục đã định sẵn..
[ Đương nhiên đau thương mà bất hạnh nguyên chủ phải đòi đều từ 2 người bọn họ ]
" Nhưng.. "
[ Nhiệm vụ của cô là chấp hành! ]
Có gì đó mách bảo với cô rằng thế giới này chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mặc khác lại chẳng thể hiểu nổi phản kháng vô hiệu của mình lúc này chẳng có tác dụng.. khi người nắm quyền là người quyết định
[ Nhiệm vụ ban hành: Nhanh chóng tìm cách đưa chỉ số bất hạnh của nam nữ chính lên đúng 100 ]
[ Gợi ý: Dùng con đường công lược chỉ số tình yêu, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ ]
[ Thời hạn: 3 năm ]
[ Mong kí chủ nhanh chóng hoàn thành ]
…
Dứt lời hệ thống liên kết với não bộ nhanh chóng vào trạng thái ẩn
Tuyết Ly chẳng biết suy tư điều gì theo kí ức tiến về nhà vệ sinh bên góc trái căn phòng rửa mặt tươm tất chuẩn bị đến trường
Cô bây giờ là sinh viên cuối cấp, đến vào thời gian này là khi nam nữ chủ gặp nhau được khoảng 1 tháng, hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ La Nguyệt cũng đã lên tới 80.. nếu không nhớ sai thì hôm qua nguyên chủ lại kêu người gây khó dễ nữ chủ, và dĩ nhiên chẳng qua nổi ánh mắt của Quân Niệm
Cứ như thế hảo cảm hắn dành cho cô lúc này đã là một số âm không thấy đáy!
…
Xoa xoa ấn đường có chút đau nhức, tuân theo thói quen vốn có của thân thể cô liền nhanh chóng xuống lầu dùng bữa và chào hỏi ba ba mình
Tuyết Ly nhìn chiếc ghế đã được kéo sẵn, gương mặt ba Tuyết từ ái nhìn cô hòa nhã mở lời
- Ngồi xuống tranh thủ ăn đi, rồi ba đưa con đến trường
Cô mỉm cười nhanh chóng đáp lời ngoan ngoãn ngồi xuống chăm chú ăn, lâu lâu lại tán gẫu với ông vài câu
Khi chiếc xe hơi sang trọng chở hai người đã lăng bánh ổn định, Ba Tuyết như chợt nhớ điều gì đó quay sang mỉm cười nói với cô
- Ly Nhi! Ba đã bàn với ba của Quân Niệm rồi, cuối tháng này là ngày tốt cho hai đứa đính hôn.. con đừng lo dù nó có phản đối thì cũng chẳng bằng tiếng nói của trưởng bối đâu!
Biết con gái ông thật lòng yêu thích tên nhóc đó, lúc đầu ông thật sự rất vui mừng.. nào ra gần đây lồi ra quá nhiều vấn đề làm ông cảnh giác.. nhưng vì cô con gái bảo bối, ông không tin không tóm được tên nhóc kia
Tuyết Ly trong mắt hiện lên vài tia thất vọng, cắt đứt suy nghĩ của ba ba mình mà quay sang nhìn ông nói rõ..
- Ba ơi.. con không thích Quân Niệm nữa! Thật đấy! Lúc đầu con cứ ngỡ cậu ấy thích con nhưng sau này đã rõ..
Nhìn gương mặt cô con gái nhỏ của mình trầm lắng cúi đầu, ông chẳng nhìn được mà xót thương xoa xoa đầu cô..
Cưới một người mà không thể toàn tâm toàn ý với con gái của ông chính là điều ông lo ngại nhất..
Nhưng bây giờ xem ra.. cuối cùng Ly Nhi cũng đã hiểu chuyện
Nghĩ như thế ông liền nhẹ thở phào an ủi cô..
Chiếc xe thắng phanh dừng trước cổng trường, ông đưa gói kẹo ngọt yêu thích nhất mà Tuyết Ly hay ăn gói ghém vào tay nhỏ của cô dặn thêm vài lời cô liền vui vẻ chào ông bước vào trường
Đôi mắt phát sáng vì nụ cười ban nãy nhanh chóng dập tắt, Tuyết Ly nhếch mép nhàn nhạt không chút cảm xúc tiến vào phòng học
… …
- --- Tại Thời Không Ác Niệm ----
[Thần tôn! Mọi thứ đã tiến hành như dự định..]
Hệ thống trước mặt chớp chớp màn hình báo cáo, thiếu niên nhìn khẽ cười hài lòng dựa vào ghế.. đôi mắt sâu ngút nhìn xa xăm như hố sâu vực thẳm …
nơi đó.. chẳng ai chạm tới được cõi lòng của hắn
…