Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 143: Anh trai, máu anh quá ngọt 2




Mộ Ngôn lại nhìn xuống cổ tay mình, nơi đó đã hình thành một lớp mài.
Nhưng, ở chổ này, vẫn như đưa dê vào miệng cọp a, Mộ Ngôn tuy là nghĩ vậy, nhưng cũng vẫn không động đậy.
Vì Đường Kha là để hiến tế cho huyết vương, nên sẽ chẳng có huyết tộc nào động đến.
Lúc này, quan tài rung rinh, cả đám huyết tộc nơi đó mắt lộ vẻ kinh hỉ, tay phải đặt nơi ngực trái.
Cúi người một góc chín mươi độ, "Cung nghênh Vương của ta!"
"Lạch cạch."
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt nắm mép quan tài, từ trong quan tài gắng sức trèo ra.
Bạn nhỏ cố sức leo ra ngoài, sau đó sẩy chân một cái, rầm một tiếng, một đoàn nho nhỏ lăn thình thịch đến bên chân Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn và bạn nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
Đó là một đôi mắt mang màu đỏ tươi như đá quý, trong veo thấy đáy.
Ngũ quan của bạn nhỏ tinh tế, làn da nhợt nhạt như mất đi sắc máu, hai đồng tử to tròn, lông mi rậm rạp lại cong veo.
Là một đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạn nhỏ há miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn trồi ra, sau đó "ngao ô" một tiếng vồ ngã Mộ Ngôn.
Vừa mới mắt đối mắt và xác nhận đứa nhỏ này là Quý Lan Âm ở vị diện trước, Mộ Ngôn: "......"
Ẩn trong cơ thế nho nhỏ của bạn nhỏ là một sức mạnh khổng lồ, mới vồ lên người Mộ Ngôn, Mộ Ngôn đã không thể động đậy nổi.
Bạn nhỏ ngưởng cổ, sau đó "ngao ô" một tiếng, cắn lên động mạch cổ của Mộ Ngôn.
Dòng máu ấm áp và ngọt lành chảy xuôi vào khoang miệng.
Máu tươi quá mỹ vị.
Bạn nhỏ tựa hồ đói thảm, điên cuồng mà hút máu của Mộ Ngôn.
Không bao lâu sau, da mặt Mộ Ngôn vốn đã xanh xao do mất máu quá nhiều, giờ trông lại càng nhợt nhạt như một trang giấy trắng.
Sau cổ bạn nhỏ chớp nháy một tiêu chí màu vàng kim.
Tiêu chí của Mộ gia.
Trán Mộ Ngôn ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Bị huyết tộc hút máu, là một quá trình rất thong thả mà mỹ diệu, giống như là ——
Cảm giác sex trong nhân loại.
Tà niệm sinh sôi, đủ loại hình ảnh bèn hiện lên trong đầu Mộ Ngôn.
Bất quá, Mộ Ngôn giữ ổn định.
Ngay khi cô sắp mất đi ý thức, bạn nhỏ trên người bỗng ngẩng đầu dậy, đồng tử của hắn đã mất đi màu đỏ rực, mà đổi thành màu hổ phách xinh đẹp.
Bạn nhỏ liếm liếm môi, rời khỏi người Mộ Ngôn.
Thân thể nho nhỏ được chống đỡ bởi một khí thế hào hùng, hắn mặc một bộ trường bào cổ xưa màu đen, mái tóc bạc xoã dài sau lưng.
Đẹp một nét cổ điển.
Chất giọng trẻ con non nớt nhưng lạnh lùng, hình thành một luồng áp suất nén khổng lồ vang lên.
"Mang nhân loại này đi."
"Dạ, đại nhân."
Tiếp theo đó, liền có huyết tộc tới dọn Mộ Ngôn đi.
Huyết tộc sức trâu như choá (nguyên văn), nhấc Mộ Ngôn đã cạn kiệt sức lực lên là đi.
Mộ Ngôn: Tư thế này hơi bị bất nhã rồi a!
Mấy ngày sau,
Mộ Ngôn bị ném trong lâu đài lạnh băng, dưỡng mấy ngày, mới dưỡng về mấy kg máu đã bị hút.
Trong lâu đài chỉ có Mộ Ngôn một con người, tất nhiên, còn lại đều là con huyết tộc.
Huyết vương vừa thức tỉnh, có rất nhiều chuyện để bận bịu, Mộ Ngôn đến giờ cũng chẳng gặp huyết vương được một lần.
Bất quá......
Mộ Ngôn lười nhác nằm ở trên giường, tay lướt di động, "Cầm tù huyết vương là sao?
Ở lúc Mộ Ngôn nhận ra huyết vương, chúa tể hệ thống cũng đã nhận ra huyết vương này chính là dã nam nhân đã dây dưa với ký chủ của nó qua mấy vị diện.
【 nhiệm vụ chi nhánh là tùy cơ mà tuyên bố. 】 chúa tể hệ thống tức giận nói, 【 giờ thì càng thành toàn cho các người. 】
【 bondage play chúc các ngươi chơi vui vẻ, không cần cảm ơn!】
Mộ Ngôn nga một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài đó, "Trở thành một huyết săn đủ tư cách là phải làm gì?"
【 người ưu tú như chúng ta, tất nhiên phải làm huyết săn ưu tú nhất! Tỷ như, tất cả huân chương vinh dự của huyết săn đều gom về tay. 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.