Buổi tối ba ngày sau, cả bốn người Tư Nam, Thiên Duy, Thế Thịnh và cả Thế Thành đứng trước một nhà hàng khá sang trọng mang phong cách của pháp. Cả hai đi hai xe khác nhau và đến cùng lúc với nhau. Tư Nam và Thiên Duy diện hai bộ com lê trắng, thêm phụ kiện của hoa rẻ quạt, và nó là đồ cặp của nhau
“Thiên Duy cũng đến à?”. Thế Thịnh nhìn Tư Nam thắc mắc, anh khá bất ngờ đấy. Cả hai người này lại trong trạng thái thất thần.
“Hai người sao vậy?”. Thế Thành cũng chú ý đến họ, anh khẩn trương hỏi.
Thiên Duy nhìn họ cười gượng. “Hai người không cần lo đâu, bọn này không sao?”.
Nhìn bộ dạng của hai người chắc chắn có chuyện gì đó. Nhưng nếu họ không muốn nói hai người cũng đành chịu. Thế Thành dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, vì mình mà những người xung quanh gặp bất hạnh.
Tư Nam liếc mắt nhìn cả hai, anh cười lên bảo. “Thôi nào, đến đây rồi thì mình cùng vào thôi, cứ đứng ở đây nhìn rất kỳ lạ đấy”.
Thế Thịnh khoác vai Thế Thành. “Anh nói đúng, chúng ta cùng vào thôi”.
Trở lại khoảng thời gian buổi sáng một chút. Đó là lúc Tư Nam và Thiên Duy chuẩn bị đến công ty. Hai người bước ra ngoài, hướng mắt của họ chú ý đến một chiếc hộp được đặt ở giữa sân vườn.
Thiên Duy thắc mắc, quay sang Tư Nam lườm anh. “Anh lại đặt gì nữa sao, đêm hôm bữa là đủ rồi đấy”.
Tư Nam bước lại gần Thiên Duy. “Anh đâu đặt gì nữa đâu, không phải em đặt đấy chứ?”.
“Em không có”.
Cả hai nhìn nhau. Tư Nam bước lại gần vẻ mặt lo lắng mở băng keo ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng lật nắp thùng ra. Anh lập tức xám mặt lại, vội vàng đóng nắp lại.
“Tư Nam, bên trong có gì vậy?”.
“Không có gì có người gửi nhầm thôi em, để anh đi hỏi người quản lý ở đây”.
Thiên Duy không tin, nhìn biểu cảm của Tư Nam rất thiếu tự nhiên. Cậu bước lại gần, lập tức mở cái hộp ra. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Thiên Duy vội đứng dậy quay sang chỗ khác, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Bất giác, cậu cảm giác hai chân không có sức nữa, cậu lập tức khuỵu người xuống, hai tay bấu chặt vào vai để cho cảm giác khỏi run lên. Tư Nam lại ôm lấy cậu.
“Không sao đừng sợ có anh ở đây”.
Bên trong là xác của hai con chó con, bị hành hạ đến đáng thương. Nếu muốn diễn ta thì thật sự không có lời nào diễn ta được. Ai mà lại trêu chọc ác ý như vậy chứ.
Lúc này cả hai đã đến công ty. Thiên Duy cũng đã bình tĩnh lại. Cậu thở dài ngồi trên ghế sô pha.
“Là tên Hoài Bảo đó sao?”.
Tư Nam đem hai ly cà phê bước lại, một lý đặt trước mặt Thiên Duy.
“Anh nghĩ không phải, tên đó muốn làm hại chúng ta sẽ không cảnh cáo hay báo trước như vậy?”. Tư Nam dừng lại một lúc và nói tiếp. “Có lẽ, là người đó...”.
“Người đó? Ý anh là Chu Hoàng...”.
Tư Nam uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, anh cảm giác vị cà phê hôm này khá lạ. Anh vội phun thứ mình vừa uống lại vào trong ly trà, anh đứng dậy hốt hoảng nói.
“Không được uống”.
Thiên Duy giật cả mình rơi luôn ly xuống sàn tiếng đổ vỡ vang lên. Tư Nam cảm giác không còn sức nữa, anh chao đảo ngã về sau. Cũng may, phía sau là ghế đấy. Thiên Duy vội vàng chạy lại.
