Xuyên Nhanh Chi Các Ngươi Hà Tất Tìm Đường Chết

Chương 3:




Thành phố H - Trường Trung Học Số 1 - lớp một  ban ba, buổi sáng hôm nay vẫn như các buổi sáng khác.
Nhưng bọn học sinh rất mau phát hiện, chủ nhiệm lớp - Lưu Tùng trước kia vẫn luôn nghiêm túc, thế nhưng giờ đây lại mỉm cười, chẳng lẽ là trúng giải độc đắc?
Tiếp theo, bọn họ thấy phía sau thầy một nam sinh bé nhỏ theo sát.
“Các bạn học, hôm nay lớp chúng tôi lớp có một học sinh mới chuyển tới, các bạn hoan nghênh học sinh mới!”
Các học sinh ban ba nể tình thầy giáo nhiệt liệt vỗ tay.
Vỗ tay xong, Hạ Vanh bình tĩnh tự nhiên mà nói: “Chào mọi người, tôi tên là Hạ Vanh.” Sau đó mỉm cười hỏi Lưu Tùng, "Thầy giáo, em ngồi chỗ nào ạ?”
Lưu Tùng sớm đã nghĩ đến vấn đề này, hắn thật sự là có hơi chút khó xử.
Vì đây là lớp trọng điểm, mỗi người trong đây đều là thiên kiêu chi tử, vốn dĩ vị trí chỗ ngồi đã được sắp xếp ổn định, giờ đây nếu lại chuyển vị trí chỗ ngồi lần nữa khó tránh khỏi có học sinh bất mãn, nhưng Hạ Vanh cùng là một người kiêu ngạo, nếu để cho cậu tùy tiện ngồi ở chỗ nào đó, chỉ sợ cậu cũng bất mãn.
Hạ Vanh nhìn ra sự khó xử của Lưu Tùng, nhìn qua một vòng, phát hiện bàn cuối cùng chỉ có một nam sinh ngồi, liền nói: “Thưa thầy, em ngồi ở chỗ kia vậy.”
Lưu Tùng nhìn lại, tức khắc ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Vanh đã đi qua.
“Bạn học, tôi có thể ngồi ở đây không?” Hạ Vanh nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt cậu nam sinh này chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách, không có để ý đến cậu.
Hạ Vanh cũng không để ý, liền ngồi xuống ở bên cạnh  hắn.
Lưu Tùng cùng tất cả bạn học đều đã hóa đá, chờ khi Lưu Tùng phản ứng lại, nếu là Hạ Vanh muốn ngồi ở đó,làm chủ nhiệm lớp, hắn cũng không gì cấm cản.
Tan học, mọi người đều đối với học sinh mới nảy sinh ra tò mò, nhưng cũng ngượng ngùng dò hỏi, như vậy ngược lại làm Hạ Vanh cảm thấy thanh tĩnh.
Tâm nguyện thứ hai của nguyên chủ chính là hoàn thành việc học, nhưng kỳ thật Hạ Vanh cũng không biết phạm vi của hoàn thành việc học là ra sao, tuy vậy Hạ Vanh cảm thấy khi đã làm một chuyện gì đó cũng phải làm tốt nhất, chỉ cần mình có khả năng hoàn thành thì không thể bỏ bê nó.
Ngày đầu tiên đi học cảm giác thật không tồi, tính ra đã lâu rồi cậu không đi học. Những kiến thức thầy giáo nói hắn đều đã biết, nhưng Hạ Vanh vẫn nghiêm túc nghe giảng.
Tan học về nhà, phát hiện Thẩm Lập chưa về, cậu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định làm bữa tối, rốt cuộc hiện tại là mình ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
Gần đây Thẩm Lập đang vội vàng lập án, vội đến chân không chạm đất, nhưng nghĩ đến Hạ Vanh mới vừa đến ở nhà hắn, lại là ngày đầu tiên đi học, không khỏi có chút lo lắng,vẫn quyết định tan tầm về nhà sớm, như vậy còn có thể nấu cơm cho cậu nhóc.
Ôm tâm tình có thể tự mình chiếu cố tiểu hài tử, Thẩm Lập vội vã về nhà.
Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ tới, mới vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi thơm mê người, vốn dĩ hắn cũng không đói lắm thế nhưng nháy mắt ngửi mùi thơm xong  liền cảm thấy đói bụng.
