Xuyên Nhanh Cùng Anh Dệt Một Câu Chuyện Tình Trai

Chương 4: Ăn xin giới nhà giàu (2)




Toàn bộ đi. Em muốn biết chính xác.
Chu Nhan nói ra câu này bằng giọng kiên quyết.
Trúc Vũ nghe quyết định của cậu thì thành thật nói ra hết:
- Lúc mới đầu, anh tuy đã đến đây nhưng vẫn chưa thể thức tỉnh ý thức của bản thân, nên khi đó là Trúc Vũ của thế giới này làm ra hành động ấy, nguyên nhân là do bị hạ thuốc.
- Còn sau đó?
Cậu hỏi lại.
Anh nói lúc mới đầu thì phía sau đó vẫn còn có nguyên nhân nữa.
- Sau đó, anh lấy lại được ý thức, nhưng lúc ấy lại không làm chủ được bản thân... Anh xin lỗi.
Anh nói tiếp.
Cậu lại im lặng không nói, trong đầu hỗn loạn cực kỳ. Hôm qua, cậu đã rất, rất sợ. Nhưng cậu có tư cách gì giận? Anh là người đã giúp cậu. Hơn nữa, dù sao khi ấy anh cũng không cố ý mà.
Bây giờ cậu nên đối mặt với anh như thế nào? Cậu nên tức giận? Hay nên tránh né?
Nhưng tránh né như thế nào đây? Cậu và anh còn có chung nhiệm vụ, cậu đã ký lên bản hợp đồng, cũng đã nhận giúp đỡ của anh.
Không biết bản thân nên làm sao, cậu đành chuyển chủ đề đi. Cậu quay lại nhìn anh, sau đó nói:
- Em đói, muốn ăn.
Anh nghe thấy vậy thì bảo cậu đợi chút, sau đó bản thân nhanh chóng đi xuống bếp. Khi quay lại, trên tay anh mang theo một tô cháo lớn đang tảo khói nghi ngút.
Cháo này rất thơm!
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Người làm ra nó hẳn phải nấu rất ngon.
Anh mang tô cháo qua, múc lấy một muỗng nhỏ, sau đó đưa đến trước mặt cậu.
Cậu nhìn anh có hơi mất tự nhiên nói:
- Để em tự ăn là được.
Nhưng anh căn bản không nghe vẫn giữ tư thế giơ muỗng cháo trước mặt cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành phải há miệng ra để anh đút cho ăn.
Cháo vừa cho vào trong miệng đã kích thích vị giác của cậu. Cháo mềm và ngon, thịt gà cũng được nấu rất mềm.
Bỗng tầm mắt cậu dừng lên đôi bàn tay của anh. Ấy vậy mà trên bàn tay có vết thương, là vết do bị bỏng.
Cậu hơi cúi đầu xuống, sau đó nói:
- Anh là người nấu cháo sao?
Anh nghi hoặc hỏi lại:
- Sao em biết?
- Trên tay anh có vết thương. Là loại vết thương hay xuất hiện khi nấu ăn.
Anh nghe vậy thì mới nhìn vào tay mình, phát hiện đúng là có vài vết thương thật. Anh không để ý lắm nói:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.
Cậu “ừm” lên một tiếng. Anh lại tiếp tục đút cháo.
Vì cháo rất ngon, hơn nữa còn là do anh tự mình nấu nên cậu dù có no rồi nhưng vẫn cố gắng ăn hết. Sau khi ăn xong, anh liền để cậu nằm lại nghỉ ngơi, bản thân thì đi rửa chén.
Trong phòng, một mình cậu nằm ở trong mà tâm trí rối bời. Cậu không biết hiện tại cảm giác của mình là gì. Sau một hồi, cậu nghĩ anh tốt với cậu như vậy, cậu sao có thể vì chuyện vô ý ấy mà giận anh được?
Nghĩ thế hình như bản thân cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù sao cũng không phải là Trúc Cơ. Như vậy là tốt rồi.
Giải quyết xong vấn đề hôm qua, lúc này Chu Nhan mới bắt đầu xem xét thân phận của mình.
Chu Nhan, hai mươi hai tuổi, ăn xin.
Tám chữ nổi bật hiện lên trong đầu cậu. Cậu hơi lắc đầu một cái, sau đó xem kỹ lại.
