Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 16: Pháo hôi tìm đường chết (16)




Edit by AShu ^_^.
_________
Vật nhỏ càng nhanh mồm dẻo miệng, càng giống với tiểu yêu tinh, càng có thể lấy lòng được Tần Lệ.
Hắn thích đối thủ có thực lực ngang với mình, mà Tô Đường cũng tính là một đối thủ lớn. Lúc trước Tô Đường tìm mọi cách ẩn nhẫn đã khiến hắn hứng thú, nay nàng rốt cuộc cũng lộ ra lợi trảo làm hắn hứng thú hơn nữa.
Tần Lệ bị móng vuốt nàng cào đến lòng phát ngứa, động tác ôm eo nàng lại tăng thêm vài phần, "Lúc trước trẫm có nói, ngươi cần phải tuân theo lời dặn của thái y. Nếu người không làm được, trẫm đương nhiên có thể đổi ý."
Tô Đường nghẹn lời, không thể nói gì hết.
Tần Lệ không lưu lại quá lâu trong phòng bao, ôm Tô Đường cứ như vậy đi xuống lầu.
Không có bất ngờ gì xảy ra, trên đường lớn truyền tới không ít lời đồn thổi, Tô Đường không cho là đúng, hào phóng lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa, Tần Lệ không định buông tay, thậm chí còn chậm rãi thưởng thức eo nhỏ của nàng. Eo Tô Đường rất nhỏ, sờ không hề khó chịu, ngược lại hơi hơi mềm mụp, phá lệ thoải mái.
Hắn như tìm được một món đồ chơi mới, không hề muốn buông tay một chút nào. Tô Đường nhịn nửa ngày, rốt cuộc nói: "Hoàng Thượng, ngài có thể buông tay được không?"
Tần Lệ, "Không thể."
Tô Đường cảm thấy chính mình không thể chịu thiệt được, vì thế nói, "Ngài sờ một chút đền lại một miếng thịt."
Tần Lệ dừng tay, sau đó bỗng phá lên cười. Nếu là đám nữ nhân trong hậu cung của hắn, chỉ sợ đã sớm mở miệng muốn vinh hoa phú quý, chỉ có nàng từ đầu đến cuối luôn nhớ thương khối thịt kia. (lạy ông này luôn)
"Cũng đúng, Nghi Bảo nhi là cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Thịt thì không có, bất quá trẫm có thể thay thế đem chính mình đền cho ngươi."
Tô Đường vốn biết hắn đã vô liêm sỉ, lại không nghĩ hắn lại không biết xấu hổ đến mức này. Con mẹ nó ai không hiếm lạ vị bạo quân này? Âm tình bất định, thích thì đem người ra ngoài chém!
"Hoàng Thượng, vụ mua bán này không tương xứng, thần cũng không muốn."
Tần Lệ, "Nhưng trẫm muốn. Ngươi tìm thời gian về lại thân phận nữ nhi đi, hay là để trẫm tự động thủ?"
Tô Đường ngây người ra, yêu đương gì đó, nàng căn bản không có hứng thú, bất quá nếu là vì nhiệm vụ, nàng cũng có thể diễn tới bến."
Đương nhiên loại diễn này cũng cần nhiều kỹ xảo, liền tỷ như lúc này, nàng không thể lập tức đáp ứng.
"Hoàng Thượng, vì sao ngài khăng khăng muốn thần làm Hoàng Hậu vậy?" Thời điểm Tô Đường nói lời này, không chút để ý, nhưng cũng mang theo vài phần vũ nhục, "Là bởi vì những thế lực kia của thần sao? Ngài thật ra cũng không cần để ý, mặc dù ngài không phải là con nối dõi của tiên đế, nhưng cũng không quan hệ với thần. Thậm chí, thần còn vui vẻ khi nghe chuyện này."
Lời này nếu người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ tức giận, cho dù danh dự của chính mình bị chịu nhục hay bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận.
Chỉ có Tần Lệ, trong mắt không vui cũng không giận, "Trẫm trong lòng ngươi là như vậy sao?"
Tô Đường mỉm cười nói: "Bất quá đó chỉ là suy đoán của thần, rốt cuộc thần cũng không quá hiểu người quá."
Tần Lệ, "Không sao. Sau này ngươi còn nhiều thời gian để tìm hiểu ta."
Tần Lệ nói cho nàng thời gian tìm hiểu, thật đúng là hận không thể đem nàng trói bên người. Buổi tối ngủ cùng nhau còn chưa tính, từ trước đến giờ nàng cơ hồ không lâm triều, hiện giờ mỗi ngày đều bị hắn gọi lên thượng triều, mỗi ngày đều mặt mày xám xịt, số lần ngày càng nhiều, nàng càng muốn phát điên. . truyện xuyên nhanh
Ngay từ đầu nàng còn nói thần chỉ ngồi trên ghế nghe triều thần tranh luận thôi, sau lại liền mặc kệ, mỏi mệt mà dựa vào thành ghế.
Các quan lại lúc đầu khá khiếp sợ, cho tới bây giờ cũng chết lặng. Không thể không nói, có An tiểu vương gia ở đây, tính tình của Hoàng Thượng trở nên ôn hòa chút ít, ít nhất không động chút là giết người.
Ngày hôm đó Tô Đường đang lơ mơ xém chút ngủ gật, kết quả Hoàng Thượng đột nhiên tức giận, thậm chí muốn chém cái đầu của Tề Thủ Phụ.
Cả triều quan văn lẫn quan võ đều ồ lên, Tô Đường cũng sợ tới mức tỉnh cả người.