Nhìn Hạ Vanh bận rộn ở trong  bếp, hắn cảm thấy  không thể tưởng tượng được, về phương diện khác không biết vì cái gì lại cảm thấy có chút đương nhiên.
“Tiểu Vanh, sao cậu lại nấu cơm?”
Hạ Vanh thấy hắn đã trở về, cười nói: " Chú về rồi, vừa lúc ăn cơm.”
Thẩm Lập sau khi nghe cậu nói xong, chạy thật nhanh đi cầm chén đũa.
Hai người ăn cơm một câu cũng không nói, Hạ Vanh là lười nói chuyện, cũng không gì hay để nói, Thẩm Lập là bởi vì đồ ăn ăn quá ngon, thật sự không rảnh đi nói chuyện. Chờ hắn phục hồi tinh thần, Hạ Vanh đã sớm ăn xong, đang ngồi ở trên sô pha xem TV.
“Vậy, tôi đi rửa chén.” Thẩm Lập ngượng ngùng nói.
Hạ Vanh cười cười, “Làm phiền chú.” Vừa lúc, kỳ thật cậu rất ghét rửa chén.
Rửa bát xong, Thẩm Lập cũng ngồi ở trên sô pha, trong phòng khách chỉ có âm thanh TV, Hạ Vanh là xem đến tập trung,  trước kia ở trong thế giới không có TV,  cậu chính là vô cùng nhớ mong cái TV này. Còn Thẩm Lập không tập trung, chính hắn cũng không biết là làm sao vậy,  trước khi về nhà hắn rất muốn nhìn thấy tiểu hài tử, nhưng khi nhìn thấy, lúc sau lại không biết nên nói cái gì.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Lập hỏi: “Tiểu Vanh, cậu đi học có quen không?”
Hạ Vanh chuyển ánh mắt nhìn TV dời đi, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nguyên chủ có bộ dạng thanh tú, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ,trong sáng, hơn nữa Hạ Vanh đã trải qua nhiều thế giới như vậy, nội tâm càng thêm sâu sắc, khiến cho cả người Hạ Vanh càng thêm mà trầm tĩnh an hòa.
Bị tiểu hài tử nhìn, Thẩm Lập chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng.
“Tiểu Vanh, trước kia bác sĩ nói thân thể của cậu yêu cầu điều dưỡng, nếu không chờ cuối tuần tôi dẫn cậu đi khám bác sĩ, tôi biết một bác sĩ trung y, y thuật của hắn không tồi.”
Hạ Vanh nghe xong, biết Thẩm Lập là vì muốn tốt cho mình, không đành lòng cự tuyệt, chỉ là, “Chú tiền khám bệnh coi như tôi nợ chú, chờ tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho chú.”
Thẩm Lập thấy ánh mắt nghiêm túc của tiểu hài tử, không khỏi cười cười, sờ sờ đầu tóc mềm mượt của cậu, nói: “Tốt, tôi chờ cậu kiếm tiền trả tôi.”
Hạ Vanh cứ như vậy ở cùng Thẩm Lập.
Sinh hoạt ở trường vẫn trước sau như một rất yên tĩnh, chỉ là, Hạ Vanh đi học ngày thứ tư đã có người tìm gặp.
Tầm bốn năm thiếu niên chắn trước mặt cậu, đầu tóc đều nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, lộ ra vẻ mặt hung ác, Hạ Vanh chỉ cảm thấy buồn cười.
“Này, đem hết tiền trên người của mày ra đây!!” Thiếu niên cầm đầu hung tợn nói.
Hạ Vanh mở to đôi mắt, vô tội nói: “Nhưng trên người tôi không có tiền a.”
Thiếu niên ngẩn người, sau đó càng thêm hung ác nói: “Lừa ai đó? Nhìn cậu như vậy còn nói không có tiền?” Vừa nói còn vừa xem xét quần áo trên người Hạ Vanh.
Hạ Vanh không phải là người để chính mình chịu ủy khuất, quần áo của nguyên chủ đều đã cũ, Thẩm Lập thấy cậu không có quần áo mặc,bớt chút thời gian đi mua giúp cậu mấy bộ quần áo, Hạ Vanh cảm thấy mình đã thiếu nợ nhân tình của hắn nay lại càng thiếu nhiều hơn,dù sao mai kia hắn cũng sẽ trả lại, cũng không để bụng mấy bộ quần áo này, liền không khách khí mà nhận lấy.
Hiện giờ thấy mấy người này nói như vậy, cậu mới phát hiện thì ra đồ cậu mặc trên người toàn là hàng cao cấp.