Cậu ở thế giới này cũng tên Chu Nhan. Khi vừa sinh ra thì người mẹ đã vì khó sinh mà không qua khỏi. Người cha đau buồn đi uống rượu rồi cũng bị tai nạn đi luôn. Sau đó cậu được ông bà ngoại đem về nuôi nấng, nhưng đến năm tám tuổi thì nhà cậu bị cháy, ông bà ngoại không qua khỏi. Từ ấy không còn ai dám nhận cậu về nuôi nữa. Họ coi cậu như là tai tinh khắc chết người thân.
Một đứa trẻ tám tuổi lúc bấy giờ thì làm sao có thể làm chuyện gì tốt để sống được? Cậu vì muốn sống mà đã đi theo đám ăn xin bên ngoài, trở thành một thành viên của hội ăn xin.
Nhưng ăn xin không những không vẻ vang, mà còn không dễ sống. Mỗi lần xin được chút tiền, nếu không nhanh chóng giấu đi có thể sẽ bị những ăn xin khác lớn hơn cướp đi.
Vất vả ăn xin và giành giật, cậu thành công sống đến năm hai mươi hai tuổi. Năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh, cậu không có nơi để tránh rét, phải nằm co lại trong một góc tường. Cứ nghĩ là bản thân sẽ chết trong mùa đông thì một người đàn ông đã xuất hiện và ôm cậu đi.
Người đàn ông này chính là Trúc Vũ. Anh là tổng tài của T thị lớn mạnh top đầu thành phố. Lý do mà anh mang một kẻ ăn xin đi cũng là vì cậu là đứa con duy nhất của cha cậu.
Thật ra Trúc Vũ là học trò cũ của cha cậu. Khi xưa nhà anh rất nghèo, không có tiền đóng nổi học phí. Cha cậu vì tiếc cho sự thông minh của anh mà đã giúp anh đóng học phí của ba năm cấp ba. Sau đó học hết cấp ba, anh thành công nhận một suất học bổng đi du học ở Úc. Sau khi thành tài trở về, anh phát hiện người thầy khi xưa đã qua đời, chỉ còn lại một đứa con ăn xin đầu đường xó chợ nên đã mang cậu về.
Cậu tiếp tục xem xét, khi xem qua một đoạn thì cậu dừng lại.
Nguyên bản ở thế giới này Trúc Vũ bị hạ thuốc nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Chu Nhan. Những lời ngọt ngào của anh cộng thêm việc anh cưu mang cậu nên cậu đã động lòng. Nhưng ai ngờ đêm xuân hẹn ngọt ngào bao nhiêu, thì tỉnh mộng anh lại lạnh lùng bấy nhiêu. Anh không những không ân cần chăm sóc, yêu thương như đã hứa mà sau đó còn dần dần tìm cách lạnh nhạt với cậu. Việc ấy khiến cho cậu đau lòng cực độ.
Sau đó một thời gian thì anh dẫn về một cô gái xinh đẹp và tuyên bố rằng đây là vị hôn thê của mình. Chu Nhan đương nhiên là không chấp nhận, tìm mọi cách để đuổi cô gái kia đi. Cuối cùng, sau một lần chạm mặt, cậu vô tình xô ngã cô gái từ tầng hai xuống, khiến cô bị thương nằm viện rất lâu.
Trúc Vũ vừa ở bên chăm sóc cô, một bên khác thì đuổi cậu đi. Cậu mất đi chỗ dựa, không chấp nhận nổi cuộc sống ăn xin lúc xưa nên đã nhảy cầu tự tử. Tất cả thông tin cũng đều đã xem hết.
Chậc! Thật không ngờ nguyên bản lại là câu chuyện như vậy.
Cậu cảm thán trong lòng, sau đó nhìn vào phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chung của cả cậu và Trúc Vũ, nội dung trong nó chính là hai người dệt nên một câu chuyện tình yêu nam - nam ngọt ngào.
!!!
Đợi đã! Tình yêu nam - nam ngọt ngào? Có nhầm lẫn gì không?
Cậu trợn tròn mắt, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi. Đang lúc rối rắm thì nghe có tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu vội vàng nhắm mắt lại bày ra dáng vẻ ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.