Lúc này, Tư Nam đã đến đoàn làm phim “Tình trong mơ”, đúng lúc mọi người nghĩ trưa để ăn uống gì đó. Các anh chị hậu cần đang cầm máy sang địa điểm khác để tiếp tục quay phim, các bạn quản lý đang chuẩn bị lấy thức ăn cho diễn viên của mình. Tư Nam nhìn quanh rồi mắt sáng lên hướng đến Thiên Hà- chị cũng đang lấy ha hộp thức ăn từ trong túi ra.
Tư Nam đi đến chổ chị ta, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị ta và hỏi:
- Thiên Duy đâu rồi?
Thiên Hà giật bán người lên, đưa hai tay lên cao quăng luôn cả hai hộp cơm. Chị la lên một tiếng: “Ma”.
Tiếng động lớn khiến mọi người quay sang nhìn. Chỉ thấy hai hộp cơm từ trên cao đang từ từ rơi xuống đất. Cả Thiên Hà và Tư Nam điều nhìn về hướng rơi của chúng mà tiến tới bắt lấy. Tư Nam đón lấy một cách nhẹ nhàng chỉ thấy Thiên Hà lật đật chạy đến bắt lấy nhưng vừa đến tới nơi thì chị lại ngã nhào do bị va vào dây điện gần đó. Chị cứ ngỡ mình sẽ ngã xuống với từng hạt cơm rơi vãi khắp đầu, rồi lại bị mọi người cười nhạo. Nhưng mà, chị lại ngã vào lòng của một ai đó, hộp cơm cũng được người đó chụp lấy.
Người đó cất giọng hỏi:
- Chị không sao chứ?
Thiên Hà đỏ mặt ngại ngùng, chậm rãi ngước mặt lên và trả lời ân nhân đã cứu mình. Tuy nhiên, vận may hôm nay của chị có lẽ là con số âm. Chị chưa kịp gây ấn tượng với người trước mặt đã bị ai nó kéo áo ra ngoài sau, người đó không ai khác là Tư Nam.
Tư Nam giật lại hộp cơm, mắt trừng trừng người trước mặt, lên giọng bảo:
- Không được phép quyến rũ nhân viên của tôi nhé, Thế Thành.
Đúng vậy, người đó là Thế Thành. Anh cũng lúng túng giải thích:
- Tôi chỉ là giúp đỡ thôi mà.
Dù đã qua hai tháng nhưng Tư Nam vẫn còn ác cảm rất lớn với anh ta. Thiên Hà đứng ngơ ra nhìn hai người đàn ông trước mặt tranh cãi nhau, chị thầm nghĩ:
- [A, thì ra là Thế Thành, nhưng nếu có ai đó tiếp cận mình cũng tốt mà, tất cả là lỗi của sếp, Ai mượn mi xen vào chuyện của bà]
Vừa nghĩ chị vừa tức đến xanh mặt mũi, nghiến răng cắn xé cái gì đó như là vải, nhưng đó chỉ là tý nội tâm dằn xé của mình, bên ngoài thì chị đang ngượng cười cho qua chuyện.
Thiên Duy trong phòng thay đồ nghe động ở ngoài cũng chạy ra. Cậu thấy cảnh tưởng cũng thở dài, thầm nghĩ:
- [Lại nữa rồi, dạo này Tư Nam có vẻ thoải mái hơn nhưng khí chất lạnh lùng, bá đạo cũng chả thấy đâu cả]
Cậu thầm nghĩ rồi bước đến mớ lộn xộn kéo tay Tư Nam ra ngoài sau, cậu bảo:
- Được rồi, được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây đi còn cãi nữa sẽ qua giờ trưa đấy.
Thiên Duy vừa xuất hiện thì mọi chuyện xem như xong. Mọi người giải tán, cả Tư Nam và Thiên Duy cũng tìm một chỗ nào đó ngồi ăn cơm hộp của mình. Nhưng do bị quăng lên cao rồi chụp lại nên mọi thứ bên trong như một mớ hổn độn. Thiên Duy nhìn hộp cơm mình cất công chuẩn bị mà thở dài, than vãn. Ngược lại, Tư Nam ăn một cách ngon lành và có chút gấp rút.
Thiên Duy nhìn anh bật cười, đùa cợt với anh:
- Hình như, hôm nay anh không có lịch diễn nhỉ? Sao không ăn ở công ty mà đến đây?
Tư Nam tỏ vẻ không vui, anh bĩu môi bảo:
- Em làm như em không biết vậy? Còn hỏi lại nữa?
Thiên Duy cười lên, cậu đương nhiên là biết chuyện gì rồi:
- Anh định để mọi chuyện như vậy mãi sao?
Tư Nam đắt ý bảo:
- Ai bảo chứ, anh đã điều tra hành vì của cô ta trong khoảng thời gian này rồi, quả nhiên loại người chả ra gì, không chỉ cặp với ông chủ đó mà trong lúc đó cô ta lại đi vui vẻ với thêm mấy người nữa, anh đã lưu lại hết rồi và cũng gửi cho lão già mắt mù đó rồi. Nếu lão ta còn chút thông minh chắc cũng hiểu mình nên làm gì chứ.
Thiên Duy cười lên:
- Xem cách nói chuyện của anh kia, làm gì có khí chất của một Tổng giám đốc một công ty lớn chứ?
Tư Nam lại bảo:
- Em nói gì vậy? Trước mặt em thì cần những thứ đó.