“Này! Nhanh lên!” Một người trong số bọn họ không kiên nhẫn mà thúc dục.
Hạ Vanh thấy bọn họ cướp bóc thế nhưng lại nghĩ ra một ý tưởng kỳ quái, dù sao mình cũng không có việc gì làm, không bằng……như thế mình còn có thể có công việc.
Thiếu niên cầm đầu thấy cậu vẫn luôn trầm mặc, cũng không kiên nhẫn, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Hạ Vanh nghiêm túc nói: “Bằng không chúng ta đổi một loại phương pháp khác.”
“Cái gì?” Hắn làm cướp đường nhiều năm, chưa từng có người bị hại nào trả lời hắn như vậy.
Hạ Vanh cười thần bí, “Vậy,hiện tại trên người mấy cậu có bao nhiêu tiền?”
Mấy thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của Hạ Vanh, chẳng nhẽ cậu ta muốn cướp ngược lại? Nhìn cậu ta yếu đuối như vậy, còn không biết tự lượng sức mình?
“Cậu muốn làm gì?” Thiếu niên cầm đầu cảnh giác nhìn lại.
Hạ Vanh đơn giản đi thẳng vào vấn đề: “Nếu mấy người bây giờ đem tiền trên người đều giao cho tôi, tôi bảo đảm một tháng sau sẽ cho mấy cậu gấp đôi tiền, các cậu có dám hay không?”
Mấy thiếu niên nổ một trận cười vang, đều nói: “Cậu cho rằng chúng tôi dễ dàng bị lừa thế sao?”
Hạ Vanh nhún nhún vai, “Dù sao tôi còn học ở trường học này vài năm, đến lúc đó không trả nổi tiền các cậy cũng sẽ không mất công tìm kiếm.”
Mấy thiếu niên đều có chút do dự, “Cậu làm như vậy là vì sao?”
Hạ Vanh cũng không giấu giếm bọn họ, nói: “Bởi vì tôi muốn đầu tư, nhưng không có tiền vốn, nên đành mượn tiền các cậu.”
Thiếu niên cầm đầu nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cậu đem phương pháp kiếm tiền nói chúng tôi, nếu một tháng sau có thể sinh lời, tôi sẽ chia hoa hồng cho cậu.”
Hạ Vanh không nghĩ tới gia hỏa này còn rất khôn khéo, nhưng cậu cũng không để bụng, liền nói: “Hôm nay muộn rồi, tôi phải về nhà, không bằng trưa mai mọi người tới tìm tôi?”
“Được, cậu tên là gì? Ở lớp nào?”
“Hạ Vanh, lớp 1 ban ba.” Nói xong vẫy vẫy ống tay áo chạy lấy người.
Mấy thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới, lần đi cướp này sẽ khiến cho mình lên đến đỉnh cao nhân sinh, mà cái tên Hạ Vanh này càng ngày càng khiến cho bọn họ cảm thấy tôn kính, sùng bái.
Trưa  hôm sau giữa, mấy người họ đúng hẹn tới nơi.
Hạ Vanh dẫn bọn họ đi vào sân thể dục, hỏi: “Có di động không?”
Thiếu niên cầm đầu lắc lắc đầu.
Trong đó, một thiếu niên nói: “tôi có.”
Hạ Vanh cười một cái, “Mượn một chút.”
Cậu ta hơi do dự, nhưng vẫn cẩn thận móc điện thoại ra, trong miệng còn dặn dò  nói: “Cậu cẩn thận một chút a, tôi mới vừa mua.”
“Tên tiểu tử này, mua di động cũng không nói cho bọn tôi biết!” Mấy người con lại giọng điệu vừa hâm mộ lại ghen tị. 
Hạ Vanh thuần thục mở di động, mấy người kia mơ hồ không rõ làm cách nào Hạ Vanh kiếm tiền được.
Thiếu niên cầm đầu giật giật môi, đang muốn hỏi chuyện, liền thấy Hạ Vanh đem điện thoại đưa tới trước mặt hắn, nói: “Mua cổ phiếu này, lên được 20 vạn thì bán đi.”
Những người khác tò mò ngó xem.
“Được, lên đến 20 vạn tôi lại đến tìm cậu."
Hạ Vanh cười cười.
Bây giờ mọi người đều cảm thấy Hạ Vanh là một người rất khó dò hỏi.
