Thanh Huy tỉnh lại cũng đã quá trưa chuyển sang buổi chiều. Theo lời chị gái ở phòng y tế cậu lặng lẽ trở về văn phòng. Cậu ta gõ cửa.
“ Vào đi”.
Thanh Huy bước vào. Khung cảnh quen thuộc. Tư Nam và Thiên Duy ngồi đối diện trên ghế sofa. Cậu bước lại. “ Sếp, anh gọi tôi có chuyện gì không?”.
Tư Nam ngước lên nhìn cậu một lúc lâu. “ Tôi chỉ muốn biết cậu và người kia có chuyện gì thôi?”.
Thanh Huy trầm tư, sau đó cậu ngượng cười bảo. “ Sếp, cảm ơn anh đã lo lắng, chẳng qua ông ta không ký được hợp đồng với anh nên trút giận lên tôi thôi”.
Tư Nam và Thiên Duy nhìn nhau, Tư Nam thở dài ra, thầm nghĩ. “ Thôi bỏ đi, nếu cậu ta muốn giấu thì đành chịu đợi mình tra ra lý do cậu ta khác thường như vậy rồi tính tiếp”.
“ Nếu vậy hôm nay cậu về nghĩ được rồi, nhưng chuyện còn lại cứ để đó đi”.
“ Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài”.
Đợi Thanh Huy rời đi, Thiên Duy liền hỏi. “ A Nam, như vậy sẽ ổn chứ?”.
“ Anh cũng không biết nhưng nếu cậu ta không muốn nói anh cũng đâu làm được gì”. Tư Nam lắc đầu.
“... Rắc rối thật, có phải cung đấu đâu”. Thiên Duy dựa vào ghế, khoanh tay lại, má cũng phồng lên đôi chút.
Tư Nam phì cười, biểu cảm đáng yêu thật. “ Ha ha, em xem em kia, làm dáng vẻ đáng yêu như vậy định câu hồn ai đây”.
Thiên Duy nhìn Tư Nam cười thì cũng vui lây, cậu đưa người lên trước, chống tay lên càm, cười tươi lên. “ Hehe, cười như vậy không phải được hơn không?”.
Anh như có cảm giác bị thứ gì đó ghim thẳng vào tim, mặt cũng đỏ lên. “ Bị cậu mất hồn rồi”.
Thiên Duy giật mình, cậu ngẩm nghĩ chút liền hiểu ra ý tứ trong câu nói. Thiên Duy vừa giận vừa xen chút ngượng ngùng. “ Nghiêm túc chút đi”.
Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra. Một tên nam nhân thình lình xuất hiện, đầu tóc rồi, mắt thâm quầng, vẻ mặt thiếu sức sống vô cùng. Người đàn ông bước vào bên trong, trên tay cầm theo một xấp giấy. Anh ta thều thào.
“ Hai người còn thời gian trêu đùa nhau à?, tôi mệt sắp chết rồi đây”.
Tư Nam nheo mắt lại, thái độ thờ ơ thấy rõ. “ Anh ra ngoài mà không chải chuốt lại à gớm quá”.
Thiên Duy có chút sốc nhẹ. “ Anh Thịnh, anh sao vậy?”.
“ Cậu hỏi tôi tại sao, sao không hỏi tên giám đốc này đây, bảo là đến phim trường hộ tôi mà lại chẳng thấy tâm hơi đâu, hại tôi vừa sáng tác kịp bản vừa lao đầu vào phim trường, mệt chết tôi rồi”. Anh ta tức đến nổi nói liền một hơi.
Thiên Duy cũng hiểu được chút tình hình rồi nhưng cũng chỉ biết cười trừ thôi. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng chỉ chứng mình Tư Nam vô cùng tính nhiệm anh ta.
“ Được rồi, anh lên lịch phân công đến phim trường đi, tôi sẽ theo đó mà thay anh đến”. Tư Nam đưa trà cho anh ta.
Thế Thịnh ngồi xuống uống hết ly trà. “ Thế còn nghe được”.
Tư Nam chú ý đến cái kịch bản trên tay anh ta, anh giật lấy mà xem. Thế Thịnh liếc Tư Nam, tay bóp chặt ly trà trên tay, Thiên Duy ngồi đối diện cười lên ái ngại, cậu thầm nghĩ. “Không hiểu tại sao hai người này lại làm việc được với nhau nhỉ mà còn rất ăn ý nữa chứ”.
Tư Nam vẫn chăm chú đọc kịch bản, còn Thế Thịnh thì dựa lưng vào ghế thở ra hơi nóng trong người ra, nét mặt thấy rõ sự mệt mỏi. Thiên Duy ngồi ngắm nhìn cả hai, cậu bất giác cười lên. Dù có chuyện gì thì cậu cũng cảm thấy hai người này đã như là bạn tốt của nhau.
