Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 74:




Buổi tối tại một khách sạn nào đó, An Anh diện trên mình một bộ đầm đen, xẻ vai, đính thêm vài viên hồng ngọc trên cổ áo. Cô mang mặt nạ đen, trang trí trên đó là một vài chiếc lông vũ trắng làm điểm nhấn. An Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao.
Sau khi chị kiên quyết đi theo cho bằng được cuối cùng họ cũng đồng ý cho phép chị tham gia mọi chuyện. Chuyện mà Dương Hoàng nhờ hai người giúp đỡ cũng rất đơn giản. Tiếp cận theo dõi một chính trị gia tên là Lưu Ngưu, tìm ra tội chứng phạm pháp của ông ta. Đây là chuyện mà cảnh sát trưởng Trịnh Vương- cũng là người lần trước đi cùng Chú Hoàng trong đợt bắt giữ tổ chức mà An Anh và Thanh Hùng tham gia. Cũng nhờ có tham gia trong sự việc đó và cũng như có lời bảo hộ của Chú Hoàng nên cả hai mới không bị bắt giam hay tra hỏi gì.
Trở lại tên chính trị gia đó. Lưu Ngưu là một doanh nhân trẻ có tiếng trong giới đá quý, ông ta được ví von là người có đức cao vọng trọng là người có thể làm việc lớn. Ông ta cũng thường xuyên xây nhà đắp đường cho người dân nên được họ tin yêu. Và năm nay, ông quyết định tranh cử vào tòa án của tỉnh. Mọi chuyện nghe như chẳng có gì nhưng theo như thống kê của cảnh sát trưởng thì kể từ khi ông ta đến đã có hơn 20 người bị mất tích còn là những người đã từng được ông ta mời đến tham gia các buổi tiệc của ông ta và họ là những cô gái trẻ tuổi. Mặc dù bị nghi ngờ nhưng họ cũng chẳng thể có bằng chứng thuyết phục để bắt ông ta nên Trịnh Vương đành nhờ đến sự giúp đỡ của chú Hoàng. Và nhìn vụ lần này của An Anh là đóng giả làm được mời tham gia buổi tiệc và gây sự chú ý đến ông ta. Đương nhiên, Thanh Hùng cũng đến đây theo sát An Anh để đảm bảo an toàn cho chị.
An Anh nhìn về một góc cột nơi mà Thanh Hùng nắp đằng sau quan sát, cả hai gật đầu ra hiệu cho nhau.
An Anh hướng mắt về một người đàn ông trung niên nhưng dáng dấp cao ráo, điển trai và nét mặt của ông ta ánh lên sự hiền từ, lương thiện. An Anh cầm thêm một ly rượu nữa bước đến ông ta.
Chị chào hỏi.
“Chào Ngài, rất vui được Ngài mời đến tham gia một buổi tiệc trà nho nhỏ này của Ngài, tôi có thể mời Ngài một ly không?”.
Ông ta cười hiền hậu sau đó đón ly rượu.
“Tất nhiên rồi, nhưng tôi mới là người vinh dự khi mời được quý cô xinh đẹp như vậy”.
Sau đó, hai người vui vẻ cụng ly vào nhau và cùng nhau uống ít rượu vang. Song, Ông ta liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nhếch môi cười. An Anh cảm nhận được ánh mắt xăm soi đầy dò xét, nó khiến cô rợn cả người. Thanh Hùng đứng đằng xa cứ cắn lấy ngón ta của mình mà bực tức.
“Chết tiệt, cái tên này, dám nhìn em ấy như vậy”.
Bỗng có cánh tay từ đằng sau chạm lên vai cậu. Anh ta cất tiếng nói.
“Bình tĩnh đi, như vậy đã xác định tên này có vấn đề”.
“Là anh hả Kim Vũ, anh đến đây từ khi nào vậy?”.
“Từ khi có ai đó không làm theo kế hoạch mà chạy đến đây”.
Thanh Hùng im lặng cứng cả họng.
“Tiếp tục giám sát”.
Kim Vũ nhếch miệng cười một bên tỏ vẻ đắc ý trước sự im lặng của Thanh Hùng, sau đó, cậu cũng chăm chú quan sát.
