[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh

Chương 102: Bác sĩ xin dừng bước (2)




Lần lượt ổn định kí ức, Tuyết Ly nhẹ ngẩn người ' ách xì' một cái không kiềm được mà rùng mình..
thật lạnh..
Đành theo kí ức nguyên chủ trở về nhà gặp ông chồng phát điên nhà mình.. hy vọng là hắn đừng lại gần cô nha!
Sợ hãi.. sợ bác sĩ!
[…] == ha ha..
Tuyết Ly biết hệ thống nhà nó chả có âm mưu tốt đẹp đâu.. hứ nupakachi!
Sau một trận đường dài cô dừng lại tại một căn hộ 2 tầng khá lớn trong khu, hoa lệ và.. lạnh lẽo như chính cuộc hôn nhân của mình vậy..
chưa gì hết đã làm vợ người ta rồi...
lắc đầu suy tư đi về phía cánh cửa theo bàn tay mở ra..

Mới có lốc xoáy qua đây ư?
Là một đống hỗn độn..
Thủy tinh đồ sứ đều tan tành, bàn ghế thì cứ như bị gặm nhấm mà lỗ lỗ khắp trên bề mặt
Ha..
"…" Đừng nói ta là hắn cắn nuốt luôn nhá?
[…] Chắc... chắc là không đâu!
"…"
Hít sâu lấy dũng khí Tuyết Ly từng bước cẩn thận đi vào..
Nhà có 3 phòng
một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng đựng đồ linh tinh..
Theo bình thường thì cô ở phòng ngủ.. hắn ở phòng khách..
Bây giờ nên đi hỏi thăm hắn hay nên đi tắm trước nhỉ?!
[…] Bày đặt bâng khuâng trong khi cái chân với con mắt bay thẳng vô phòng mình rồi!
"…" làm màu xíu không được sao?
[…] ha ha
Chưa kịp mở cửa vào phòng mình thì phòng khách cách một khoảng đã ' cạch' một tiếng làm con tim nhỏ bé của Tuyết Ly giật cả mình
Nam chủ một thân lộn xộn bước ra mắt còn vô thần nhìn về phía cô
"…" Mẹ ơi thật khủng bố!!!
Hắn từng bước đi lại gần nhìn cô một thân ướt nhèm cúi đầu không biểu tình giọng trầm khàn nói một tiếng nhỏ
- Xin lỗi..
Tuyết Ly chưa định thần cũng kinh ngạc không thôi.. cứ tưởng hắn chưa hết bệnh xem ra ổn hơn rồi
Thấy cô không nói gì hắn đột nhiên giơ tay còn chảy máu của mình lên vòng qua người cô gái ôm chặt lấy..
"…" Tình huống chi mô?
[…] Không thể phân tích nổi!!
Hắn ôm đã rồi liền buông tay cười cười buồn bã như thằng khùng.. à mà giống thằng điên hơn..
rồi lại giơ tay lên lần nữa nhìn cô gái đang thẫn thờ thở nhẹ gật đầu
- Có phước cùng ướt, có họa cùng dơ!
"…" Hắn còn bệnh!! Chắc luôn!
Tuyết Ly điềm nhiên lấy tay bắt lấy cái tay đang quơ loạn của hắn giữ yên đối mặt nhẹ giọng khuyên nhủ
- Chúng ta thế này sẽ cảm, em phải vào tấm nước ấm.. anh cũng vậy đi nhé!
Hắn gật gật đầu rồi lại tăng sức nắm chặt lấy tay cô không buông, đôi mắt kinh ngạc thoáng qua tự giễu một hồi thu phục vẻ đạm bạc lên tiếng
- Em bị bệnh rồi!
Nói rồi hắn buông tay tôi ra thản nhiên đi về phòng khách của mình ' rầm' một cái đóng lại..
"…" Vl.. hắn mới bệnh, cả nhà hắn điều bệnh!!
[…] Kí chủ không tắm thì sẽ thật sự bệnh!
"…"
Tuyết Ly nuốt tâm tình muốn bùng nổ của mình xuống, chẳng quan tâm nữa đi thẳng một mạch về phòng mình..
sống chung với mấy nam nhân bệnh hoạn thế này sớm muộn gì bản thân cũng bị stress đến chết!!
[…] Ngược lại kí chủ không chết mà còn lây thêm vài cái bệnh của nam chủ qua từng thế giới ==

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.