Nàng nhìn Tề Thủ Phụ đang run run quỳ dưới đất, tùy tay kéo một đồng liêu hay ăn chơi vói nàng, "Tình huống như thế nào?"
Nàng mới vừa đánh một giấc, cũng chưa nghe Tần Lệ nói gì, sao lại đảo mắt một cái là chém đầu.
Vào thời khắc khẩn trương như thế, ai cũng không dám lên tiếng, đồng liêu ngay từ đầu còn có chút tức giận, nghe thấy linh vật An tiểu vương gia hỏi, lúc này mới trả lời: "Hắn bị tra ra là tham ô, nhưng mà cái này còn chưa nghiêm trọng đâu! Hoàng Thượng nói hắn thông đồng với địch bán nước."
Tô Đường chấn kinh, nàng nhớ rõ trong cốt truyện, Tề gia sẽ xuống dốc bị biếm thành dân thường, nhưng không phải trong thời gian này a.
Tần Lệ ngồi trên long ỷ, tình huống phía dưới nhìn là hiểu liền, nhìn thấy vật nhỏ cư nhiên dám châu đầu ghé tai nói chuyện với người khác, tức khắc mặt trầm xuống, "An khanh muốn nói cái gì?"
Tô Đường nghĩ tới nữ chủ, nếu là tội danh chứng thực, toàn bộ người trong Tề gia nhất định sẽ bị trảm, "Hoàng Thượng, trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó?"
Tần Lệ nheo mắt, hắn nhớ rõ lúc trước vật nhỏ muốn làm khó Tề gia, sao giờ lại cầu tình với hắn, hay là bởi vì, Tề tiểu thư ngày đó cùng uống trà với nàng.
Cuối cùng, tội danh của Tề Thủ Phụ bị hoãn lại, vì phải điều tra lại nên tạm thời bị giam cầm ở nhà, cũng coi như cho hắn bảo toàn thể diện.
Tề Thủ Phụ thay đổi rất nhanh, lúc này tâm cũng chưa kịp hoàn hồn lại. Vào thời điểm hạ triều, ngàn ân vạn tạ với Tô Đường.
Tô Đường, "Không cần cảm tạ, bổn vương bất quá là xem trọng nữ nhi của ngươi, mà Hoàng Thượng cũng đã từng gặp qua nàng rồi." Nàng nói xong lời cuối cùng, còn lộ ra một nụ cười mê người.
Nàng nói rõ ràng như vậy, mọi người đều là người thông minh, khẳng định có thể đoán được. Hoàng Thượng chưa bước chân vào hậu cung bao giờ, cả triều đều biết, nhưng hôm nay, Hoàng Thượng lại ở ngoài cung nhìn nữ nhi của ngươi, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nếu ngươi thông minh nên đem nữ nhi của ngươi vào cung a.
Tề Thủ Phụ khiếp sợ, không đợi hắn dò hỏi là nữ nhi nào, Tô Đường đã đi rồi.
Trở lại Ngự Thư Phòng, Tần Lệ liền vẫy vẫy tay với Tô Đường, "Lại đây. Cùng Tề Thủ Phụ nói gì đó?"
Tô Đường làm những việc đó, cũng không sợ bị Tần Lệ phát hiện, khi hắn chất vấn, nàng cũng thẳng thắn nói: "Hoàng Thượng, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, ai thần cũng không biết. Nhưng Tề cô nương rất hợp trong khoảng ăn uống với thần. Thần tương lai là Hoàng Hậu của người, bây giờ thần đi tìm bạn cho mình, ngài chắc sẽ không để ý đâu?"
Tần Lệ cười như không cười, "Tìm bạn, tìm được liền nhét vào hậu cung của trẫm?"
Tô Đường vô tội chớp mắt, "Dù sao hậu cung của ngài nhiều phi tử như vậy, thêm một người cũng không nhiều lắm mà."
Tần Lệ:......
Lần đầu tiên bị nữ nhân chặn họng, lại còn chặn kiểu tươi mát thoát tục như vậy.
"Nghi Bảo nhi không ngoan, chính là muốn bị trừng phạt." Hắn nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng cong lên. Cái biểu hiện chẳng hề để ý kia của nàng, thật đúng là hắn khó chịu cực kỳ. Có một loại cảm xúc khó chịu cực độ giống như thúc đẩy hắn làm cái gì đó.
Hắn gọi tên nàng cực nhỏ, nhưng mỗi lần nghe xong, Tô Đường luôn nổi một tầng da gà.
Đường đường là một bạo quân, không có chuyện gì liền kêu biệt danh người ta, thận còn tốt sao?
Tô Đường môi đỏ hé mở, tưởng phản bác cái gì, kết quả đối phương cúi đầu, trực tiếp cắn vào đôi môi của nàng.
Lần này chính xác là cắn, làm nàng đau đến nỗi vành mắt đều đỏ.
Một giọt máu tươi chảy xuống, đôi mắt Tần Lệ đều tối sầm. Hắn thực ra đã buông lỏng nàng ra, nhưng bỗng nhìn thấy giọt máu tươi đẹp mắt ướt át kia, tức khắc hóa thành sói, nhưng lần này gặm cắn nữa, mà là mãnh liệt hôn môi, hận không thể nuốt vào bụng.
Tô Đường cảm thấy thật hoang mang, yêu đương với nam chủ thật đáng sợ.
Nàng chạy trối chết, Tần Lệ cũng không đuổi theo, con mồi mà hắn nhìn trúng, còn có thể chạy đi nơi nào.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 30%. Chỉ số hắc hóa còn lại: 50%.
(tấu chương xong)
__________
Đã beta
Cầu vote a:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.