Đất nước mà Thanh Hùng tạm ở lại có rất nhiều sương mù, thức dậy vào một buổi sáng sớm liền có thể thấy được màn sương dày đặc, đến nổi con đường gần nhà cũng bị sương mù nuốt chửng. Nhưng trong cảnh sương huyền ảo này lại rất lung linh khi mặt trời dần lên, lớp sương tan dần khi bị những tia nắng sớm chiếu vào, rồi chúng lại bắt đầu nhả dần ra những thứ mà chúng nuốt chủng. Con đường, cây cối bắt đầu hiệu rõ ràng ra bên ngoài giống như một bí mật nào đó bất ngờ được bật mí.
Không hiểu sao, khi đã có tiền người ta thường muốn hoa mình vào những nơi mà thiên nhiên ngự trị. Căn biệt thự được xây trên đồi thông này được chủ cho thuê giới thiệu rất nhiều. Nào là lịch sử lâu dài, nào là nơi hạnh phúc của một gia đinh. Thanh Hùng ngồi nghe đến mức phải thở dài, ngược lại An Anh có vẻ rất thích khung cảnh bên ngoài tòa biệt thự này, cô cứ nhìn ra về phía hàng cây thông nép sau khung cửa kính màu vàng óng. Dương Hoàng sắp xếp cho hai người sông ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên.
Tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói vọng vào. “ Thanh Hùng, An Anh hai người ở trong đây sau?”. Là giọng của Kim Vũ.
“ Vâng”. An Anh quay đầu lại lên tiếng bảo, chị bước lại gần cánh cửa và mở cửa ra. “ Anh Vũ đến rồi sao?”.
Ông chủ quay đầu lại nhìn Kim Vũ, đứng dậy, niềm nở bắt tay với anh. “ Anh bạn đến rồi sao, có muốn...”.
Kim Vũ đưa tay lên ngăn cho ông ấy nói tiếng. “ Ông chủ à, bọn cháu còn có vài chuyện muốn nói chú có thể tránh đi một chút không”.
Ông chủ như hiểu ra gì đó ông ấy mỉm cười sau đó gật đầu. Ông không quên quay sang An Anh bắt tay, cuối chào với cô rồi vội bước ra về. Kim Vũ đóng cửa lại bước lại gần Thanh Hùng. “ Anh đi theo tôi, chú Hoàng có chuyện muốn nói với anh”. Anh quay sang An Anh bảo. “ An Anh, cô cứ ở lại đây nhé”.
Thanh Hùng thở mạnh ra, đứng dậy đi theo Kim Vũ. An Anh bị bỏ lại, cô nhíu mày lại. “Hừ, sao lại không gọi mình chứ? Đáng ngờ”.
An Anh ngồi đợi trong phòng rất lâu, trong lòng cô vô cùng bức bối, cũng có rất nhiều suy nghĩ. “ Tại sao lại không cho mình đi theo”, “ Anh ấy đang định làm mọi chuyện một mình sao, lại giống như lúc đó nữa, không nói không rằng bỏ mình”. Chị gục đầu xuống, hai tay để lên đùi, siết chặt lại, bất giấc chị nghiếng răng kêu lên ken két.
Tiếng mở cửa vang lên kéo chị về với hiện tại. An Anh ngước mặt lên nhìn về phía cửa. Thanh Hùng bước vào.
“ Để em đợi lâu rồi”.
Chị nhìn anh ta thật lâu, thật nghiêm nghị lại chẳng nói gì.
“ An Anh, em sao vậy?”.
Chị đứng dậy, chẳng nói gì, đi lại gần Thanh Hùng. Thanh Hùng ngạc nhiên. “ An Anh”.
Chị nắm lấy cổ áo của anh. Giọng như sắp khóc.
“ Thanh Hùng, em hỏi anh chuyện này anh phải thành thật nói với em”.
“ Được”. Thanh Hùng dè chừng đáp.
“ Có phải anh định đẩy em ra lần nữa không?”.
“ An Anh, anh...”.
“ Có hay không”. Chị hét lên.
Thanh Hùng im lặng một lúc lâu, nét mặt của anh bình tĩnh đến lạ thường. Anh khẽ gật đầu. “ Có”.
Mặc dù, chị đoán được kết quả nhưng khi nghe chính miệng Thanh Hùng nói ra chị thoáng chút đau lòng. An Anh gục đầu xuống, giọng càng nhỏ hơn. “ Tại sao vậy, tại sao lần này đến lần khác đều muốn đẩy em ra vậy”.
Thanh Hùng nắm lấy vai chị, lúc này nhìn anh rất chửng chạc, khác hẳn với nét tinh nghịch thường ngày.
“ An Anh, em không nên vướng vào những chuyện này, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn”.
Đột nhiên không gian im lặng đến đáng sợ. Thanh Hùng vẫn nghiêm nghị đứng ở đó, An Anh vẫn không nói gì, vẫn cúi gầm mặt xuống. Chợt chị cất giọng.
“Nếu cuộc sống tốt hơn dựa trên sự hy sinh của anh thì em không cần”. An Anh hất tay anh ra., chị nghiêm nghị nói với anh. “ Đây là cuộc sống của em nên em phải tự mình dành lấy những điều tốt nhất. Em không cần anh phải chắn trước mặt em, em đủ mạnh tự bảo vệ mình, em muốn đồng hành cùng anh”.
“ An Anh,... em đừng ngang bướng như vậy”. Thanh Hùng quát lên.
Chị lao đến ôm lấy Thanh Hùng thật chặt. Thanh Hùng thoáng chút bất ngờ.
“ Thanh Hùng, làm ơn đi mà, em muốn bên cạnh anh cùng anh làm mọi thứ... đừng...đừng đẩy em ra một lần nữa...đừng tự gánh vác mọi thứ có được không”. Giọng chị đứt quảng, chị khóc lên không thành tiếng.
Thanh Hùng đứng lặn yên, không nhúc nhíc cũng chẳng nói gì. Bên ngoài, Dương Hoàng cùng với Kim Vũ đã đứng nghe lén từ nãy đến giờ. Dương Hoàng thì lắc đầu còn Kim Vũ cũng chỉ thở dài.
••••••••••••