Chương này mình dành tặng cho bạn @mmai16. Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và yêu thích truyện mình edit. moah moah
Edit by AShu ^_^.
__________
Người thường khi nghe tin mình sắp chết, ít nhiều gì cũng sợ hãi, nhưng chỉ có nàng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa như về việc râu ria gì đó.
Tề Vân khẽ nhếch miệng, khó trách, nhan sắc của An tiểu vương gia được nhiều người khen, thân hình lại có vẻ gầy yếu, nguyên lai là bởi vì như vậy. Cũng khó trách, ngày đó nàng mới ăn có hai miếng thịt nướng, lại khiến cho Hoàng Thượng khẩn trương như vậy.
Tô Đường từ trong mắt nàng ta nhìn thấy một tia đáng tiếc, cười cười nói, "Ngươi xem, người sắp chết đuối cùng với một nguyện vọng nho nhỏ, Tề cô nương có bằng lòng thành toàn cho ta hay không?"
Tề Vân tâm tình phức tạp, quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, An tiểu vương gia cũng có một phần. Nàng vẫn luôn cho rằng An tiểu vương gia làm nàng tiếp cận Hoàng Thượng, có lẽ là vì vị trí kia, nhưng hôm nay mới biết, thật ra là nàng nghĩ sai rồi.
Nàng cũng từng hâm mộ Tô Đường, khắp kinh thành ai mà không biết An tiểu vương gia, độc sủng toàn bộ sủng ái của Hoàng Thượng, sống tự do tự tại. Nhưng giờ nàng mới nhận ra, kỳ thật nàng cùng bản thân mình có gì khác nhau đâu.
Nàng mỉm cười nhìn dấu cắn đầy sự diêm dúa trên khóe miệng của Tô Đường, lại nghĩ, Tô Đường cũng không biết dấu vết kia có bao nhiêu rõ ràng đi.
"Nguyện vọng kia của ngươi, ta sợ thành toàn không được."
"Đinh! Cảnh báo, giá trị hắc hóa tăng 40%, chỉ số hắc hóa trước mắt: 90%!"
Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn thở dài, "Khó có được một chuyến trốn ra khỏi cung thế này....."
Nàng thở ngắn than dài nói, mà bên kia, Tề Thủ Phụ đã cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám.
Nàng quay đầu lại, liền thấy Tần Lệ đứng ngược sáng ở đó, mặc dù được ánh mắt trời chiếu tới nhưng ánh mắt hắn cực kỳ âm u sâu thẳm. Hắn vẫy vẫy tay với Tô Đường, ngữ điệu còn duy trì sự bình thản, nhưng Tô Đường biết mặt ngoài hắn càng bình tĩnh thì bên trong càng hắc hóa bao nhiêu.
"An khanh, chơi đủ rồi thì về nhà."
Tô Đường nghe hai chữ về nhà này, đón nhận ánh mắt của hắn, cười ngâm ngâm nói: "Hảo a. Trở về ta có thể gọi món ăn sao? Tề Thủ Phụ thật quá keo kiệt, ta hỏi hắn ít thịt nướng mà cũng không cho." Vừa nói, vừa ngoan ngoãn đi về phía hắn.
Tần Lệ nắm tay nàng, đi ra ngoài vội vàng, nàng liền áo choàng cũng không mặc, lúc này tay có chút lạnh lẽo.
"Lần sau nhớ mặc áo choàng cho tốt, nhớ mang ấm lò sửa tay theo."
Âm thanh hắn gần như bình tĩnh, Tô Đường cũng hiểu đây chỉ là yên bình trước cơn bão to sắp tới mà thôi, bất quá nàng xưa nay không sợ chết, nên đã mở miệng khiêu khích, "Hảo a, Hoàng Thượng. Bất quá lần sau có thể đừng tới nhanh như vậy, ta chưa chơi đủ nha."
Tần Lệ thanh âm mang theo ý cười, tay gắt gao ôm lấy nàng, "Thích chơi như vậy, trở về trẫm mang ngươi chơi cho đã." Nói xong, hắn còn chằm chằm vết cắn ngay khóe môi nàng, màu của đồng tử bỗng đậm dần.
Tuy biết Tần Lệ nói chơi, nhưng câu đùa đó thiếu chút nữa làm Tô Đường muốn chết.
Nàng xuyên qua nhiều thế giới làm nhiệm vụ như vậy, luôn ở bên người nam chủ kéo thù hận, cũng chưa hề có ý định kéo tình cảm của nam chủ, yêu nàng thì hẳn không có, nhưng mà số nam chủ muốn giết nàng thì có không ít. Cho nên nói một cách nghiêm túc, Tô Đường làm nhiệm vụ lâu như vậy, nhưng kinh nghiệm đối với phương diện nào đó cơ hồ bằng không.
An tiểu vương gia danh chấn kinh thành, dung mạo đương nhiên không thể bắt bẻ, mỗi một nét của nàng đều tinh tế, minh diễm động lòng người, lông mi đen nhánh hơi rũ xuống, môi đỏ hơi hơi hé mở, bởi vì bị ném lên giường, cổ áo có chút rối loạn.
Tình cảnh này nhìn như thế nào cũng giống yêu tinh đang câu dẫn lòng người. Đặc biệt bên khóe miệng bên kia còn có một vết đỏ thắm, đúng vậy, Tần Lệ mới vừa cắn một ngụm ở bên kia.
