Xuyên Nhanh Cùng Anh Dệt Một Câu Chuyện Tình Trai

Chương 2: Gặp mẹ lần cuối




Ngồi trên khoang hạng thương gia của máy bay, Chu Nhan vẫn cảm thấy không chân thật lắm.
Cậu đã chết rồi! Nhưng lại được một người kéo dài kỳ hạn chết thêm vài ngày để về thăm mẹ cậu. Mặc dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng cậu rất biết ơn người ấy.
- Anh Vũ, sau khi gặp mẹ em chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ mà anh nói ở trong bản hợp đồng sao?
Cậu nhìn vào phía bên cạnh mình mà hỏi.
Nếu như có người khác ở đây, có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu tự kỉ vì người ngoài nhìn vào ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác.
- Ừm. Chúng ta sẽ rời đi sau khi em gặp mẹ em.
Trúc Vũ trả lời lại. Khuôn mặt anh dịu dàng, lời nói ra cũng dịu dàng như khuôn mặt của anh vậy.
Anh là Trúc Vũ - trí tuệ nhân tạo mang tên “Hệ Thống Tình Trai”. Hôm qua, anh vừa tìm được cho mình cộng tác viên, chính là Chu Nhan.
Sau khi đôi bên tình nguyện, anh đã đưa Chu Nhan cậu đi điều trị một chút, sau đó đợi cậu tỉnh dậy bàn lại một chút về bản hợp đồng rồi cả hai lên máy bay về nhà mẹ của cậu.
Ngồi trên máy bay nửa ngày, cuối cùng hai người đã đặt chân đến tỉnh D. Nhưng muốn đến nhà cậu còn phải đón taxi đi thêm ba giờ nữa.
Ba giờ sau, taxi dừng trước cây cầu treo đi sâu vào trong núi. Bên dưới chân núi chính là làng Nho, nơi mà cậu từng sống. Cậu xuống xe, sau đó trả tiền taxi rồi đi bộ vào trong làng.
Đường làng khá hẹp, hai bên cây cối xanh tốt, không khí trong lành bỗng khiến cậu cảm thấy bồi hồi, hai mắt không nhịn được mà đỏ lên một chút.
Bao nhiêu năm rồi, cậu không được về thăm mẹ. Không biết bà giờ có khỏe không? Khi không có cậu bà sống có tốt không?
- Lát nữa anh... ở đâu?
Cậu bỗng nhiên nhớ đến còn có Trúc Vũ đi theo mình nên hỏi anh.
Anh nghe vậy thì trả lời lại:
- Tùy tiện một góc cũng được. Dù sao ngoài em ra cũng chẳng ai nhìn thấy anh.
- Ừm.
Cậu “ừm” một tiếng rồi tiếp tục đi.
Một lúc sau, hai người dừng chân trước mảnh sân nhỏ của một căn nhà cũ.
Hai mắt Chu Nhan ươn ướt, sống mũi cay cay khi nhìn thấy bên trong sân một người phụ nữ trung niên đuổi lũ gà ăn thóc đang được phơi.
- Mẹ.
Cậu nghẹn ngào gọi một tiếng.
Người phụ nữ trong sân nghe thấy giọng nói vừa lạ, vừa quen thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng sau đó hai mắt đỏ lên, vội chạy ra ôm lấy cậu.
- Con.
Bà gọi cậu bằng giọng hơi run, sau đó bà nâng mặt cậu lên, nhìn thật kỹ khuôn mặt người con trai út bao nhiêu năm rồi không gặp của mình.
- Mẹ, con nhớ mẹ lắm.
Cậu nói với bà, giọng nói mang đầy hoài niệm.
Bà nghe con trai nói vậy thì nước mắt nãy giờ kìm nén đều lăn xuống. Năm ấy, nếu không phải bà ép gả con xa như vậy thì hai mẹ con đã không phải xa cách chừng ấy năm.