Hạ Vanh trở lại phòng học ngồi xuống phát hiện bạn học cùng bàn vẫn còn đang đọc sách, dù sao cậu ta cũng không muốn nói chuyện, cậu cũng móc ra một quyển sách không phải sách giáo khoa ngồi đọc.
“Cậu có thể giúp bọn họ kiếm tiền?” Bạn học cùng bàn đột nhiên hỏi.
Bạn cùng bàn đột nhiên nói chuyện, thật không thể tưởng tượng.
Hạ Vanh gật gật đầu, “Đúng vậy.”
“Có thể dạy tôi không?” Bạn cùng bàn vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Trong lòng Hạ Vanh có chút buồn cười, bạn cùng bàn này nhìn có vẻ trầm mặc ít nói, trên thực tết cậu ta rất khôn khéo ngạo mạn, chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy quá trình mình bị cướp đường, cậu ta lại phát hiện ra chỗ đáng khen của cậu nên mới chủ động nói chuyện đi.
“Được, tôi dạy cho cậu.”  Chờ sau này mọi người chủ động theo tôi, tôi sẽ không cần nhọc lòng nữa.
“Cảm ơn, tôi tên Ngũ Tử Hàng.” Trên mặt Ngũ Tử Hàng không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại hiện lên tinh quang.
“Ừ, tôi biết tên của cậu, vậy cậu biết tên của tôi chưa?” Hạ Vanh cố ý hài hước nói.
Ngũ Tử Hàng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi biết, Hạ Vanh.”
Cứ như vậy, những đàn em  tương lai của Hạ Vanh đã vạch ra quy mô ban đầu.
Sắp đến kì thi, tất cả các bạn học đều có vẻ khẩn trương, lo lắng, chỉ có Hạ Vanh và Ngũ Tử Hàng có vẻ rất nhàn nhã.
Thi xong, ngay hôm sau liền có điểm, mấy thiếu niên hôm nọ đến tìm Hạ Vanh.
Hạ Vanh nhìn mấy người trước mặt ai nấy đều kích động,nói: “Kiếm lời nhiều hay ít?”
Mấy người bọn họ muốn nói lại thôi, đều nhìn về người cầm đầu.
“Cậu làm sao biết được?”
Nhìn trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ hoài nghi, Hạ Vanh biết hắn suy nghĩ cái gì, liền nói: “Dù sao là chính tôi nhìn được, tin hay không tùy cậu.”
Thiếu niên tự hỏi một lát, từ trong bao móc ra một xấp tiền, nói: “Như đã hứa chia hoa hồng.”
Hạ Vanh không nhận.
" Các cậu còn muốn kiếm tiền tiếp không?”
“Muốn!” Mấy thiếu niên trăm miệng một lời.
“Vậy được, số tiền tôi không lấy, các cậu tiếp tục đầu tư, kiếm được lời hẵng đưa cho tôi."
Mấy thiếu niên có chút hưng phấn, có người vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ làm sao tiếp?”
Hạ Vanh lắc lắc đầu, “Như vậy đi, các cậu mua giúp tôi 1 cái di động, đến lúc cần tôi tự mình liên hệ."
Mấy người bọn họ đều gật gật đầu, thiếu niên cầm đầu nhìn cậu một cái, nói: “ Tôi tên Minh Dực"
Hạ Vanh cười gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Mấy người khác đều sôi nổi tự giới thiệu bản thân.
Ngày hôm sau thành tích thi được in ra, các bạn học ban ba đều kinh ngạc đến rớt cằm.
Họ cho rằng Hạ Vanh chỉ là một học sinh bình thường chuyển đến, chỉ nghĩ rằng gia đình cậu có chút bối cảnh, mọi khi đều nhìn thấy cậu ngồi đọc mấy loại sách kì lạ, không chú tâm học tập.
Không nghĩ tới, thành tích của cậu thế nhưng lại là cao nhất.
Hạ Vanh bình thản đón nhận mọi ánh nhìn từ bạn học.
Chủ nhiệm lớp Lưu Tùng đứng ở trên bục giảng, vẻ mặt có chút hưng phấn, nói: “Bạn Hạ Vanh kỳ thi thử lần này đạt hạng nhất, cao hơn hạng hai 102 điểm, các bạn hãy học tập tấm gương của bạn Hạ Vanh!”
Học sinh……: Học tập cậu ta? Học tập cậu ta đọc truyện, xem tạp chí……sao? QAQ nhưng mà, đầu óc mình có thể thông minh như cậu ấy sao!
