Edit: Bé Lá
Beta: Xanh
Cố Ngôn Hi chịu đựng sự đau đớn mà lên xe, cố gắng lờ đi cái mông đang đau nhức. Khởi động xe xong, trong lúc cô chuẩn bị gọi Tô Cẩn Hồng lên xe lại thấy anh đứng tại chỗ, hơi cúi người xuống, không rõ đang làm gì.
Cô không nhịn được nhíu mày, mở cửa sổ một cách thiếu kiên nhẫn, “Em còn đứng đấy làm cái gì? Mau lên…”
Lúc này, thân thể Tô Cẩn Hồng gần như đứng thẳng, hai cánh tay buông xuống, bước từng bước theo ven đường. Nhìn từ góc độ của Cố Ngôn Hi, cô có thể thấy rõ động tác của Tô Cẩn Hồng. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã biến mất.
Ánh mắt cô đặt trên người Tô Cẩn Hồng, tâm trạng phức tạp nhìn anh di chuyển.
Tô Cẩn Hồng nhìn xác chết không chớp mắt, đứng dậy quay lại nơi cô gái nhỏ kia bị đánh chết, cẩn thận nhặt cái đầu bị chém đứt lên, nghiêm túc đặt lên cổ cô gái.
Nếu không nhìn vào dấu vết trên cổ và khuôn mặt biến dạng của cô ấy cũng không thấy gì khác thường.
Tô Cẩn Hồng ngồi cạnh cô gái kia, nhẹ nhàng kéo góc áo, để cho quần áo của cô phẳng hơn.
“Xin lỗi, hi vọng kiếp sau cô có thể sống trong một thế giới yên bình hơn.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo lời nói không ai hiểu được này.
Cố Ngôn Hi ngồi cách đó không xa, nhìn chăm chú thiếu niên đang ngồi cạnh thi thể của cô gái, sự kinh ngạc trong mắt dần bao phủ bằng sự dịu dàng.
Trải qua sự việc vừa rồi, không khí thoải mái lúc trước đã không còn khi Tô Cẩn Hồng lên xe.
Hai người đều im lặng, sự ngột ngạt bao trùm họ.
Tô Cẩn Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cái cây trôi qua, tâm hồn treo ngược cành cây.
Cố Ngôn Hi mím môi, khóe mắt vẫn chú ý đến Tô Cẩn Hồng.
Một lát sau, Tô Cẩn Hồng đổi tư thế ngồi, mặt hơi hướng sang bên trái, lúc này mới nhận ra tầm mắt của Cố Ngôn Hi.
Hai người nhìn nhau, Tô Cẩn Hồng hơi sửng sốt, khẽ mỉm cười, khóe môi mang theo ba phần vô lại.
Anh ngả người ra sau một cách thoải mái, vẻ mặt có phần chế nhạo nhìn Cố Ngôn Hi: “Sao vậy? Cô Cố trì độn cuối cùng cũng phát hiện bên cạnh cô có một nam sinh đẹp trai đến mức khiến người khác mắt không rời, đi không nổi sao?”
Tiếng nói của thiếu niên vang lên trong xe, hơi thở của tuổi trẻ lan ra, dần xua tan cảm giác ngột ngạt vừa rồi.
Cố Ngôn Hi cũng không phản bác, cô rất bình tĩnh rời mắt, “Chị đột nhiên nghĩ sinh nhật em năm sau nên tặng quà gì.”
Tô Cẩn Hồng: “…”
???
Tô Cẩn Hồng bối rối, anh không hiểu sao bọn họ lại thảo luận về chủ đề này, nể tình trả lời cô: “Quà gì vậy chị?”
Vừa dứt lời, Tô Cẩn Hồng thấy trên mặt Cố Ngôn Hi hiện lên vẻ căng thẳng, anh bắt đầu tò mò về thứ mà Cố Ngôn Hi nghĩ đến.
Cố Ngôn Hi chần chừ một hồi mới đáp: “Chị sợ em không thích.”
Tô Cẩn Hồng cảm thấy bất ngờ, vào thời gian học đại học, anh đã từng thấy bạn cùng phòng trả lời bạn gái giống hệt như vậy.
Câu! Này! Anh! Biết! Cách! Trả! Lời!
Anh mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt.
“Không đâu mà, chị Ngôn Hi đưa cái gì em cũng sẽ thích.”
“Thật sao?”
Thấy Cố Ngôn Hi chưa chịu nói, Tô Cẩn Hồng nghiêm túc thề thốt: “Em hứa! Tuyệt đối sẽ không chê quà chị tặng.”