Lưu Ngưu cười lên, ông ta dùng sự điển trai của mình cười lên thật rạng rỡ hỏi cô.
“Quý cô, tôi có thể biết quý danh của cô không?”.
Một đàn ông trung niên mà có nét đẹp mê người như vậy đúng là không biết nên nói gì nữa, lại thêm một nụ cười thì lại tăng thêm mười phần quyến rũ nhưng nội tâm An Anh thì lại thờ ơ vô cùng. An Anh bên ngoài thì mỉm cười nhưng bên trong thì đang mắng thầm.
Cô nghĩ. “không biết ông ta có phải tội phạm bắt cóc người không nhưng chắc chắn ông ta là một tên tra nam”.
An Anh vẫn phải diễn cho tròn vai của mình, chị cười lên, nói. “Tất nhiên là được rồi, tôi... tên Thanh Anh... Đột nhiên cô khựng lại sau đó là một nụ cười thật tươi cô nói tiếp. “Trần Thanh Anh là tên của tôi”.
Lão già đó như bị hút lấy hồn vía, anh ta đứng hình sau đó lại lén cười lên đầy nham hiểm.
“Tôi tên Lưu Ngưu rất vui được gặp nàng”.
Ông ta lịch thiệt vươn tay lên phía trước cô. Ông nói tiếp.
“Tôi có thể mới cô nhảy một điệu không?”.
An Anh vui vẻ nắm lấy tay ông ta. “Rất hân hạnh”.
Nhạc vang lên cả hai cùng nhau nhảy những điệu nhảy thật điêu luyện, những người khách ở đó phải đứng lại nhìn cả hai với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Thanh Hùng trầm ngâm, anh nghĩ. “Trần Thanh Anh, họ Trần sao? đừng nói là họ của tên Tư Nam đó đấy nhé, chết tiệt, rốt cuộc là tên đó có tầm ảnh hưởng thế nào đến em ấy vậy”.
Kim Vũ tiết tục quan sát. Đột nhiên anh cảm thấy có chút bất an. Anh nắm chặt lấy ngực của mình, vẻ mặt băn khoăn. “Bình tĩnh nào, chẳng có chuyện gì đâu”.
Thanh Hùng bây giờ mới chú ý đến tình trạng của Kim Vũ. Anh chạm vào vai của anh ấy.
“Nè, anh ổn chứ?”.
Kim Vũ hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh anh bảo.
“Không sao, chẳng qua tôi tự nhiên cảm thấy bất an thôi”.
Thanh Hung thở phào nhẹ nhỏm. “Đó là cảm xúc của anh thôi, không sao đâu, An Anh rất giỏi đó, anh đừng lo”.
Kim Vũ liếc mắt nhìn Thanh Hùng với vẻ mặt hoài nghi. Thanh Hùng tự nhiên thấy chột dạ.
Anh hỏi.
“Anh nhìn tôi như vậy để làm gì”.
Kim Vũ trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng sắc bén hơn.
“Anh nói An Anh rất giỏi sao hết lần này đến lần khác ngăn không cho cô ấy tham gia cùng mình vậy?”.
Thanh Hùng trầm mặc, anh bảo. “Em ấy rất giỏi tôi biết rõ điều đó nhưng nếu em ấy không dính líu đến những chuyện này thì tốt hơn...em ấy nên sống cuộc sống của một người con gái bình thường”.
Kim Vũ cũng rơi vào trầm tư, anh khẽ thở dài khoác lên vai Thanh Hùng.
“Này, anh lo cho an toàn của cô ấy thì tôi hiểu nhưng anh không có quyền quyết định thay cô ấy, nếu anh yêu cô ấy thì hãy tôn trọng quyết định của cô ấy...An Anh không phải loại con gái thích núp sau bóng lưng của người đàn ông”.
Thanh Hùng đứng một góc mắt vẫn nhìn theo bóng dáng An Anh đang tươi cười với tên chính trị gia kia, anh cười nhạt. “Hình như anh nói đúng rồi”.
Kim Vũ thầm cười. “ Nói với An Anh đến đây thôi rút được rồi”.
Thanh Hùng khẽ gật đầu.