Từ đó, thường xuyên có học sinh tới tìm Hạ Vanh hỏi bài, phiền đến nỗi Ngũ Tử Hàng hận không thể lập tức nói với thầy giáo mình muốn chuyển chỗ, nhưng mà nghĩ lại không phải bản thân cũng muốn hỏi bài cậu sao, chỉ đành yên lặng chấp nhận.
Thẩm Lập biết tin Hạ Vanh thi được thành tích cao, phi thường cao hứng.
Làm một vị “Phụ huynh”, hắn cũng có nghĩ đến việc phải chúc mừng cậu nhóc, biện pháp chỉ có một, là: Mua mua mua!
Hạ Vanh khẽ thở dài, người này không biết tiết kiệm là gì cả, có thể bây giờ không cần nhưng lỡ như sau này có việc phải cần tiền thì sao?. Tuy rằng hiện tại cậu đã có khả năng ra ở riêng, nhưng vù sự chiếu cố âm thầm tỉ mỉ của Thẩm Lập, cậu thế nhưng có chút luyến tiếc.
Hai người ngồi trong xe, Thẩm Lập thấy cậu hơi cau mày, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy? Có việc gì khó khăn sao?”
Hạ Vanh lắc đầu, ánh mắt có chút cảm kích, nói: “Không phải, chỉ là chưa từng có ai như chú Thẩm đối tốt với tôi như vậy.”
Thẩm Lập nhìn ánh mắt cậu, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có chút chột dạ.
Vừa lúc đến nơi, hắn không được tự nhiên nói lảng sang chuyện khác: “Tiểu Vanh, tới rồi, tôi xem dự báo thời tiết báo trời chuẩn bị chuyển lạnh, cậu chưa có quần áo mặc trung tâm thương mại mua chuta quần áo đi.”
Hạ Vanh ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật trong lòng âm thầm bật cười.
Hai người đi vào trung tâm thương mại, Thẩm Lập chọn mấy bộ quần áo cho cậu  thử, còn mình đứng chờ ở bên ngoài.
“Anh Thẩm?”
Thẩm Lập nghe có người gọi mình,  xoay người nhìn lại.
“Anh Thẩm! Thật là anh?” Người tới hai mươi mấy tuổi, da mặt trắng nõn, lớn lên cũng coi như khá đẹp trai, nhìn thấy Thẩm Lập, rõ ràng có chút kinh hỉ.
Thẩm Lập nhìn thấy Trần Trọng, trong lòng cũng có chút kinh hỉ, “Mập mạp, sao cậu lại ở đây?”
Trần Trọng tiến đến, lập tức ôm lấy bả vai Thẩm Lập, nói: “Cậu quên sao? Đây là trung tâm thương mại của nhà tôi mở, tôi tới đây để thị sát”
Thẩm Lập đẩy cánh tay đặt trên bả vai mình xuống, hoài nghi nói: “Cậu là bị đuổi đi đi? Còn ở đây nói mình là đi thị sát? Sai vậy, người nhà cậu không vừa mắt cậu ở nhà cả ngày ăn chơi lêu lổng hửm?”
Trần Trọng trừng mắt, “Chơi bời lêu lổng thì làm sao? So với cậu…..cái đồ tham công tiếc việc?” Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên giật mình hỏi, " Sao cậu lại ở đây? Chẳng nhẽ nơi này có người chết?”
Thẩm Lập tức giận nhìn hắn một cái, nói: “Tôi hôm nay xin nghỉ phép, tới mua quần áo.”
Trần Trọng vỗ vỗ ngực, “Vậy thì tốt.” Rồi sau đó còn nói thêm, " Cậu muốn mua cái gì, tôi bao.”
Thẩm Lập lắc đầu, “Không cần.”
“Ầy, còn khách khí với tôi?” Trần Trọng khinh bỉ nói.
Thẩm Lập đang muốn nói chuyện phía sau vang lên  thanh âm của tiểu hài tử: “Chú Thẩm?”
Thẩm Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hài tử thử xong quần áo, đứng ở đó, cả người sạch sẽ, lịch sự tao nhã trong sáng,  sợi tóc mềm mại dịu dàng dán ở trên má, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.
Thanh âm hắn không tự giác mà dịu lại: “Ừ, bộ này không tồi, mua đi.”
Hạ Vanh cười gật gật đầu, “Vâng, tốt”
Trần Trọng đầu tiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, sau đó lại cảm thấy có chút cay  mắt, ha….mùa xuân của ngài Thẩm đến rồi sao?