Bỗng bên ngoài có tiếng động rất lớn, tiếng gào của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó luôn miệng gọi tên Thế Thịnh.
Cả ba người ngồi trong văn phòng mà cũng nghe thấy, bất giác quay đầu nhìn ra cửa. Tư Nam liền hỏi. “ Anh dẫn người đến quậy công ty hả?”.
Thế Thịnh cũng bất ngờ. “ Tôi đâu có, anh nói bừa gì vậy”.
“ Chúng ta ra xem thử có chuyện gì?”.
Cả hai gật đầu.
Họ đi đến sảnh công ty. Tiếng la lối, kêu gào càng lớn. Cả ba ra tới sảnh thì thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp đang bị một anh bảo vệ khống chế nhưng chị ta càng ngày càng lớn tiếng, càng tức giận bên cạnh có một chàng trai, so ra dường như cả hai là chị em, khuôn mặt cứ tựa tựa nhau nhưng chàng trai có vẻ nhỏ tuổi hơn người kia.
“ Tên khốn Thế Thịnh đó đang ở đây đúng không? Bảo hắn ra nói chuyện với tôi”. Chị ta gào lên.
Thế Thịnh lướt mắt lên chàng trai dường như nhận ra người đó. Thiên Duy thoáng nhìn chàng trai, cậu bất giác nói thành tiếng. “ Đẹp quá”.
Tư Nam bên cạnh nghe được quay lại nhìn Thiên Duy, anh thầm nghĩ. “ Dữ vậy mà em ấy cũng bảo đẹp được”.
Người chị gái liếc mắt đến ba người đàn ông vừa xuất hiện, anh ta nhận ra Thế Thịnh, lửa giận càng tăng cao lên, chị gái đẩy tên bảo vệ ra hướng về phía Thế Thịnh, túm lấy áo anh.
“ Tên khốn, cuối cùng cũng chịu thò mặt ra”.
Thế Thịnh túm lấy tay chị ta. “ Bà cô, cô có chuyện gì thì cũng từ từ nói đừng động tay động chân chứ”.
Chàng trai vội đến ôm lấy tay chị gái mình. “ Chị ơi đủ rồi”.
Người chị quay lại, hét vào mặt em mình. “Tên khốn này phản bội em rồi em còn nói giúp hắn”.
Chàng trai bất lực bảo. “ Không phải đâu chị ơi”.
Tư Nam kinh ngạc bảo. “ Phản bội? Nè, Đạo diễn Thịnh...”.
Thế Thịnh quay sang Tư Nam, lạnh nhạt bảo. “ Thời gian tôi viết kịch bản cho anh còn không có đấy, ánh mắt đó là sao đây?”.
Thiên Duy nói giúp Thế Thịnh. “ Đúng rồi, chuyện này chắc có hiểu lầm gì vậy...”.
Chị gái hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Thiên Duy, chị ta còn đi về hướng cậu.
“ Hiểu lầm gì chứ? Chính tôi tận mắt thấy anh ta yêu đương với em tôi, cũng đến chào hỏi tôi vài lần, còn lầm gì chứ, cậu nói giúp tên khốn này như thế là bạn gái hắn ah?”.
Tư Nam đứng chắn trước mặt Thiên Duy.
“ Cô nói chuyện cẩn thận chút có được không đừng có giận cá chém thớt chứ với cả em ấy cũng chẳng có quan hệ gì với tên này”.
Chàng trai kéo tay chị của mình lại.
“ Chị ơi, chị nghe em nói đã...”.
Chị gái tức giận hất tay chàng trai ra khiến cậu ngã nhào vào lòng Thế Thịnh. Anh cũng thuận tay đỡ lấy. Cảnh tình trai đẹp trai xinh thể này khiến ai cũng phải đỏ mặt. Chị gái cũng đỏ mặt nhưng là do tức giận. Chị ta kéo em mình lại, hét lên. “ Tránh xa em tôi ra”.
Đáp lại chị ta là thái độ thờ ơ của Thế Thịnh, anh ta lạnh nhạt lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, cuộc gọi kết nối, Thế Thịnh nói. “ A Thành, em đến công ty một chút nhé có chút chuyện”.
Chàng trai ngước nhìn Thế Thịnh, vẻ mặt lộ tý vui mừng. “ Thế Thành”.
“ Anh định gọi cứu viện hả, ai đến tôi cũng không sợ đâu”.
“ Vậy đợi đi”.
Ba mươi phút sau, Thế Thành đến. Chị gái nhìn thấy thì có chút giật mình hết nhìn Thế Thịnh rồi nhìn sang Thế Thành. Chàng trai thì có chút vui mừng, cậu chạy lại Thế Thành ôm lấy anh ta. “ Thế Thành”.
Thế Thành thấy hai chị em, anh thoáng giật mình và có chút lo lắng. Nhưng khi được chàng trai ôm lấy anh lại lộ ra vẻ mặt trều mến nhưng thái độ anh liền thay đổi, anh đẩy chàng trai ra. “ Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta chia tay mà”.