Tô Đường không dám đứng dậy, chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên, việc này còn kích thích hơn việc lúc nàng tìm người giết mình.
"Hệ thống! Ra đây mau!"
Nàng nhìn chằm chằm Tần Lệ, đây đâu phải là người mà là một con thú hung hãn mà!
Hệ thống, "Gọi ta cũng vô dụng, ngươi yên tâm, ta có bảo hộ, đợi lát nữa mà các ngươi có làm công cuộc tạo người, bên này của ta đều là mosaic."
Tô Đường:.....Ghê gớm, con mẹ nó ai tới bảo hộ nàng a!
Không có người bảo hộ, đương nhiên là rơi vào miệng sói, không đúng, phải nói là còn kém một bước cuối cùng.
Tần Lệ cúi người nhìn nàng, vì phòng ngừa nàng lộn xộn, tay còn nắm cổ tay chế trụ nàng, bất quá tiểu gia hỏa tựa hồ rất ngoan, không hề chạy loạn.
Hắn nhìn nàng ra vẻ trấn định, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Sợ ư?" Vừa nói hắn vừa duỗi tay, trong tẩm điện đốt than ấm áp, nhưng tay hắn lại có chút lạnh lẽo, ngón tay hắn chậm rãi lướt trên mặt nàng, tựa hồ như đang miêu tả hình dáng của nàng.
Tô Đường không dám lên tiếng, nhưng đôi mắt lại không biết cố gắng liên tục chảy nước mắt, vừa rồi Cẩu hoàng đế tàn nhẫn cắn, làm nàng đau đến nỗi theo bản năng chảy nước mắt.
"Nếu sợ hãi, vì cái gì luôn muốn chạy trốn." Con hung thú lộ ra tính tình hung ác, đồng tử thâm sắc cũng lóe ám quang, "Ta nói rồi, không ngoan là muốn bị phạt đây."
Tô Đường vô lực phun tào, vì cái gì muốn chạy trốn, đương nhiên là bởi vì sợ hãi a, chẳng lẽ nàng ở đây chịu ngược? Đương nhiên lời này nàng nào dám nói ra miệng, Cẩu hoàng đế quá dọa người rồi, làm nàng cảm thấy mình thật sự không sống qua đêm nay.
Vì thế, nàng chỉ có thể che lại lương tâm, khoan dung nói: "Tần Lệ, ta biết sai rồi, ngươi thả ta ra trước được không?"
Nàng nghe nói nếu nữ nhi giả vờ yếu đuối, nam nhân sẽ mềm lòng, vì thế, nàng còn cố ý kêu tên của hắn. Chẳng qua nàng chọn sai nơi để thực hiện, ở cái địa điểm trên giường này, càng yếu đuối đối phương càng muốn làm ngươi khóc.
Tần Lệ nhìn chằm chằm người dưới thân, tuyệt đẹp như thế, nhưng hắn không vội mà tha tội, "Sai ở đâu?"
Xung quanh hốc mắt Tô Đường đều phiếm hồng, nuốt nuốt nước miếng, nàng ung dung nói: "Ta không nên trộm ra khỏi cung, không nên có ý định muốn chạy trốn."
Tần Lệ vừa lòng, nhưng người vẫn không di chuyển, hắn đem đầu chôn ở cổ nàng, tinh tế mà ngửi mùi hương của nàng, trong lòng hắn khẽ dao động, đôi mắt cũng bắt đầu dần dần đậm màu, ngay cả đôi tay lúc đầu còn cầm tay nàng, cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Tô Đường luống cuống, nàng định phản kháng, kết quả bỗng một nụ hôn điên cuồng ập xuống, trong lúc hoảng hốt, nàng nghe Tần Lệ nói cái gì đó.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, muốn cái gì trẫm cũng đều có thể cho ngươi."
Cảm giác đem người khóa ở trong lòng ngực, không có nơi nào trốn được, làm Tần Lệ cực kỳ thỏa mãn, hắn không có làm tới bước cuối cùng, thậm chí còn tỉ mỉ dọn dẹp sạch sẽ.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 50%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 40%."
Một ngày trôi qua rất nhanh, tuy Tô Đường ăn có chút không tiêu, nhưng nàng dứt khoát cởi giày, lên giường ngủ một giấc.
Đã gần cuối năm, thời tiết ngày càng lạnh. Đối với thời tiết này, Tô Đường càng không thích đi thượng triều.
Vì thế, vào một buổi trưa nọ, nàng đột nhiên giữ chặt tay Tần Lệ, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, "Hoàng Thượng, khi nào ta mới khôi phục lại thân phận."
Khôi phục thân phận, đó là nữ tử, nữ tử thì không thể thượng triều, nàng có thể quang minh chính đại ngủ nướng nha.
Tần Lệ ngẩn người, chợt bật cười, càng cùng nàng ở lâu, liền càng hiểu biết nàng. Liền giống như lúc này, nàng nỗ lực giả bộ ánh mắt phải gả cho hắn, thật ra sự thật là, bất quá vì muốn ngủ nướng vào buổi sáng thôi.
"Qua mùa đông này đi."
Tô Đường choáng váng, thời điểm lạnh nhất đã qua, thì còn tính cái gì." Không, Tô Đường nàng xuân vây hạ mệt thu ngủ đông ngủ đông, thể loại lâm triều này, không liên quan đến nàng a!
(tấu chương xong)
__________
Đã beta
Cầu vote:)