Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 107: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ:Thê chủ, động phòng đi 22




Kỳ thật yêu cầu này, có lẽ vĩnh viễn không thực hiện được.
Bởi vì Mộ Ngôn hiện tại chỉ là con chip bông, cần dược để treo mạng.
Ngày hôm sau, vấn đề tới ——
Mộ Ngôn và Quý Lan Âm ở trên giường ngó nhau một hồi lâu.
Quý Lan Âm định xốc chăn lên thì lại bị Mộ Ngôn nhấn lại.
Hai người nhìn nhau mãi một lúc nữa, Quý Lan Âm mở miệng, "Ta muốn xuống giường."
Mộ Ngôn một tay ấn chăn, nét mặt nhàn nhạt, "Uhm, chàng cứ việc muốn đi."
Quý Lan Âm:???
Hắn trợn tròn hai mắt, lom lom nhìn nữ tử ôn nhu như ngọc trước mặt.
Một hồi sau, hắn hơi bậm môi, chau mày, "Không, ta muốn đi xuống."
Mộ Ngôn không động đậy, cười như không cười nhìn hắn.
Thực tế, nếu Quý Lan Âm cương lên, Mộ Ngôn hoàn toàn không cản nổi, nhưng nề hà Quý Lan Âm bị Mộ Ngôn nắm tử mệnh trong tay.
Mí mắt Quý Lan Âm giật giật nhìn gót chân sen của mình bị Mộ Ngôn cầm trong tay, hắn không thể nhịn được muốn lôi cái người trước mặt ra ngoài đánh cho một trận tơi bời.
Nhưng cái chân sưng sưng bị Mộ Ngôn nắm trong tay, véo nhẹ, Quý Lan Âm hít sâu một hơi, nét mặt trắng bệch.
Hắn trừng mắt với Mộ Ngôn, "Nàng muốn sao?"
Mộ Ngôn điềm nhiên nhìn hắn, hỏi ngược lại "Chàng muốn sao?"
Quý Lan Âm mím môi không nói lời nào.
Hắn hất nhẹ đầu qua, hắn nếu lưu lại nhà thì không có tiền mua thuốc cho Mộ Ngôn.
Đại phu đã nói, thuốc một ngày cũng không thể dừng.
Mộ Ngôn nghe được suy nghĩ trong lòng Quý Lan Âm, đôi mắt lấp láy, nhẹ nhàng ôm lấy Quý Lan Âm, "Chàng không cần lo chuyện tiền bạc."
Quý Lan Âm nghe Mộ Ngôn nói, quay đầu lại nhìn Mộ Ngôn.
Hắn đã bị Mộ Ngôn câu vào trong lòng, khoảng cách với Mộ Ngôn rất gần.
Lặng thinh không nói chuyện.
Cuối cùng, hắn lấy lại giọng nói, "Ta chưa từng hỏi nàng từ nơi nào tới."
"Không biết nàng ở đâu đến, tuy nhiên ta không dám hỏi."
Quý Lan Âm gục đầu xuống.
Mộ Ngôn đưa mắt nhìn hắn, "Ta từ trên trời rơi xuống."
Quý Lan Âm: "......"
Thần con mẹ nó từ trên trời rơi xuống, hắn nhìn giống ngốc tử không?
Quý Lan Âm mặt sắp đen thì nghe Mộ Ngôn chậm rãi nói, "Ta không cha không mẹ, sẽ không rời khỏi chàng."
Thế là Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi bịa chuyện xưa cho Quý Lan Âm nghe.
Quý Lan Âm chớp chớp mắt, nghe Mộ Ngôn nói đến nhập thần, thoáng chốc cũng quên luôn mình muốn ra ngoài.
Một hồi lâu sau, môi Mộ Ngôn điềm nhiên nói một câu, "Chuyện tiền bạc chàng không cần phải lo."
Cô rớt từ trên cao xuống bị thương, có chúa tể hệ thống trị liệu, đã muốn khỏe hẳn.
Lẽ dĩ nhiên, cái khỏe này cũng chỉ giới hạn ở, cô sẽ không yếu ớt như trước, không ra khỏi phòng được, không rời giường được mà thôi.
Người khỏe rồi, có thể ra ngoài, chúa tể hệ thống liền bắt đầu thúc giục Mộ Ngôn làm chuyện đại sự.
Mộ Ngôn tùy tiện bịa chuyện tự khen mình, khen mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thấy có gì không ổn.
Làm Quý Lan Âm vẻ mặt sùng bái.
Hắn chớp chớp mắt to trong veo, "Nói vậy, thê chủ nàng biết làm ruộng kiếm tiền?"
Mộ Ngôn mới vừa uống nước vô miệng, phụt một tiếng phun thẳng ra ngoài.
"Làm, làm ruộng?"
Cô làm ruộng mần chi?
"Đúng vậy, địa chủ trong thôn đều là thu thuế ruộng, mướn người trong thôn thay hắn cày cấy, kiếm rất nhiều tiền."
Mộ Ngôn: "......"
Làm ruộng, làm địa chủ có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, thống nhất quốc gia sao?
Mộ Ngôn không khỏi tưởng tượng, ở trên chiến trường, cô cầm một cây cuốc.
Nghiêm trang cho bọn lính tẩy não —— "Các đồng chí, làm ruộng tốt, làm ruộng diệu, làm ruộng khỏe kêu oa oa, làm ruộng thế giới hoà bình!"
Đây có lẽ là một chủ ý không tồi...
Bị Quý Lan Âm làm lạc đề, một thoáng mới quay lại.
Mộ Ngôn mí mắt giật giật, "Làm ruộng gánh nặng đường xa."
Cô không chơi chuyên mảng ấy.
Không biết, dốt đặc cán mai.
"Vậy thê chủ biết làm gì?" Quý Lan Âm chớp đôi mắt nhìn cô.
"Nhà của chúng ta chỉ có mỗi mẫu ruộng đó thôi."
Mộ Ngôn: "......"
Thần con mẹ nó mỗi mẫu ruộng, cô chưa chơi cày ruộng bao giờ a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.