Chàng trai rũ người, đầu ngục xuống. “ Em...”.
Chị gái cậu ta kéo em trai mình về, sau đó liền cho Thế Thành một cái tát. “ Tên khốn này”.
Chị ta giơ tay định đánh tiếp nhưng bị Thế Thịnh nắm chặt tay chị lại. “ Cô đánh đủ rồi đấy”.
Tư Nam đứng ở giữa hai người ngăn hai người ra xa. “ Đủ rồi, đây là chỗ tôi làm việc các người có chuyện gì thì đến phòng khách nói chuyện”.
Chàng trai kéo tay chị mình lại. “ Anh này nói đúng đó chị”.
Chị gái cũng bình tâm được đôi chút, chị giật tay lại, quay mặt lại em trai mình, nắm lấy vai cậu. “ Nói chuyện thì nói chuyện”.
Thế Thịnh nhìn về phía Thế Thành. Tư Nam cũng nhìn về phía Thiên Duy mà thở dài.
“ Thiên Duy, hôm này là ngày gì mà luôn diễn ra ẩu đả trong công ty vậy?”.
Thiên Duy cười hề hề. “ Em cũng không biết?”.
Cả sáu người bước vào phòng khách, Một chị gái đến gót trà cho mọi người. Đột nhiên không khí im lặng hẳn khác so với sự việc ồn ào, hình như người nào đó cần thời gian để sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu. Chàng trai thì rơi vào tâm trạng thất thần cậu nhìn vô định vào một góc bàn hai tay thì đặt lên nhau. Thế Thịnh và Thế Thành ngồi đối diện họ, người anh thì nhìn quan sát hai người đối diện, người em thì liên tục cuối đầu. Còn bên đây hai người không liên quan gì đến chuyện này đang ngồi liếc mắt nhìn cả bốn người.
Thấy không khí có vẻ dần trở nên ngột ngạt, Tư Nam nhìn sang Thiên Duy. Như hiểu được ý của anh cậu liếc mắt, nghiêng đầu về phía họ, Tư Nam nhận tín hiệu liền trố mắt nhìn cậu rồi đưa tay lên chỉ bản thân. Ngay lập tức cậu gật đầu. Tư Nam nhìn về phía họ, hít thật sâu liền nói.
“ Mọi người à, có chuyện gì thì mọi người cứ nói đi chứ, nãy giờ đã ngồi như vậy khá lâu rồi đấy”.
Anh chú ý thái độ của họ, vẫn chưa ai phản ứng gì, anh nhìn về phía hai chị em bảo. “ Hay là hai người giới thiệu tên của mình trước đi?”.
Người chị gái thở dài ra liền bảo. “ Tôi tên Chu Hoàng Minh Thư, em trai của tôi là Chu Hoàng Minh Quân”. Chị ta dừng lại đôi chút, sau đó nói tiếp. “ Trước tiên tôi xin lỗi anh, Thế Thịnh khi nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại em trai tôi tôi liên nghĩ đến anh mà quên rằng anh có một người anh em sinh đôi”.
Thế Thịnh nói. “ Không sao, dù sao cũng chẳng phải chuyện của người khác đấy là em tôi. Và có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra”. Thế Thịnh nhìn về phía Thế Thành. “ Em nói trước đi, Thành”.
Thế Thành nhìn anh trai của mình rồi nhìn về phía Tư Nam và Thiên Duy, anh ta nhỏ giọng nói. “ Có thể để hai người họ ra ngoài được không?”.
Thế Thịnh nhìn về phía cả hai. “ Không sao, chúng ta là người trong cuộc để hai người họ nghe và đưa ra suy nghĩ của mình cũng tốt”.
Thế Thành đáp. “ Nếu vậy cũng được”.
Thế Thành nhìn về hướng Minh Quân. “ Em và Quân quen nhau vào ba tháng trước, cả hai chỉ tình cờ gặp nhau ở một quán nước, tình cờ em và cậu ấy ngồi chung một bàn vì quán nước tương đối đông, sau đó tụi em có nói chuyện với nhau nên em, thấy cũng khá hợp nên em có kết bạn. Sau đó thì tụi em có nhắn tin qua lại với nhau được một thời gian thì chính thức quen nhau”. Thế Thành nhìn về hướng Minh Quân, anh nói tiếp. “ Quen được hai tháng thì em lại chia tay với em ấy”.
“ Nè cậu nói nghe nhẹ nhàng quá đấy, nếu chỉ vậy thì tôi cũng đâu đến đây làm lớn chuyện làm gì, cậu quen em tôi rõ ràng tình cảm rất tốt em tôi cũng rất thích cậu vậy tai sao cậu lại chia tay nó còn nói là đã có người khác nữa chứ”. Minh Thư bảo.