Edit by AShu ^_^.
__________
"Thế nhưng trẫm thật luyến tiếc a." Tần Lệ nheo mắt, như một con mãnh thú đang thỏa mãn, "cho nên liền đem ngươi bồi cho trẫm đi."
Quanh co một hồi, rồi thật bất ngờ.
Trong tình cảnh trước mắt này, không khí có chút ái muội, nàng nhìn Tần Lệ đang đứng thật gần trong gang tấc, nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt thâm thúy của hắn, không khỏi hoảng hốt.
Ngọa tào, Cẩu Hoàng Đế sẽ không thực sự coi trọng nàng đi?
"Hoàng Thượng, ngài coi trọng điểm nào của thần?" Tô Đường mở miệng, không khí ái muội lập tức biến thành hư ảo, "Chắc không phải là do mặt thần đâu. Hoàng Thượng không phải là người nông cạn như vậy."
Tần Lệ thấy nàng giả ngu, cũng không vạch trần, ngược lại cảm thấy thật có ý tứ.
Nếu là người khác, sớm đã bị chém chết bao nhiêu lần, chỉ có tiểu gia hỏa này, làm cái gì hắn cũng phá lệ vừa lòng.
"Ai nói trẫm không phải." Hắn ý vị thâm trường nhìn nàng, ý cười trong mắt càng sâu.
Tô Đường nhìn qua hắn, nhỏ giọng nói: "Hiện tại tiểu mỹ nhân của ngươi đã đói bụng, ngươi có cho nàng ăn hay không?"
Lời này vừa nói ra, Tần Lệ cũng bị nàng không biết xấu hổ làm cho chấn kinh, một lát sau, hắn cười ha ha: "Cho, đương nhiên là cho rồi, trẫm muốn nuôi tiểu mỹ nhân của trẫm trắng trẻo mập mạp."
Tần Lệ đã lâu không cười lớn như vậy, không đúng, phải nói từ lúc hắn có ký ức tới nay, liền chưa từng cười thoải mái như vậy. Sau này khi hắn bước lên vị trí phía trên cả vạn người, trong lòng cũng không có bất cứ cái gì làm cho phập phòng gợn sóng. Hắn mỗi ngày thượng triều, đúng giờ phê duyệt tấu chương, nhìn như một vị vua chính nghĩa, nhưng lại từng bước cắn nuốt hắn, đem hắn đẩy tới gần vực sâu, cũng bởi vậy, hắn trở nên phá lệ thị huyết, ngay cả ngoại giới đều nói hắn là bạo quân.
Bất quá sau khi vật nhỏ này ở bên người hắn, loại cảm xúc dường như đã phai nhạt không ít đã từng chút được lắp đầy.
Tần Lệ làm việc tùy tâm sở dục, liền giống như lúc này, hắn suy nghĩ sẽ nắm lấy tay của Tô Đường, ngay lập tức hắn liền nắm.
Mà Tô Đường, vào thời điểm tay hắn bao trùm lên tay nàng, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, trong lòng tức giận đều tan biến.
Hệ thống, "Đinh, kiểm tra đo lường giá trị hắc hóa đã giảm 10%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 60%"
Tô Đường mừng mà khóc trong lòng, tuy rằng nàng không biết mình lại chọc trúng điểm nào của hắn.
Tâm tình Tần Lệ mắt thường có thể thấy không tồi, Tô Đường cả gan đưa ra yêu cầu nhỏ của mình, "Hoàng Thượng, lát nữa chúng ta ăn cái gì vậy?"
Hai tròng nắt nàng sáng long lanh, Tần Lệ nhìn nàng một cái, không có biểu tình gì, sau đó liền nghe nàng tiếp tục nói: "Ngài cảm thấy thịt nướng như thế nào?"
Đem thịt ba chỉ tươi rói đặt lên bếp lửa nướng, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thèm.
Sau đó, Tần Lệ cười như không cười nhìn nàng, "Thái ý dặn ngươi ăn ít dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, ngươi đã quên rồi sao?"
Trong khoảng thời gian này Tô Đường đã quá ngán đồ ăn thanh đạm, tuy nói lúc đầu cảm thấy cũng thực bình thường, dù sao cũng là xuất phẩm từ Ngự Thiện Phòng, hương vị tuy ngon xuất sắc, nhưng số lần ăn nhiều, đồ ăn mỹ vị như thế nào cũng phải ngán.
Nàng uể oải mà nhìn Tần Lệ, run run rẩy rẩy mà vươn một ngón tay, "Bây giờ ăn một chút thịt không được sao?"
Tiểu gia hỏa nhu nhược cùng với ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm mình, Tần Lệ xém chút mà không giữ được đồng ý, cũng may kịp thời nghĩ tới lời của thái y, sắc mặt tức khắc trầm xuống, ý chí sắc đá nói: "Không được."
Thân thể nàng thực sự quá yếu, thậm chí những dược liệu đại bổ đều không thể cho nàng dùng, chỉ có thể từng chút từng chút một dưỡng thân thể. Thời gian trước thả nàng ra, nàng còn dám đi uống rượu, căn bản không quan tâm tới thân thể của chính mình, nghĩ tới đó trong lòng Tần Lệ liền đau lòng.
Khuôn mặt Tô Đường đều nghiêm túc, nàng hiểu rất rõ tình trạng thân thể của mình, chưa tới đúng thời gian, hệ thống tuyệt đối sẽ không để nàng chết vì bệnh, nếu không phải mỗi ngày đều bị hắn ép buộc, nàng cũng không định uống thuốc.
