Kể từ hôm đó, giữa Khả Lạc và Trịnh Nhật Hinh như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản họ, mối quan hệ giữa họ vừa gần lại vừa xa cách. Buổi tối tại phòng Khả Lạc, Tiểu Cửu thở dài nói:
- Ngươi còn 2 tháng 14 ngày nữa thôi đấy, Lạc Lạc à, ngươi nghĩ nhiệm vụ này sẽ hoàn thành chứ.
- Ý ngươi là Trịnh Nhật Hinh à?
Tiểu Cửu gật gật đầu, Khả Lạc nhún vai nói:
- Còn tận 3 tháng mà, ngươi không cần lo xa vậy đâu.
Tiểu Cửu sửa lời Khả Lạc:
- Là 2 tháng 14 ngày.
Khả Lạc giựt giựt khóe miệng, cô thản nhiên nói:
- Dù sao thì Trịnh Nhật Hinh cũng không chấp nhận tình cảm này, chúng ta cố gắng làm chi chứ.
- Sao ngươi lại nghĩ vậy?
- Ta ở cạnh cô ấy bao nhiêu năm rồi, chả lẽ lại không hiểu rõ cô ấy hay sao. Bỏ đi, chỉ còn 3 tháng cuối thôi mà, khiến cô ấy nhớ mãi đoạn tình cảm chắc là được đấy. Còn khiến Trịnh Nhật Hinh nói ra lời tỏ tình thì có lẽ hơi khó.
Tiểu Cửu véo má Khả Lạc, cô liếc xéo nó, nói:
- Não ngươi bị chạm mạch à, véo ta làm gì.
Tiểu Cửu giơ hai ngón móng vuốt xù xù lên, nói trả lời:
- Là 2 tháng 14 ngày, não ngươi mới bị chạm mạch đó.
Khả Lạc hít sâu, tịnh tâm nghĩ: " Người không cãi với thú, người không cãi với thú, người không cãi với thú, điều quan trọng phải nói 3 lần. "
......................
Sáng hôm sau, Khả Lạc vừa đến công ty thì thấy Trịnh Nhật Hinh đang cùng với một nam nhân cao gầy trò chuyện trước cổng, cử chỉ giữa hai người trông có vẻ khá thân thiết, Trịnh Nhật Hinh vừa thấy Khả Lạc liền lơ đi, không chào hỏi như mọi khi. Khả Lạc thấy Trịnh Nhật Hinh không để ý đến mình, cô cũng không quan tâm, tầm mắt cô dần chuyển lên người nam nhân này, anh ta mặc tây trang phẳng phiu, dáng người cao gầy, gương mặt trông cũng khá điển trai, nhưng với con mắt nhìn qua rất nhiều nhan sắc đỉnh cao của Khả Lạc, thì cô thấy vị nam nhân này không quá nổi bật. Chợt Trịnh Nhật Hinh quay người vào công ty, nam nhân đó cũng lái xe đi mất.
Khả Lạc đi đến phòng làm việc của mình, lấy tài liệu cần chữ kí của Trịnh Nhật Hinh, sẵn tiện pha một tách cà phê, rồi cô đem đến phòng của Trịnh Nhật Hinh, mở cửa bước vào, Khả Lạc đặt tách cà phê lên bàn, đưa sấp rài liệu cho Trịnh Nhật Hinh, cô nói:
- Đại boss, tài liệu này cần chữ kí của chị.
- Ừm.
Trịnh Nhật Hinh kí xong liền đưa lại cho Khả Lạc, thấy Khả Lạc chưa rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào cô, Trịnh Nhật Hinh hỏi:
- Có chuyện gì nữa sao?
Khả Lạc nhấp môi, khẽ nói:
- Người nam nhân ban nãy là ai vậy chị?
Trịnh Nhật Hinh khựng người, cô ngước mặt lên, đối mắt với Khả Lạc:
- Là...vị hôn phu của tôi.
Khóe mắt Khả Lạc chợt ửng đỏ, cô gật gật đầu cho có lệ, rồi xoay người chạy ra khỏi phòng, Trịnh Nhật Hinh thấy được vẻ mặt như sắp khóc của Khả Lạc, trái tim cô có chút khó chịu, giơ tay xoa xoa thái dương, Trịnh Nhật Hinh thầm hỏi lòng mình:
- " Đây chẳng phải là những gì mình muốn sao? Tại sao mình lại không cảm thấy mãn nguyện? "
Khả Lạc vừa chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp ngay Trịnh Niệm Niệm, dường như cô gái nhỏ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Khả Lạc và Trịnh Nhật Hinh. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trịnh Niệm Niệm, Khả Lạc cười khổ, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, rồi đi về phòng làm việc của mình.
Trịnh Niệm Niệm đi vào phòng Trịnh Nhật Hinh, thấy chị mình đang cầm khung ảnh, mắt không rời bức ảnh, Trịnh Niệm Niệm thừa biết đó là bức ảnh do cô chụp cho Trịnh Nhật Hinh và Khả Lạc, tấm ảnh đó được Trịnh Nhật Hinh lồng khung, đặt trên bàn làm việc. Trịnh Niệm Niệm chứng kiến Khả Lạc đau khổ, thấy được chị mình cũng không hạnh phúc hơn là bao, chưa bao giờ cô thấy bất lực như vậy, bản thân không thể giúp gì cho hai người mình quan tâm nhất.
Trịnh Niệm Niệm bước lại gần Trịnh Nhật Hinh, giơ tay giật lấy bức ảnh, cô hỏi:
- Chị có vị hôn phu từ khi nào vậy? Em gái chị mà còn không biết đấy.
Trịnh Nhật Hinh lấy lại bức ảnh, đặt nó lên bàn, nói:
- Tiểu Niệm, em đừng quậy nữa.
Lời nói của Trịnh Nhật Hinh như khiến Trịnh Niệm Niệm nổi giận, cô quát:
- Rõ ràng chị biết chị Nhiên Nhiên thích chị, chị cũng thích người ta kia mà. Cớ sao không nói ra lời thật lòng của mình mà phải dằn vặt nhau như thế.
Trịnh Nhật Hinh thở dài nói:
- Em đừng nói linh tinh nữa, không có việc gì thì ra khỏi phòng chị đi.
Trịnh Niệm Niệm nắm lấy cổ áo Trịnh Nhật Hinh:
- Tại sao bây giờ chị lại hèn nhát như vậy, ngay cả tình cảm của bản thân cũng không dám đối mặt. Em khinh thường chị.
Trịnh Nhật Hinh trừng mắt, cả người cô như tỏa ra luồng sát khí:
- Trịnh Niệm Niệm.
Trịnh Niệm Niệm buông tay ra, cô cười:
- Chị sẽ hối hận đấy.
Nói rồi cô rời đi, bỏ lại Trịnh Nhật Hinh trong phòng một mình, một người quyết đoán như Trịnh Nhật Hinh lúc này lại băn khoăn một điều mà mãi cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất, Trịnh Nhật Hinh đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của mình, cô thầm hỏi:
- " Rốt cuộc, mình làm đúng hay đã sai rồi? "
Việc cô kiếm vị hôn phu giả để trốn tránh Khả Lạc, trốn tránh tình cảm của bản thân là có đúng không?