Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 139: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ:Thê chủ, động phòng đi 54




Mộ Ngôn quay đầu, hơi lướt qua mũi tên trên lưng hắn.
Căn nguyên chi lực của cô ở trên cổ hắn đang chống đỡ hắn, bằng không Quý Lan Âm đã sớm trắng mắt, hôn mê bất tỉnh rồi.
Tay hắn có chút vô lực, chiếc ô nghiêng nghiêng, Quý Lan Âm cố trợn mắt, chống lại cơn buồn ngủ, dựng thẳng chiếc ô, để che mưa cho Mộ Ngôn.
"Đừng ngủ." Giọng Mộ Ngôn nhẹ nhàng thốt lên.
Đôi mắt cô sâu hút và hắc ám vô cùng.
Hắn sắp không ổn rồi nha.
Đến đây đi, dung hợp với ta đi.
Để chúng ta chung tay hủy diệt thế giới đi.
Xem mảnh linh hồn của cô kiêu ngạo kìa, nhìn xem, nàng kiêu ngạo cỡ nào.
Giọng nói trong tâm trí mang theo âm điệu sung sướng.
Chậc chậc, thật đáng thương, đã từng cô huy hoàng cỡ nào, vậy mà giờ cả mảnh linh hồn của mình cũng giải quyết không xong.
Đến đây đi, hủy diệt đi, cùng ta thôi.
Hắn đã chết, cũng phải có người chôn cùng nha.
Giọng nói đó hư vô mờ mịt, lại bào mòn dần lý trí của Mộ Ngôn.
Phẫn nộ.
Ngập trời phẫn nộ, u ám trong lòng trong một thoáng như bị khuyếch trương.
Đồng tử hắc ám của cô dần sâu hút, nhưng mà ở giây phút cuối.
Mộ Ngôn tạm hold hắc hóa.
Cô gác tay bên hông Quý Lan Âm, "Đừng ngủ."
Giọng cô dần trở nên mất tiếng, ánh sáng lưu chuyển ở trong mắt là tối tăm, tà ác và không rõ.
Lúc này, ở trong không gian của hệ thống, gương thần cuộn mình run bần bật.
Trên mặt gương của hắn biểu hiện, bóng đen nọ đã hoàn hoàn toàn toàn dung hợp với Mộ Ngôn.
Khí tức cường đại trực tiếp nhiễu loạn không gian của hệ thống.
"Rẹt rẹt rẹt."
Không gian hệ thống không ngừng vang lên tiếng chập mạch điện xè xè xè.
Chúa tể hệ thống mặt dại ra.
Lại thấy trong giao diện không gian hệ thống viết như vầy ——
Họ tên: Mộ Ngôn
Tính nguy hiểm: Mãn cấp.
Hắc hóa báo động: Một sao ( chôn cùng hắn)
Thuộc tính: Không ai địch nổi
【......】
Wat?
excuseme?
Mà lúc này, Mộ Ngôn lại đột nhiên đứng dậy.
Ôm Quý Lan Âm trong lòng trực tiếp đứng dậy.
Thân thể đột nhiên vút lên, Quý Lan Âm còn có chút mờ mịt, hắn mềm mại ngã vào lòng Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn cúi đầu nhìn hắn, trong mắt có vẻ nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nâng cằm Quý Lan Âm lên.
Gương mặt nhỏ trắng bệnh, yếu ớt đó hiện lên trong tầm mắt cô.
Mắt Mộ Ngôn dần sáng quắc, cô nhìn Quý Lan Âm một cách tà ác.
Chẳng giống chút nào dáng vẻ bình tỉnh và trích tiên thường ngày của cô.
Khí chất hiện tại của cô, giống với Thẩm Bạch, lại càng nguy hiểm và đáng sợ hơn Thẩm Bạch.
Sự tối tăm, thị huyết, âm tình bất định trong lòng cô nháy mắt bị khuếch trương không chỉ gấp mười lần.
Hành vi của cô cũng có vẻ phóng đãng, khó kềm chế.
Làn váy dài nguyệt bạch bị một sức mạnh cường đại biến thành huyền bào màu đen.
Cặp mắt đào hoa lạnh lùng như bị điểm xuyết, đuôi mắt thêm một chút đỏ tươi, yêu dị lại tà ác.
Cô hơi ngân giọng khẽ cười một tiếng, "Tiểu bảo bối, đừng ngủ a."
"Gia thật vất vả ra ngoài một lần, để thể hiện cho chàng xem a."
Vừa nói xong, từ dưới chân cô, núi rung đất lỡ.
Vết nứt răng rắc lan đến chổ của Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch nhìn thấy Mộ Ngôn như vậy, đồng tử hơi co lại.
Chỉ thấy người nọ nghênh không mà đứng, làn váy dài màu đen phất phơ, trong lòng cô lơ lửng một nam tử.
Nam tử tay hơi buông thõng, đôi mắt lại mở to, cặp mắt vốn tan rã giờ như dại ra nhìn Mộ Ngôn.
Một tia sáng màu vàng quay xung quanh người hắn.
Mưa to bàng bạc, nhưng nước mưa lại một giọt cũng không rớt trúng người cô.
Chúa tể hệ thống: ∑(??д??lll)
Tình huống gì, đã xảy ra vậy?
Trong ánh mắt sửng sờ của Quý Lan Âm, chỉ nhìn thấy nữ tử cúi đầu.
Hơi thở ấm áp phà lên mặt hắn, là hơi thở quen thuộc của Mộ Ngôn.
Nhưng mà, người trước mắt này, xa lạ đến cực điểm.
Người nọ trầm ngâm cười, giọng nói quỷ dị lãnh mị mà dễ nghe, "Tiểu bảo bối, nhìn ta làm gì, có phải ta soái lắm hay không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.