Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 37: Bạch nguyệt quang của bệnh kiều tổng tài (phát sóng trực tiếp) 16




Edit by AShu ^_^.
____________
Phát sóng trực tiếp của Tô Đường vừa phát lên, đều làm tất cả mọi người chấn kinh, toàn võng ồn ào. Hoắc lão thái thái cuối cùng cũng bị đưa vào nhà tù, rất nhiều tội danh của bà đã bị lên án, tùy tiện lập một cái, cũng đều quá sức tưởng tượng. Khi Hoắc lão thái thái bị bắt, cổ phiếu của Hoắc thị nhiều lần tụt xuống, mắt thấy muốn phá sản, Tô Đường nhịn không được, kéo cái người cả ngày cười như ngốc tử Hoắc Phi này lại.
"Hoắc thị như vậy, không sao chứ?"
Hoắc · nhị ngốc tử · Phi, "Không liên quan, anh không phải đã nói sao, từ nay về sau sẽ không có Hoắc thị nữa." Hắn tủm tỉm cười mà nói, dưới ánh mặt trời, thời gian như phảng phất quay trở về năm 18 tuổi ấy, thiếu niên ấm áp lại thuần khiết kia.
Hoắc Phi nói được thì làm được, hắn dùng một năm ngắn ngủi ấy, đem Hoắc thị hoàn toàn đổi thành Khương thị, tất cả các cổ phiếu mà hắn sở hữu trên danh nghĩa đều tặng cho Tô Đường, còn chính mình thì làm một tổng tài, là cái kiểu mà mỗi tháng vẫn nhận được tiền lương.
Hoắc Phi phi thường không biết xấu hổ, xử lý hết tài sản của mình xong, liền giống như một tiểu đáng thương không có nhà để về, ôm Tô Đường không buông, "Bảo bảo, anh hiện tại không có xu dính túi, chỉ còn lại mỗi mình em a, em không thể đuổi anh đi."
Sau sự việc Hoắc lão thái thái bị bắt, chỉ số hắc hóa của Hoắc Phi chỉ còn 10%, cũng vì vậy, Tô Đường không cần thiết phải duy trì thái độ lúc trước, chỉ là khi mỗi lần đối mặt với tiểu gia hỏa này, nàng luôn cảm thấy vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, tỷ như hiện tại.
Đừng nhìn gia hỏa này cười cười vô hại, nhưng đôi tay ôm nàng, lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu.
Tô Đường vuốt vuốt tóc xù xù trên đầu hắn, cố ý đùa hắn, "Được a, không đuổi anh đi. Dù sao cũng là em trai của tôi trong mười năm, nếu như muốn đi, thì cũng có thể."
Câu nói đùa này của nàng không ngờ đụng phải vảy ngược của hắn, nguyên bản chỉ số hắc hóa chỉ còn 10%, bỗng tức khắc tăng vọt.
"Đinh! Giá trị hắc hóa tăng 30%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 40%."
Hoắc Phi đang ôm người bỗng đầu trống rỗng. Đúng rồi, hắn chỉ lo vui mừng khi Khương Ngư không phản bội hắn, nhưng hắn đã quên một điều quan trọng, từ đầu đến giờ, nàng chỉ đối xử với hắn như với em trai mà thôi.
Trong lòng hắn trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt, nhưng thần sắc trong mắt lại lặng yên biến đen, rất nhanh, tình cảm ẩn giấu sâu trong lòng, cuối cùng cũng không giấu được.
Hắn buông lỏng tay đang ôm nàng ra, chuyển sang nắm tay nàng.
Hoắc Phi trước mắt rất nguy hiểm, Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, "Tiểu Phi, anh muốn tôi đi đâu."
Tiểu Phi tên này, lúc trước khi hai người nương tựa vào nhau nàng luôn gọi hắn, lúc đó hắn sẽ gọi nàng là Tiểu Ngư, còn nàng sẽ gọi hắn là Tiểu Phi. Lúc trước khi nhàn rỗi hai người thích nhất là đấu võ mồm, lúc đó ký ước của hắn rất mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ tên mình còn nhiêu thì không nhớ, hai người tuổi cũng không sai biệt lắm, niềm vui lớn nhất là tranh luận xem ai lớn nhất. Lần tranh luận này thẳng đến mười năm, cho đến khi Hoắc gia tìm đến cửa, Hoắc Phi mới biết chính mình mới là người nhỏ tuổi hơn.
Nhưng nhỏ như thế nào, bất quá chỉ có nửa tuổi, trong mắt hắn không đáng kể chút nào, thậm chí hắn còn không tính toán là sẽ về Hoắc gia. Sau đó, hắn thổ lộ với nàng, hắn có thể từ bỏ Hoắc gia, có thể tất cả tài sản, duy chỉ có nàng, dù có chết hắn cũng không muốn buông tay.
Hắn nghĩ lầm Tô Đường đem hắn đẩy ra, nghĩ lầm nàng tham luyến tiền tài, bị vứt bỏ trong bất lực, mang theo thống hận mà sống, nhưng không thể nào quên được nàng. Nàng giống như cấm địa không thể đụng vào, sâu thẳm trong ký ức hắn, bị phủ đầy bụi, bị khóa lại, nhưng như cũ không muốn gạt bỏ.
Hoắc Phi nắm tay nàng, một đường đi lên gác mái. Tuy là gác mái, nhưng tầm nhìn rất tốt, chẳng qua ở trước mắt, một bức màn dày kéo kín không có kẽ hở, đến nỗi ánh mặt trời không thể nào chiếu vào được.