“Nếu em chê, vậy thì…”
Tô Cẩn Hồng bị mắc kẹt, nhất thời không nghĩ ra lí do gì có thể khiến Cố Ngôn Hi yên tâm.
Cố Ngôn Hi cảm thấy không nên đùa tiếp mới nói: “Được rồi, chị tin em sẽ không chê quà của chị.”
Tô Cẩn Hồng cật lực gật đầu, “Đúng vậy!!”
“Chị quyết định…”
Theo độ cao của giọng Cố Ngôn Hi, mong đợi trong mắt Tô Cẩn Hồng gần như tràn ra.
Cố Ngôn Hi: “Vậy thì, sang năm đưa em đi trồng cây.”
Tô Cẩn Hồng:?
Vẻ mặt anh mơ hồ, càng nghĩ càng không hiểu vì sao lại có trồng cây ở đây. Tận thế rồi, còn đi trồng cây?
Chẳng lẽ…Đây là sở thích của các cô gái sao?
Anh cố gắng lý giải câu nói của Cố Ngôn Hi.
“Cây trúc đó.”
Tô Cẩn Hồng sửng sốt, không phản ứng lại lời nói của cô. Trong đầu anh đột nhiên hiện ra một đáp án.
Hình ảnh về meme gấu trúc rất nổi trên mạng.
Mày bị ngu à.jpg
Tô Cẩn Hồng:…
Cố Ngôn Hi nhìn khuôn mặt anh không còn ý cười, tiếng cười lan rộng trong xe.
“Ha ha ha ha ha.”
Tô Cẩn Hồng vô cảm nhìn người phụ nữ đang cười đến không màng hình tượng bên cạnh.
Đáng tiếc ánh mắt của anh không có chút sát thương nào với Cố Ngôn Hi, cô nghĩ đến phản ứng vừa rồi của anh nên không nhịn được, cánh tay run rẩy không cầm nổi tay lái.
Cố Ngôn Hi dừng xe, xoa bụng, nói với Tô Cẩn Hồng: “Em lái đi, chị muốn nghỉ một lát.”
Tô Cẩn Hồng:…
Anh nhìn chằm chằm Cố Ngôn Hi, đối phương lại tỏ vẻ hợp tình hợp lý. Anh bất đắc dĩ gật đầu, thay đổi vị trí.
Quên đi, phụ nữ mà.
“Vừa nãy em ngồi ở đó, nghĩ gì vậy?”
Tô Cẩn Hồng vừa nhấn chân ga, bất ngờ nghe thấy câu hỏi này của cô, chân mày không khỏi cau lại.
Anh tiếp tục lái xe, sắc mặt thản nhiên, “Không nghĩ gì, sao vậy chị?”
“Chỉ là chị cảm thấy, nam sinh tuổi các em mà làm điều này, chị rất…hiêm hoi.”
Gương mặt Tô Cẩn Hồng hiện lên vẻ hoảng hốt, từ từ mở miệng.
“Lúc đó em chỉ muốn được sống.”
Cố Ngôn Hi sửng sốt, im lặng. Cô nghĩ đến rất nhiều đáp án, chỉ không nghĩ sẽ là câu trả lời này.
Cô khẳng định gật đầu: “Chúng ta sẽ sống.”
Tô Cẩn Hồng không nói gì, anh không để lời này như lời an ủi ở trong lòng. Trong suy nghĩ của anh, cả nghìn câu cũng không bằng một hành động thật sự, cho đến khi tay phải của anh được một bàn tay bao lấy.
Tô Cẩn Hồng nhìn mu bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trên tay anh, anh hơi nghiêng đầu nhìn Cố Ngôn Hi.
Có lẽ được sự tự tin trong mắt cô truyền sang, anh gần như tin lấy lời nói không căn cứ của Cố Ngôn Hi.
Khi Cố Ngôn Hi muốn rút tay lại, Tô Cẩn Hồng nắm chặt nó, “Em cũng tin.”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi nhanh chóng thả tay cô ra.
Cố Ngôn Hi không để tâm động tác vừa rồi của anh, ánh mắt chuyển ra bảng hiệu bên ngoài cừa sổ, bình tĩnh nói, “Nhanh đến trạm xang mà cô gái kia vừa nói.”
Tô Cẩn Hồng: “Khả năng không đủ xăng đâu chị, bây giờ qua đó xem tình hình trước, tìm cách giải quyết khác.”
Cố Ngôn Hi nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, “Đành vậy thôi.”