"Không có cảm giác." Mộ Ngôn chỉ cười nhẹ một tiếng, cái mảnh ghép linh hồn này còn không dám nhìn thẳng cô a.
Cùng Tiêu Thầm nói xong xuôi, thương định vào tháng sau đi làm.
Lúc đi, Tiêu Thầm sờ sờ cổ, mĩm cười nhìn Mộ Ngôn, nói, "Nghe nói cô chơi Vương Giả không tồi, có thể mang tôi cùng chơi không?"
Mộ Ngôn mĩm cười cự tuyệt, "Xin lỗi, tôi không chơi với hố hàng."
Tiêu Thầm: "......"
*
Lúc về đến nhà, Mộ Ngôn sâu kín hỏi một câu, "Hứa Thanh đối với Lâm Dịch cảm thấy hứng thú?"
【 đúng vậy, cô có muốn thử xem không, Lâm Dịch thật sự thích hợp để công lược cô đó. 】
"Không."
Mộ Ngôn lần nữa cự tuyệt.
Đôi mắt cô nguy hiểm nhíu lại, để người nhìn không ra đáy lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nhưng mà, ngày hôm sau, Mộ Ngôn đã dậy sớm, làm bữa sáng.
Bưng mâm cháo nóng hôi hổi trên tay gõ gõ cửa nhà Lâm Dịch.
Cửa gõ hai ba tiếng, vẫn không có người ra mở.
Ngược lại cửa tự mình mở ra.
Mộ Ngôn dùng chân đá nhẹ cửa, đứng ở ngoài liếc vào trong một cái.
Chàng trai mặc áo trắng đang gục ở trong một góc trong phòng, hơi rũ đầu, không biết là đang tỉnh hay ngủ.
Mộ Ngôn nhìn thoáng qua thiết kế trong nhà Lâm Dịch, cuối cùng đem mâm cháo đặt trên một cái giá ở cạnh cửa.
Trên cháo để tờ giấy.
Mộ Ngôn sựng lại một lát, xoay người quay về phòng mình, lấy nấp giữ ấm, đậy lên cháo.
Giữ ấm.
Cứ việc cửa đang mở ra, nhưng hết thảy mọi việc, Mộ Ngôn đều đứng ngoài cửa mà làm.
Cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn chàng trai một cái, vừa thấy đã biết lại bị đau bao tử.
Tuy vậy cô cũng không đi vào trong, một chút cũng không quan tâm đến thiếu niên bị bệnh.
Chuyện này khiến chúa tể hệ thống rất khó có thể lý giải.
【 tiểu tỷ tỷ, có phải cô thích Lâm Dịch rồi không? 】
Chúa tể hệ thống cuối cùng nhìn ra được chút manh mối.
Người này đâu có tốt bụng như vậy, vị diện trước trừ bỏ những nhiệm vụ nó tuyên bố ra, những chuyện tốt khác đều chưa thấy cô ta làm.
Nhưng tới vị diện này rồi thì làm chuyện tốt toàn là đối với Lâm Dịch.
Có điều...
Chúa tể hệ thống có chút không hiểu nổi, Mộ Ngôn rốt cuộc đang làm cái gì.
Nói thích Lâm Dịch đi?
Cô thấy người ta sinh bệnh, không có một chút tỏ vẻ quan tâm, thậm chí cũng không tính toán đi vào xem.
Nói không thích Lâm Dịch đi.
Cô lại dọn đến ở đối diện người ta, vừa đưa thuốc vừa đưa buổi sáng cho người ta.
Thực mê mang a.
"Cậu không hiểu đâu."
Đối với việc này, Mộ Ngôn chỉ cho ra một câu khó mà hiểu.
Không quan tâm cái nam nhân chỉ biết phiền người đối diện đó một tý, gia quy sẽ không buông tha cho cô.
Gia quy: "......" Nói giống như cô nghiêm túc quan tâm người ta lắm vậy.
Nói đến cùng vẫn là đại móng heo, hôn người ta lại không muốn phụ trách, không cho phản bác.
Giữa trưa, Mộ Ngôn ra ngoài xem một chuyến.
Đối diện cửa khoá.
Vì thế Mộ Ngôn đúng lý hợp tình đi gõ cửa.
Gõ ba cái, cửa mở.
Chàng trai ở trong trong tay có thêm một cái mâm, là Mộ Ngôn buổi sáng để lại đó.
Chén đã rỗng.
Mộ Ngôn nhướng mày, tiếp nhận mâm, đem thuốc trong tay ném cho chàng trai.
Chàng trai mờ mịt tiếp được, có lẽ là do sinh bệnh.
Ánh mắt anh còn hơi mê mang, chỉ ngây ra nhìn Mộ Ngôn.
Tóc của anh lộn xộn, nhưng nhìn có vẻ rất mềm, để người nhịn không được cảm giác muốn sờ sờ.
Mờ mịt một hồi xong, chàng trai mím môi.
Ở trên người Mộ Ngôn nhìn quét qua.
Nhấp nhấp cánh môi, anh ta nhàn nhạt nói một câu cảm ơn.
Giọng nói có chút thấp, có vẻ hữu khí vô lực.
Anh cũng không có từ chối thuốc của Mộ Ngôn, trông bộ dạng có vẻ bữa sáng cũng ăn rồi.
Mộ Ngôn cười khẽ một tiếng, cũng không cùng Lâm Dịch nói nhiều.
Xoay người quay về phòng mình.
Khi cô cầm mâm cẩn thận nhìn, không khỏi có hơi kinh ngạc.