Người luôn như vậy, trong thời điểm không muốn đối đãi tốt với nàng, chiến tranh cực kỳ căng thẳng. Nhưng một khi đã muốn sủng nàng, tính tình liền sẽ tốt một chút.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Đường tức giận lên, bất quá bộ dáng này của nàng, ở trong mắt của Tần Lệ chính là sinh động đáng yêu.
Tay hắn tuy nắm tay nàng, những nhớ lại cảm giác vừa rồi nàng ngã trong lòng ngực, lại muốn ôm vật nhỏ đáng yêu này vào người.
"Tức giận sao?" Nói xong, Tần Lệ cười cười nói: "Ngươi nói xem, đầu xuân sau lập hậu như thế nào?"
Ầm một tiếng sấm sét, cả người Tô Đường bị đơ như bị sét đánh ngang tai.
Nàng cứng mặt, nỗ lực duy trì bình tĩnh, chậm rì rì nói: "Không tốt."
Tần Lệ nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống: "Vì sao không tốt?"
Tô Đường nghĩ thầm việc như vậy sao có thể chấp nhận được, bọn họ là cùng một ông nội a! Cứ cho là các triều thần trong triều không khuyên được hắn, nhưng người trong thiên hạ sao có thể chấp nhận loại chuyện này? Lỡ như, mọi người khuyên nhủ rồi lại chọc hắn tức giận dẫn đến hắc hóa, công sức mấy ngày nay của nàng chẳng phải đều uổng phí hết sao!
Tần Lệ bỗng dừng bước chân, thấy nàng không mở miệng, liền quyết định dừng lại.
Lúc trước An Nghi quận chúa ngu dại, nàng có thể lấy việc đó làm cái cớ, hiện giờ lấy lại cái cớ này, rõ ràng chính là đem người trở thành ngu ngốc, vì thế, nàng chỉ có thể nói đúng sự thật: "Hoàng Thượng, ngài cũng đừng quên, thần cũng mang họ Tần."
Nghe vậy, Tần Lệ thu lại hơi thở âm u, xoa bóp thưởng thức tay nàng, cong môi chậm rì rì nói: "Không quan hệ, dù sao trẫm cũng không phải nhi tử của tiên hoàng."
Tô Đường khiếp sợ tột đỉnh, mắt nàng vốn đã to tròn, giờ phút này bởi vì khiếp sợ, mở to hết cỡ, trông rất đáng yêu.
Tần Lệ nhìn bộ dáng xuẩn manh như vậy của nàng, khóe miệng cong cong lên, xem ra nàng thực sự bị dọa không hề nhẹ, một bàn tay khẽ vuốt sống lưng nàng an ủi: "Không sợ, cũng không phải là việc gì to lớn lắm."
Tô Đường một nghẹn, "Đây mà là việc nhỏ sao?"
Tần Lệ không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Không phải ngươi đã sớm biết việc này rồi sao?" Hắn nói, lại đem đề tài chuyển sang người nàng, "Những người phía sau ngươi, không ai nói với ngươi chuyện này sao?"
Tô Đường ha hả cười lạnh, không những không ai nói với nàng chuyện này, ngay cả hệ thống kia, nàng còn không có thu được tin tức gì hết.
Tần Lệ nhìn chằm chằm nàng, không hề bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào của nàng, thấy nàng thật sự không biết, lúc này mới ra vẻ lãnh đạm nói: "Ta cho rằng, ngươi đem ta đẩy lên vị trí này, chính là bởi vì thời điểm đưa nón xanh đội lên đỉnh đầu của kẻ thù mình, chẳng phải thực vui sướng sao?"
Tô Đường lại một lần nữa bị nghẹn, nàng cũng không dám kể công, sơ lược nói: "Chẳng qua giúp có chút vội, đến nỗi giúp ngài....." Nàng nhún vai, không cố ý lấy lòng, ngược lại lạnh nhạt nói: "Ngài bất quá là hoàng tử mà không được hắn thích nhất."
Hắn trong miệng nàng, tự nhiên là tiên hoàng.
Nàng giúp Tần Lệ, thật sự rất đơn giản, chỉ là vì quá ghê tởm tiên hoàng.
Vật nhỏ khó khăn lắm mới trút bỏ lớp mặt nạ đối diện với hắn, đem sự thật nói ra, Tần Lệ thật tò mò không biết tiếp theo nàng sẽ làm cái gì.
Tần An Cẩn chân chính đã tỉnh lại, mà hắn huyết thống lại bất chính, chỉ cần nàng tìm được chứng cứ, hoặc nói chứng cứ đều không cần, rốt cuộc sau khi hắn thượng vị, số người phản đối cũng không nhỏ.
Hắn rất có hứng thú, ánh mắt nhìn Tô Đường cũng càng thêm nóng rực.
Đầu óc Tô Đường còn đang đắm chìm cái thông tin lúc trước hắn nói, chờ ăn xong, mới nghĩ tới ca ca của nàng còn đang bị liên lụy ở hậu cung.
"Hoàng Thượng, có thể đem ca ca thần trở về được không?" Nàng nói xong, đột nhiên nghĩ tới đám oanh oanh yến yến kia ở hậu cung, liền tiếp tục nói: "Ngài xem, thân phận của hắn rốt cuộc là khác biệt, mà hậu cung thì toàn là nương nương."
Tần Lệ lại chẳng hề để ý nói: "Không quan hệ, hắn coi trọng ai, ta đều có thể đưa cho hắn."
Tô Đường:.....
Ta cũng thay ca ca ta cảm tạ ngài!
(tấu chương xong)
__________
Đã beta
Cầu vote a:)