Thiên Duy ngớ người ra một chút rồi thoáng cười lên ấm áp. Cậu đưa đũa gắp ít thức đồ ăn đưa lên miệng mình kỳ là thay chúng không hề có đường nhưng cậu lại cảm thấy ngọt vô cùng. Tư Nam nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Khoảng thời gian trước quả là có nhiều chuyện xảy ra bây giờ mới ổn định lại chút, mọi chuyện cũng dần tốt đẹp hơn đôi tý. Anh muốn khoảng thời gian này cứ thế mà tiếp diễn, mọi chuyện cứ tốt đẹp này thì tốt quá. Nhưng anh cũng biết là không thể, tên điên đó sẽ không để anh sống tốt thế này, hắn sẽ hành động ngay thôi.
Anh đâm chiêu đôi chút, động tác ăn cũng dừng lại. Vẻ mặt cũng trầm lặng, suy tư hơn. Hệ thống hiện ra trên vai của anh và ngoài trên đó. Một tên nhóc vẻ mặt phúc hậu, đáng yêu và rạng rỡ hơn rất nhiều nhưng đuôi và tai mèo đen vẫn không hề mất đi. Nó cười với anh và bảo:
- /Ký chủ, anh nên trân trọng hiện tại, tương lai dù cuyện gì cũng có cách giải quyết/
Tư Nam cười đáp lại, trong vô thức anh bảo:
- Đúng vậy.
Thiên Duy không hề biết sự hiện diện của hệ thống nên cậu rất bất ngờ với câu nói của anh:
- Anh nói gì vậy?
Tư Nam bịa ra lý do gì đó để nói:
- Ý anh là, đúng rồi, chúng ta nên sắp xếp một buổi hẹn hò nhỉ?
Thiên Duy cũng cười gật đầu:
- Ra là chuyện này, Hay là chiều nay đi, chiều này em được về sớm anh cũng bớt việc hơn trước rồi.
Tư Nam gật đầu, đồng ý. Vẻ mặt rạng rỡ vô cùng.
Tại văn phòng của công ty Thanh Hòa.
An Anh và Thanh Hùng cũng bước ra ngoài ăn trưa. Lúc đi, họ vô cũng vui vẻ trò chuyện nhưng họ không hề biết khi chiếc xe họ vừa lăn bánh đã có người bám theo sau họ.
Họ đến một quán ăn gần công ty, đây là quán quen của cả hai nên khi vừa bước vào ông chủ liền hiểu đem món họ thường gọi lên.
An Anh ánh măt sắc bén lướt qua hai người đang ngồi ở dãi bàn gần cầu thang đi lên cách nơi họ một dãy bàn. Cô gõ nhẹ đũa lên bát mì ra hiệu cho Thanh Hùng. Anh cũng đã nhận ra ngay khi bước vào quán liền gật đầu với cô. Sau đó, cả hai vẫn tiếp tục ăn và quan sát cả hai.
Đột nhiên, Thanh Hùng dừng đũa, anh nói với An Anh:
- Anh nghĩ, anh nên...
An Anh lập tức hiểu:
- Đợi, sau khi dự án của Sếp qua đi. Em cùng anh giải quyết. Em không cho phép anh biến mất nữa.
An Anh nói với giọng điệu vô cùng quả quyết. Sự kiên định này của cô khiến ý định của người trước mặt lập tức tan biến.
- Anh hiểu.
Cứ thế cả hai tiếp tục ăn uống, sau khi họ dùng bửa xong liền quay lại công ty và đám người đó cứ thế bám theo hai người về đến công ty nhưng họ chẳng làm gì cả chỉ đi theo cả hai.
Thời gian nghĩ trưa cũng hết. Tư Nam sau đó cũng trở về văn phòng của mình. Anh vừa bước vào đã thấy căn phòng im phăng phắc, đây là hiện tượng lạ từ trước đến giờ. Anh nghĩ nên tách hai người này ra thì hơn cũng may buổi trưa có cuộc họp với bộ phân nhân sự.
Anh lên tiếng:
- An Anh, chị chuẩn bị tài liệu đi họp bên bộ phận nhận sự nào? Đáng lẽ, chị là người bảo với tôi chứ? Chú tâm một tý đi.
An Anh nhìn thời gian biểu liền đứng dậy rối rít xin lỗi anh:
- Tôi sẽ chú ý thêm ạ, xin lỗi sếp.
Thế là cả hai bước ra văn phòng, nơi này chỉ còn có Thanh Hùng với chút suy tư.
Mặt trời làm việc nguyên một ngày cũng đã đến lúc nghĩ ngơi. Nó vươn mình quay điều về hướng tây- hướng trở về nhà của mình. Điều này cũng báo hiệu thời gian làm việc của mọi người đã hết đến giờ về nhà lo cho tổ ấm của mình. Các quán hàng về đêm lại bắt đầu mở của đón những đợt khách đang bước ra với những bụng đang đói meo. Tuy nhiên, lại có vài người chưa muốn nghĩ việc mà cố làm cho công việc hoàn mỹ nhất.
Hai tháng trước, công việc liên tục dồn dập nên Tư Nam phải gần 9, 10 giờ mới về tới nhà, Thiên Duy cũng chẳng khác gì nhưng dạo gần đây công việc đã đi vào quỹ đạo nên hôm nay là ngày đầu tiên anh về đúng giờ, hơn nữa anh đã có hẹn với Thiên Duy trong buổi tối hôm nay.
Anh cũng đã đến đón Thiên Duy về nhà.