“Tư Nam, anh sao vậy?”.
Tiếng kéo cửa rất mạnh một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước vào. Mái tóc dày, uốn nhẹ, mái xéo, mặc trên người bộ đầm ôm sát cơ thể, để lo đường cong đầy sức hút. Cô nàng cất giọng.
“Tiếc vậy, chỉ có anh Tư Nam uống thôi sao?”.
Thiên Duy và Tư Nam ngước nhìn cô ta. Tư Nam nắm lấy bằng tay của Thiên Duy nâng người lên ôm lấy cậu.
“Cô là ai vậy? Là cô bỏ thuốc sao? Đó là thuốc gì vậy?”. Thiên Duy bình tĩnh lại hỏi.
“Tôi là ai chưa đến lượt một tên trai bao như cậu hỏi đến, còn loại thuốc này là gì không phải thứ cậu hay dùng để quyến rũ đàn ông sao?”. Cô ta hất mặt lên tỏ vẻ khinh thường nhìn Thiên Duy.
Đừng nói Thiên Duy tức giận, đến Tư Nam cũng tức giận rồi. Tư Nam liếc ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta, anh dùng toàn bộ sức để nói.
“Cút”.
Cô ta bước lại gần cả hai, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
“Chuyện gì vậy, anh phản ứng dữ vậy, so với tên trai bao này tôi tốt hơn đấy. Để tôi giúp anh”.
Cô ta vươn tay định chạm vào Tư Nam thì đã bị Thiên Duy bắt lại đẩy cô ta. Thiên Duy đứng trước mặt che chắn cho Tư Nam, vẻ mặt cậu nghiêm nghị đáp trả cô ta.
“Tôi có phải trai bao hay không không liên quan đến cô, tôi chỉ biết nếu cô dám động đến bạn trai của tôi thì đừng trách tôi không xem cô là phụ nữ mà ra tay với cô”.
Tư Nam dựa hẳn vào người Thiên Duy, trên miệng anh nở một nụ cười.
“Hạng thấp hèn như cậu...”. Chị ta giơ tay định đánh Thiên Duy.
Thiên Duy chụp tay lại anh siết chặt lại. “Tôi lại thấy thứ mò lên giường người khác như cô mới là thấp hèn đấy”.
Sau đó cậu hất tay cô ta ra. “Cô cút về được rồi đó, nếu không tôi lập tức gọi bảo vệ tống cô đi”.
Cô ta nhìn đôi mắt đầy quyết liệt của Thiên Duy bất giác lùi lại. Nó thoáng chút lạnh lùng như những mũi tên băng giá đâm thẳng vào tim. Cô ta nghiến răng, thầm nghĩ. “Không phải nói tên này dễ đối phó lắm sao”.
Cô ta hừ một cái rồi rời đi.
Thiên Duy quay sang nhìn Tư Nam, lúc này anh đã bất tỉnh rồi. Cậu vội vàng dìu anh lên phòng y tế. Tư Nam cũng khá nặng nên khiến cậu cũng khá chật vật cả nhân viên y tế cũng phải giật mình. Cũng may họ bảo anh không sao, chỉ trúng thuốc tê liệt khiến cơ thể không còn sức thôi. Lúc này Thiên Duy mới thở phào ra.
Khi Tư Nam tỉnh lại đầu có hơi choáng nhưng anh vẫn còn đùa giỡn được nữa mà, vì anh nhây quá nên đã bị Thiên Duy gõ đầu.
Trở lại hiện tại, Tư Nam nắm chặt lấy tay Thiên Duy bước vào bên trong buổi tiệc. Thế Thịnh và Thế Thành cũng quyết liệt không kém gì Tư Nam. Người thì muốn bảo vệ em mình người thì lại muốn giải thích mọi chuyện để chẳng ai vướng vào chuyện này.
Nói chung mọi người giữ cho mình một mục đích riêng, nhưng họ như giờ đã đi chung một hướng cùng nhắm đến một người, người tổ chức buổi tiệc này, Chu Hoàng Sơn.