Tim Tô Đường đập thình thịch từng cái một, nàng cực kỳ khẩn trương. Nàng không biết chính mình sợ cái gì, mà ngày cả lòng bàn tay không biết khi nào đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Bang một tiếng, cửa bị mở ra, đèn trên gác mái cũng bị mở.
Ánh đèn nhàn nhạt không thể xua tan hết bóng đêm, giây tiếp theo, Tô Đường bị choáng váng.
Căn phòng này không lớn, nhưng lại cực kỳ hỗn độn, chỉ có một cái bàn và một cái ghế, còn lại đều là giấy vứt đầy khắp phòng, nhiều đến nỗi đếm không hết, trên tường, trên mặt đất, cơ hồ không có chỗ nào không có.
Trên tờ giấy không có quá nhiều nội dung, chỉ phác họa một người, mà gương mặt được vẽ, đó chính là Tô Đường.
Một bức thì cũng không sao, nhưng Hoắc Phi nhặt từng tờ lên, sửa sang lại cho tốt, bên trong tất cả tờ giấy, hết thảy đều là nàng. Có hình nàng khóc, hình nàng cười, cũng có hình nàng phát ngốc, các loại biểu tình, 360 độ, nhiều đến nỗi làm nàng nổi cả da gà.
Nàng cũng không biết, Hoắc Phi cư nhiên có thiên phú hội họa cao như vậy.
Nếu chỉ là đến đây, khả năng nàng sẽ không quá sợ hãi, rốt cuộc đã thấy nhiều nam chủ khi điên cuồng, trường hợp này tuy rằng chấn động, nhưng vẫn có thể ổn định được. Nhưng theo chân Hoắc Phi sửa sang lại, nàng rất nhanh phát hiện nơi này không chỉ có bức họa mà còn có rất nhiều văn tự.
Mới đầu chỉ có thư tình đơn giản, hầu như cầu mà không được, đến cuối cùng..... từ ngữ điên cuồng.
― Khương Ngư, em là của anh, chỉ có thể là của anh.
― Khương Ngư, tôi hận em.
― Nếu muốn chết, thì chỉ có thể chết trong tay tôi mà thôi.
Tầm mắt gắt gao nhìn vào tờ giấy, trong đó chỉ có một câu, bên trong không hề xuất hiện tên một ai hết, nhưng nàng biết rõ, bên trong viết chính là nàng.
Hoắc Phi lười nhác mà dựa vào tường, không có lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ lúc trước, càng không có một chút gì đáng thương, cả người như bất chấp tất cả, giờ phút này tuy rằng đang cười, nhưng lại mang theo tia nguy hiểm, "Bảo bảo, anh đã đem hết tất cả đồ vật sở hữu của mình mở ra cho em xem."
Hắn nói xong, tùy tiện mà xé giấy dán tường phía sau xuống. Mặt sau của tờ giấy kia, bên trong vẽ gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả, cho tới lúc này.
"Anh......." Bởi vì khiếp sợ, thanh âm liền có chút khẽ run.
Đó là một bức tranh có thể coi như là xuân cung đồ, hình ảnh trên bức họa rốt cuộc không còn là một mình nàng, lần này, có thêm một bàn tay, bàn tay kia thon dài trắng nõn, cầm trên tay cái còng tay, mặc cho ai cũng đều không sinh ra tà niệm. Nhưng mà, hiện thực là, cái tay này tự mình vẽ nàng, đang còng tay nàng lại.
"Sợ hãi sao?" Hoắc Phi cười cười, thanh âm lãnh đạm, như có một cơn sóng gió sắp ập tới.
Sợ hãi sao? Đương nhiên là sợ, loại tình cảm này rõ ràng là không bình thường, bệnh hoạn, bị người như vậy quấn lên, Khương Ngư căn bản không có chỗ trốn.
Cũng may, Tô Đường tuy là Khương Ngư, nhưng Khương Ngư không phải là nàng.
"Nếu tôi nói sợ hãi, anh sẽ thả tôi ra sao?"
Nàng hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh, nhưng sống lưng cứng đờ dừng ở trong mắt của Hoắc Phi, giãy dụa cũng vô dụng.
Hắn lại một lần nữa khẽ cười ra tiếng, "Bảo bảo, em nên ngoan ngoãn, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra sự tình gì."
Tô Đường định tính toán dùng bệnh trạng của mình lừa gạt hắn cho qua đi, còn không đợi nàng làm ra hành động, lại thấy hắn duỗi tay xoa xoa gương mặt của mình, "Giả bệnh cũng vô dụng, lúc trước mang em đi kiểm tra, báo cáo kiểm tra đã tới, bác sĩ nói em khôi phục rất tốt, đều không cần phẫu thuật."
Tất cả đường lui bị chặn, Tô Đường cản bản không có đường lui.
"Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng mà....." Nàng nhỏ giọng tạm dừng một lát, "Nếu là anh, tôi có thể thử một lần."
Lời này không thể nghi ngờ là đã lấy lòng được người nào đó đang hắc hóa, nguy hiểm trong mắt của Hoắc Phi dần dần biến mất, cong người, cuối cùng ở khóe miệng nàng lưu lại một nụ hôn.
"Bảo bảo, ngoan như vậy, thưởng cho em."
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 30%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 10%."
(tấu chương xong)
__________
Đã beta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.