Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 130: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ:Thê chủ, động phòng đi 45




Sau trận bại đó.
Nữ chính căn bản không thắng nổi thế công mạnh bạo của Thẩm Bạch, liên tiếp bại lui.
Cuối cùng, vẫn nhờ Mộ Ngôn lâm thời ra tay, mới không để Thẩm Bạch hoàn toàn công vào thành trì.
Đông Ngô doanh địa.
Nữ chính nét mặt khó coi, trên người nàng ta lây nhiễm một ít máu.
Nàng ta từ trong ra ngoài đang hoài nghi chính mình, vì cái gì nữ chính khác xuyên qua đánh giặc đều hô mưa gọi gió, tới phiên nàng ta, nàng ta muốn thống nhất quốc gia cũng khó như vậy?
Nữ chính khó chịu.
Vì thế bèn đi tìm Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn nghe vậy, quạt lông khẽ vung lên, chớp chớp mắt, "Bệ hạ, ở trong tứ quốc, thuộc ta Đông Ngô yếu nhất."
"Còn ráng xông lên đánh, tự nhiên không thể thắng."
Nữ chính hồ nghi thoáng nhìn Mộ Ngôn, "Vậy tại sao ngươi thắng?"
"Tự nhiên bởi vì đối thủ không phải Bắc Nhạc tứ vương gia."
Mộ Ngôn chổ nào cũng tốt, chỉ là đánh không lại Thẩm Bạch.
Bằng không, cũng sẽ không co rục ở chỗ này.
Mộ Ngôn hơi ngẩng đầu, một góc bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trời, "Thần thân hiểm, niên thiếu nhiều bệnh tật, không thể tập võ, uổng có đầu óc, cũng vô dụng."
Nữ chính nhìn nhìn thân thể của Mộ Ngôn, đồng ý gật đầu, "Đúng vậy, nếu ngươi có phu lang, đi theo ngươi sợ cũng phải phòng không chiếc bóng."
Mộ Ngôn: "......"
Quý Lan Âm ở cạnh trước là sửng sốt, sau đó mặt nhoáng cái đỏ rực lên, ánh mắt hắn như nước, liếc nhìn gia hỏa nào đó nụ cười đã sượng ngắt nơi khóe môi.
Cặp mắt kia ám ám sáng lên.
"Thần đang nói chuyện đứng đắn."
Nữ chính nghiêm túc gật đầu, "Ngươi nói, trẫm đang nghe."
Mộ Ngôn: "Bệ hạ cũng phải tiết chế."
Chuyến này nam chính đi theo lại không có tám cũng có bảy cái.
Mọi màu rực rỡ, Mộ Ngôn lười đến nhìn cũng không nhìn.
Nữ chính gật đầu, cảm thấy Mộ Ngôn nói không sai, "Nhưng mà chiến tranh cùng trẫm tiết chế có liên quan gì đâu?"
"t*ng trùng lên não sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ." Bị dỗi không thôi, Mộ Ngôn mặt không cảm xúc dỗi lại.
Dỗi xong hai câu, Mộ Ngôn liền bắt đầu cùng nữ chính nói chuyện đối sách.
Mấy vạn tướng sĩ đó thả ra ngoài, chính là Mộ Ngôn dùng để trải đệm cho nữ chính nhất thống thiên hạ, chỉ cần nữ chính làm theo cô.
Nhất thống thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian xử lý Thẩm Bạch thôi.
"......"
*
Đêm hôm đó, Quý Lan Âm ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, hai má ửng đỏ từ bên ngoài vội vả chạy về.
Quý Lan Âm không trang điểm còn đỡ, vừa trang điểm lên, lại cộng thêm khí tràng làm Bắc Nhạc đệ nhất công tử mấy năm qua, quả thực khiến người tròng mắt sáng ngời lên.
Quý Lan Âm mặc trên người là nguyệt bạch trường bào đồng khoản với Mộ Ngôn.
Lúc không nói lời nào, là mỹ nam tựa như ngọc.
Nhưng chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng chạy về, thấy Mộ Ngôn mới từ ngoài về đến, hắn không nói hai lời liền ôm lấy Mộ Ngôn.
Hắn lực ôm không lớn, nhưng vẫn đẩy Mộ Ngôn liên tục lùi về sau.
Quý Lan Âm trên người có vẻ hơi nóng, vừa dán sát, Mộ Ngôn cả người liền có cảm giác nóng nực hẳn.
Mộ Ngôn đem người buông ra một chút, "Làm sao vậy?"
Vừa nghe Mộ Ngôn hỏi, mặt Quý Lan Âm càng đỏ hơn.
Đôi mắt thấp thoáng ánh nước, gợn sóng long lanh.
Hắn ấp úng nói một câu, ngữ tốc quá nhanh, Mộ Ngôn nghe không quá rõ.
Nghi hoặc nhìn sang Quý Lan Âm.
Quý Lan Âm cắn cắn môi, lại nhìn Mộ Ngôn, cúi đầu hết sức thẹn thùng lặp lại một lần nữa.
"Ta, ta nhìn thấy......"
Nghĩ đến đó, mặt Quý Lan Âm cũng càng đỏ.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mộ Ngôn, Quý Lan Âm cắn môi, ghé sát vào tai Mộ Ngôn lén lút nói, "Ta, ta nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, và và phu hầu của nàng ta ân ân ân......"
Mộ Ngôn: "......"
Cô theo bản năng hỏi một câu, "Mấy người?"
Quý Lan Âm vươn hai ngón tay, giọng càng nhỏ, "Hai người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.