- Tuyết Ly.. tôi yêu em!
Câu nói hắn lần nữa vang lên, không gian càng thêm vài phần trầm lắng.. nhịp tim như hồi trống phút chốc nghẹn lại mà cứng ngắc
con ngươi đen rơi vào một hố sâu khác chẳng cách nào thoát ra.. cứ như trầm luân mà chẳng bài xích
- Ngươi.. Quân Niệm.. ngươi biết mình đang nói gì không?
Cô nhìn hắn đầy khó hiểu, hay đúng hơn là không tưởng tượng nổi.. bởi lẽ cái cảm giác cùng linh hồn trước mặt đã quen thuộc đến mức ngàn năm vẫn vẹn nguyên..
nhưng hắn có biết.. một câu của hắn khiến sự phòng bị từ tận đáy lòng của cô bùng lên càng thêm mãnh liệt..
dần dần lui về tối tăm!
…
- Tuyết Ly! Tôi đợi được..
chúng ta còn rất nhiều thời gian
Quân Niệm cười khẽ một cái chua chát rồi lùi bước về vị trí khác mà an phận cách cô một khoảng chuẩn mực, đôi mắt cụp xuống từng hàng mi có chút run run như một nỗi buồn hàm chứa, hướng đến cô gái còn đang xuất thần mà mở lời
- Tôi cho em hoài nghi để từ từ tin tưởng..
- Nhưng tuyệt đối không phải là hoài nghi để lãng tránh.. em có hiểu không?
…
Giọng chàng trai trầm lại có chút kiên nhẫn mà phát ra những âm thanh nghiêm túc hiếm thấy..
hắn trước giờ luôn thích bông đùa nhưng hôm nay lại thu hồi mà bày tỏ với cô..
nhất thời trong tích tắc Tuyết Ly cũng chẳng biết nên nói cái gì.. mà không gian yên tĩnh này cũng không quá dồn ép lòng người..
Quân Niệm vẫn là.. cho cô một khoảng lặng!
…
Tiếng bước chân hắn di dời ra khỏi cửa phòng, khép lại bình yên cho cô trong nháy mắt, có lẽ hắn đang chờ bên ngoài cũng có lẽ đã đi hóng mát đâu đó.. nhưng trong tâm dao động của cô vẫn có gì đó chẳng nói nên lời..
chẳng rõ nữa..
…
Tuyết Ly ơi Tuyết Ly.. hệ thống đang chết kia lại không nói đùa!
giá như hắn nói đùa thì thật tốt..
nếu là nói đùa thì tốt rồi!
…
Tình cảm mà.. khó nói lắm..
Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lấy chùm đèn lung linh trên trần nhà, tiếng gió vi vu cùng tiếng sóng biển hòa thành một nhịp điệu mà truyền vào tai những dịu âm nhẹ nhàng
thật muốn ngủ.. nhưng có lẽ do trên máy bay ngủ suốt nên bây giờ cô chẳng tài nào nhắm mắt nữa.. đại não lay chuyển có chút loạn mà vang lên ý nghĩ về người kia..
"…" hình như hắn.. không ngủ?!
Tuyết Ly nhớ từ lúc xuống sân bay đến giờ đều một tay hắn lo liệu..
Quân Niệm..
Ta rất khó xử!
…
Tuyết Ly bật dậy bắt đầu nặng nề di chuyển, tên ngốc đó nghĩ bản thân mình còn ở trạng thái linh hồn sao mà tùy hứng như thế!
Thật là..
phải đi tìm hắn mới được..
Tay vặn lấy nắm cửa xoay hồi mở ra, bóng người cần tìm chẳng cần gọi mà phóng ra trước mặt..
Quân Niệm nghiêm nghị đứng đó, con ngươi sáng quắt lên mà vui vẻ nhìn cô đầy hạnh phúc giơ tay chẳng kiềm chế nổi mà ôm chặt lấy
- Tôi biết mà.. biết em sẽ không bỏ mặc tôi mà!
Tuyết Ly bị giam trong lòng ngực hắn nghe từng hồi trống va chạm mạnh của chàng trai mà bất giác cười một hơi, đôi tay buông lơi có chút thương xót mà xoa xoa lấy tấm lưng trần rắn chắc của nam nhân
"…" hắn vậy mà ăn mặc thế này bên ngoài, hên mà mình mở cửa không chắc hắn đứng đấy chẳng phải hủy thanh danh mình sao?!
[…] ==! Tôi bị điếc rồi.. chẳng nghe gì hết!
…
- Đi vào ngủ đi!
Nghe cô gái của mình lo lắng bất cứ chàng trai nào cũng chẳng kiềm được mà mềm nhũn cả tâm can
- Em ôm tôi, tôi mới ngủ cơ!!
"…" Tên này lại được voi muốn luôn cái vòi rồi!!
[…] Được con voi đương nhiên phải có cái vòi chứ??!
…
Sau một hồi làm nũng, Niệm Niệm hệ thống tất thắng ôm được mỹ nhân vào lòng với một bên mặt in dấu 5 bàn tay ửng đỏ..
…