Còn có cậu nhóc kia, lớn lên đẹp như vậy, chẳng lẽ là bạn trai nhỏ của Thẩm Lập? Bất quá, thoạt nhìn còn chưa thành niên? Hắn khi nào thích thể loại này?
Thẩm Lập thấy Trần Trọng lộ ra loại ánh mắt quỷ dị, nháy mắt biết đối phương hiểu sai, không khỏi bật cười, “Cậu suy nghĩ cái gì?” Sau nhìn Hạ Vanh nói, “Tiểu Vanh, đây là bằng hữu của ta, Trần Trọng. Mập mạp, đây là Hạ Vanh.”
Hạ Vanh ngoan ngoãn nói: “ Chào chú Trần.”
Trần Trọng ý vị thâm trường cười đáp: “Chào cậu, tiểu bằng hữu, cậu cùng Thẩm ca quen biết nhau như thế nào?”
“Mập mạp.” Thẩm Lập liếc mắt nhìn Trần Trọng một cái.
Trần Trọng lập tức che miệng lại, “Được, ta im miệng.” Bất quá hai con mắt thường thường đảo quanh hai người.
Thẩm Lập mang theo Hạ Vanh mua mấy bộ quần áo, Trần Trọng không nói nhiều trực tiếp tặng, Thẩm Lập không đáp ứng, Trần Trọng đành phải từ bỏ, nhưng da mặt hắn dày sống chết muốn đến nhà Thẩm Lập ăn cơm.
Thẩm Lập đã lâu không gặp Trần Trọng, đương nhiên là đáp ứng rồi.
Tới nhà Thẩm Lập, Trần Trọng lập tức phát hiện manh mối, hắn kinh ngạc mà tiến đến bên tai Thẩm Lập hỏi: “Các cậu vậy mà đã  ở cùng nhau?”
Thẩm Lập trực tiếp đạp một phát lên đầu hắn, “Nói bừa cái gì đó?”
Hạ Vanh quyết định tự mình nấu cơm, Thẩm Lập tuy rằng không nỡ, nhưng nghĩ đến tay nghề nấu ăn của Hạ Vanh,  nháy mắt liền từ bỏ ý định tự mình đi nấu cơm.
“Ta nói Thẩm ca, ngươi này cũng quá hung tàn đi? Làm nhân gia vị thành niên nấu cơm?” Trần Trọng ngắm liếc mắt một cái trong phòng bếp gầy yếu tiểu thân ảnh, chỉ trích Thẩm Lập.
Thẩm Lập bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, “Có bản lĩnh lát nữa đừng ăn.”
Trần Trọng lập tức làm động tác khóa miệng.
Cuối cùng, Trần Trọng không thể không thừa nhận, ánh mắt của Thẩm Lập đúng là rất tốt, tài nấu ăn của Hạ Vanh quả thật không tồi, hắn ăn đến hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào.
Cứ thế qua đi, cậu đã học ở đây được 1 năm, thân thể cũng khỏe lên không ít, thành tích vẫn kuoon dẫn đầu, nhận biết bao nhiêu giấy khen, khen thưởng, trở thành một nhân vật truyền kỳ trong trường học.
Đám người Minh Dực đã thành đàn em của cậu, nhìn thấy thành tích của Hạ Vanh tốt như vậy, còn thành tích của chính bản thân lại kém cỏi như thế, lên đại học sẽ không được oqr gần lão đại j nữa?
Vì tránh cho  sự việc đáng sợ này xảy ra, Minh Dực bọn học đều phấn đấu học hành.
Ngũ Tử Hàng sớm ở  trước mặt Hạ Vanh bại lộ bản tính khôn khéo của mình, đã trở thành cánh tay đắc lực của cậu, cũng tỏ vẻ muốn cùng Hạ Vanh học chung đại học.
Hạ Vanh cho rằng cuộc sống cứ như thế không mặn không nhạt mà qua đi, nhưng thời điểm sắp thi đại học, trong nhà Thẩm Lập đột nhiên xảy ra  chuyện lớn, Thẩm Lập tuy rằng không muốn dời đi, nhưng không thể không rời khỏi nơi này, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, lần chia tay này khi gặp lại đã là vài năm sau.
____________________________________________
Thời tiết này chỉ có nằm trong chăn ấm đệm êm và đi ngủ hoi.!!!!🤤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.