Đôi mắt mang theo tia tự trách, bà nghẹn ngào dẫn cậu vào nhà, vừa vào vừa nói:
- Mẹ cũng rất nhớ con. Con ơi, mẹ hối hận vì khi trước ép gả con đi.
Dừng một chút, bà lại tiếp tục nói:
- Ở bên đó, họ có đối xử tệ bạc với con không? Có mắng chửi con không?
Bà hỏi. Gả vào hào môn, không môn đăng hộ đối, bà sợ con trai mình đã phải chịu khổ.
Chu Nhan nghe bà hỏi thì có hơi tránh né, nhưng cậu rất nhanh che đi cảm xúc của mình. Cậu lau đi nước mắt trên gò má mẹ, nói:
- Mẹ, nhà chồng đối xử với con rất tốt. Ở đó con không phải thiếu thốn thứ gì cả. Mẹ nhìn xem, trên người con mặc toàn đồ đắt tiền nè.
Mẹ cậu nghe vậy thì cũng thầm cảm tạ trời đất. May mắn thay cậu không bị khinh thường, không bị đối xử tệ bạc. Chỉ cần như vậy là tốt rồi.
Hai mẹ con ngồi hàn huyên một lúc thì trời cũng đã gần tối. Sợ cậu đi đường xa bị đói nên mẹ cậu nói cậu nghỉ ngơi một lát, còn mình thì đi vào trong bếp nấu ăn.
Đợi khi bà đi vào bếp rồi, lúc này Trúc Vũ mới hỏi:
- Sao em lại không nói cho bà ấy biết? Em chính là bị tên vũ phu kia đánh chết vậy mà vẫn còn nói tốt cho họ.
Chu Nhan lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt thoáng hiện lên tia buồn bã nhìn về phía anh, cậu nói:
- Nếu nói như vậy mẹ em sẽ tự trách bản thân. Em không muốn mẹ phải buồn.
Thấy cậu như vậy anh không nói gì nữa. Bên trong anh dâng lên một cảm giác kì lạ, hình như là thương xót. Một cảm giác mà một trí tuệ nhân tạo như anh vốn không nên có.
Chu Nhan ở lại cùng mẹ ba ngày, sau đó liền mượn cớ nhà chồng gọi trở về nên phải đi.
Hôm ấy, mẹ cậu tiễn cậu ra tận cầu treo đầu làng. Trước khi đi, hai mẹ con ôm nhau, bà nói:
- Sau này lại về thăm mẹ nha con. Mẹ già rồi, chỉ mong có thể được nhìn thấy con nhiều một chút.
Cậu trầm ngâm một lúc rồi đáp “Dạ”. Ra khỏi làng, má cậu vương hai hàng lệ.
Xin lỗi mẹ, nhưng có lẽ sau này con không còn được gặp mẹ nữa...
Cậu bước đi trên con đường đầy ánh sáng, dần dần, cả người cậu bị ánh sáng nuốt trọn, sau đó bản thân xuất hiện trong một căn phòng nhỏ với tông chủ đạo là màu da trời.
Trúc Vũ tiến về phía cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Rồi anh ôm cậu vào trong lòng. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng anh nghĩ như vậy cậu sẽ bớt buồn hơn.
Giữ tư thế ôm nhau được một lúc, cậu rời khỏi vòng tay anh.
- Cảm ơn anh.
Cậu nói.
Anh lắc nhẹ đầu:
- Không có gì. Em ổn rồi chứ?
- Ừm.
Cậu trả lời.
- Vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đã nói trong bản hợp đồng nhé!
Anh nói.
Nói xong, anh nhìn về phía cậu. Cậu gật đầu một cái đồng ý. Anh thấy vậy thì đi đến phía máy tính ở trên cái bàn trong phòng rồi nhấn phím Enter. Ngay lập tức, căn phòng bị ánh sáng trắng bao bọc, ngay sau đó cậu cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng rồi chìm vào trong ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.