Theo như thời gian không còn sớm hiện tại thì cô phải đi bưng đồ ăn cho nam chủ nha!
Đó là một phần lí do cô giữ Tiểu Hương lại, mình phải nhanh chóng tiếp xúc với nam chủ để thể hiện sự tồn tại, không thôi mai mốt gặp nữ chủ tiện lời kia lại chết hồi nào không hay nha!
[…] Nó biết quá mà, kí chủ nhát gan!
"… " để ta chết để ngươi đi công lược hé?
[.…] coi như nó chưa nói gì!
…
Theo sau một đám nha hoàn khác lần lượt đem đồ ăn tiến vào gian phòng của Lý Kha, cô không khỏi cảm thán.. một căn phòng âm u, xung quanh bọc màn che đen láy, đồ vật chiếm màu nâu chiếm không nhiều hầu như chỉ là màu đen.. không lấy một điểm sáng điều này hoàn toàn phù hợp với nội tâm âm trầm của hắn
do vậy mà hạ nhân được bước vào phòng này cũng là những người hết sức can đảm và có độ tin cậy nhất định
hzz.. chẳng biết sao nhưng nhìn một bàn đồ ăn này cô lại đói quá nha!!!
nhìn con gà kia kìa, cái đùi bóng loáng, xem ra chiên rất kĩ, cắn vào chắc chắn có cảm giác đi
[kí chủ tham ăn nam chủ trước mặt cô kìa!!!!!]
nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống cô giật bắn mình, ngước nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt trừng nhìn cô
"xong rồi!".. đây là tiếng lòng chung của tất cả hạ nhân xung quanh, trái ngược bọn họ hành lễ cô lại đúng ngắm sơn hào hải vị nha
toang rồi hệ thống ơi!!!!
hắn nghiêm nghị nhìn cô ngạc nhiên, bị hắn dọa sợ đến đứng hình luôn rồi?
bình thường bọn họ làm sai đều quỳ rạp xuống chân hắn xin tha thứ đó, cô nàng này vậy mà còn dám trưng trưng mắt nhìn hắn?
- Ngươi làm sao?
Cô vội cụp mi xuống che vẻ thất thố của mình, cô nhằm lẫn gì đi.. vừa nãy.. cô nhìn thấy ánh mắt của hắn?
[ kí chủ nhìn thấy nam nhân sao?]
" ta không rõ "
Cô bình tĩnh cúi người từ tốn, hạ giọng rõ ràng
- Xin Quốc Sư thứ lỗi..
Xung quanh hạ nhân liếc nhìn cô đều là dạng
" omg "
Bình tĩnh quá mức thì cũng quá phi lí đi, nhưng mặc ra sao thì cô vẫn đói nha, bụng cô như cũng đồng tình lên tiếng " ọc ọc "
Ôi..mất mặt quá!
Hắn vừa nghe xong liền bật cười, cô nhóc này thật là..
băng sơn ngàn năm cười?
làm lỗ tai cô càng thêm đỏ...
không khí quá là khó xử đi
- Các ngươi lui ra đi, còn cô ở lại hầu hạ ta dùng bữa!
hắn chỉ tay vào Tuyết Ly ở lại hầu hắn, cả đám người đều luôn niệm chú cầu bình an cho cô
Tuân lệnh!
một đám người hầu lui xuống.. trong phòng chỉ còn cô với hắn
ôi cái không khí này!!! khiến người ta ngại ngùng nha..
- Ngươi còn không mau lại hầu ta dùng bữa!!
Tiếng nói vọng ra từ hắn âm trầm có vài phần vội hướng về phía cô, khiến cô không thể không vội..
[…] đo lường thấy dao động của kí chủ? đây là sao trước giờ chưa từng có đều này xảy ra nha!