Tôi tên Tuyết Ly.. chẳng rõ ai lại ban cái tên bi lụy này cho tôi nữa
nhưng chắc cũng chẳng trông mong điều gì quá tốt đến tôi..
và thực sự như thế.. thực tại lẫn tương lai đều như trò hề mặc định chẳng thay đổi gì cả, mọi cố gắng của tôi điều như nước lã trôi đi
mọi người thấy tôi lập dị.. tôi thấy bọn họ chỉ là đang ganh tỵ đến mức kì thị mà thôi!
tôi học giỏi, tôi biết cố gắng.. cái sai lớn nhất cuộc đời chắc chỉ có lẽ là tôi mồ côi và nghèo khó mà thôi
nên mọi sự khinh rẻ cứ nhắm vào đó mà chà đạp chính bản thân tôi từng li một.. người ta nói con người luôn đầy ắp tình thương nhưng hai chữ tình thương đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi..
bọn họ.. chưa từng một ai thương xót cho tôi..
kể cả là mẹ ruột tôi..
…
Tôi nhớ rõ lúc bản thân bị loét dạ dày phải nhập viện kia, cơn đau đớn khủng khiếp ấy hành hạ nhưng chẳng ai đi lại tiêm cho tôi dù một mũi giảm đau..
bởi vì.. tôi không có tiền!
không có tiền nên họ đối với tôi chỉ hoa lệ như một con chó mà diễn trò tình thương thôi..
tôi ngỡ mình sẽ chết ở đây, lúc đó tôi đã nghĩ liệu bản thân có thể xin một nơi chôn cất hay không..
thật lòng tôi chẳng mong có một ngôi mộ đẹp đẽ gì, chỉ hy vọng bản thân không phơi thây bị sâu bọ gặm nhấm thôi..
nhưng cắt đứt suy nghĩ đó lại là cú điện thoại từ cô nhi viện, bà ta nói có lẽ mẹ đã đến tìm tôi.. nói thật lúc đó là lúc vui nhất cuộc đời tôi vì tôi đơn giản nghĩ bản thân cuối cùng được ông trời thương xót rồi
nhưng tôi sai..
không phải ban ân mà là cực hình..
là cực hình cuối cùng chấm dứt cuộc đời sai lầm này..
…
Tôi không đủ sức phản kháng, mọi đau đơn cứ lần mò từng ngóc ngách cho đến khi tôi hoàn toàn bất lực mà trút hơi thở cuối cùng đầy đau đớn
tôi.. đau lắm..
tôi không cam tâm..
tôi rất mệt.. tôi hận bản thân không thể sống tiêu sái như bao người khác..
tôi hận ông trời không có mắt luôn tìm cách dày vò tôi..
mọi khổ đau dường như tích lũy lại từng chút mà vươn ngòi bùng nổ, tiếng nói đâu đó vang lên hứa hẹn giúp tôi báo thù..
tôi ngu ngốc bán linh hồn sa vào vòng quỷ dữ mà hủy hoại hết thảy mọi khổ đau bản thân đã từng chịu đựng..
dẫu biết thật sự bản thân chẳng hạnh phúc gì nhưng thà vậy tôi có thể giữ cho mình giá trị tồn tại..
ông trời không giúp tôi.. tôi sẽ tự giúp mình..
…
mọi thứ đã ngay bờ vực kết thúc, tôi định sẽ cho 2 mẹ con khốn nạn đó một cái chết thống khổ nhất thì ông ấy lại xuất hiện
sư lão không giống như bọn họ.. ông ấy ấm áp lắm..
cái ông ấy cho tôi là tình thương của một người thân mà tôi chưa từng trải qua
ông ấy giảng dạy cho tôi, đem tôi khỏi tù lao khổ ải.. giúp linh hồn tôi thanh thản mà tự do luân động phát triển
đầu óc chứa đầy oán hận thanh thản nhẹ nhàng như đứa trẻ có đủ tình yêu thương mà thoải mái nói ra suy nghĩ của bản thân
Do vậy tôi cảm thấy cái chết là hạnh phúc nhất!!
Sau này gặp được một hệ thống kì lạ hứa mang tôi đi làm nhiệm vụ.. tôi nghe nó nói chẳng quan tâm gì mà thấy có chút hy vọng liền đồng ý..
tôi luôn bí mật nuôi một ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu rằng nếu có thể chết đi nhiều lần như thế tôi có thể gặp lại sư lão không..
nếu có thể..tôi muốn thử..
ông ấy như ánh sáng vậy.. loại ấm áp kì diệu ấy khiến tôi suốt hành trình dài tìm kiếm vẫn chưa có lại được.. mặc dù đôi lúc làm nhiệm vụ vẫn được hưởng tình yêu thương của cha mẹ nguyên chủ nhưng tôi biết.. bản thân mình không phải
tôi không phải con bọn họ... người bọn họ thật lòng yêu thương không phải tôi
…
chỉ có ông ấy.. ông ấy mới là người thật lòng yêu thương chăm sóc tôi như con gái..
ông ấy dạy tôi cách đối mặt với cuộc đời đầy rẫy nguy nan này
...
Sư lão.. con nhớ ông nhiều lắm!
Cái chết đối với con chính là sự ban ân lớn nhất trong suốt cuộc đời này.. rất cảm ơn.. cảm ơn ông đã xuất hiện..
Con đơn thuần chỉ muốn một lần gặp lại mà cúi đầu thành kính cảm ơn ông.. cảm ơn đã vì con suốt những năm tháng ấy
…
Tuyết Ly ngày hôm nay là sự tự do tự tại mà ông đã tạo nên
…
Sư lão.. con thật lòng rất biết ơn
rất biết ơn..
vì đã may mắn được gặp ông..