Một lát sau, cả ba đã ngồi lên một chiếc xe hơi mà chạy đi. An Anh bất ngờ khi thấy Kim Vũ đã ngồi ở lái phụ rồi.
Cô hỏi.
“Anh Vũ, sao anh ở đây vậy?”.
“À, không yên tâm tên này nên đi theo.”
Kim Vũ liếc mắt nhìn Thanh Hùng. Còn anh ta thì cứ im lặng chả nói gì, bình thường bị nói vậy là gào lên rồi. An Anh cũng thấy lạ định hỏi anh ấy thì bị Kim Vũ cắt ngang.
“Em thấy tên đó thế nào?”.
An Anh ngẫm nghĩ rồi khuôn mặt nghiêm nghĩ bảo.
“Em nghĩ hắn ta rất mờ ám, ông ta luôn tỏ ra lịch thiệp nhưng đôi lúc ánh mắt và cử chỉ cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy? Rất có thể nhân từ, đạo mạo gì đó chỉ là diễn, em cần tiếp cận thêm để hiểu rõ về ông ta”.
Kim Vũ gật đầu.
“Anh sẽ báo lại với Dương Hoàng, An Anh...em cũng phải cẩn thận”.
An Anh cười thật tươi, cả người chồm hẳn lên về phía trước, vừa cười vừa xoa đầu Thanh Hùng.
“Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận mà, hơn nữa còn có Thanh Hùng luôn bảo vệ em sao?”.
Kim Vũ bật cười, còn Thanh Hùng thì đỏ mặt. Đến giờ anh vẫn chưa có phản ứng gì.
Thanh Hùng nhẹ nhàng bảo.
“Ngồi đàng hoàng đi té giờ”.
An Anh khó hiểu nhìn anh ta, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Nhưng rồi, họ cũng trở về nhà của mình. An Anh tắm rửa, thay quần áo rồi ngã lưng lên giường, cô tận hưởng sự thoải mái, mềm mại mà chiếc giường mang lại. Thế rồi cô ngáp lên một tiếng. An Anh sắp rơi vào giấc ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồi tiếng của Thanh Hùng vọng vào.
“An Anh, em ngủ chưa”.
An Anh nhớ lại biểu hiện lúc nãy của anh ta nên vội ra mở cửa.
“Thanh Hùng, có chuyện gì vậy? Đừng bảo là anh lại muốn em không nhúng tay vào chuyện này nữa đấy?”.
Thanh Hùng lắc đầu không phải.
“Anh có chuyện muốn nói em, cho anh vào nhé?”.
An Anh nghiêng đầu khó hiểu nhưng với biểu cảm này anh ấy chắc có chuyện muốn nói rồi nên chị mở rộng cửa ra mời anh ta vào. Thanh Hùng cười nhẹ rồi bước vào. Từ đằng xa, hai bóng lưng núp sau bức tường ló đầu ra tiến thẳng vào cửa áp tai vào mà nghe lén. Hai người đó không ai khác chính là Dương Hoàng và Kim Vũ.
Kim Vũ thầm thở dài. Lẽ ra anh cũng không định đi đâu nhưng chú Hoàng cứ kéo tay anh mà đi theo. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu cũng tò mò không biết Thanh Hùng định nói gì với An Anh nữa. Kim Vũ bất giác cười nhạt. “Chả hiểu từ lúc nào, mình trở nên lo chuyện bao đồng thế này”.
Dương Hoàng đưa mắt nhìn Kim Vũ. Chú kéo kéo lấy tay áo cậu.
“Này, em không định xem sao?”.
“Em chỉ đi theo anh thôi chứ ai quan tâm chứ”.
“Nói dối, em quan tâm họ hơn bình thường mà, bởi vậy anh mới kéo theo em đến đây”.
Kim Vũ thoáng bất ngờ nhưng rồi cậu trầm mặt xuống.
“Bớt xạo đi, ngươi muốn xem là anh thì có, đừng lấy em ra làm cớ”.
Chú Hoàng cười hề hề. Nhưng vẫn không thôi kéo lấy tay Kim Vũ. Một lúc lâu, cậu cũng đành làm đồng phạm với chú ấy. Cả hai ghé sát tay vào nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.