Edit by Thú nhỏ
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vì không muốn phu quân nạp thiếp mà dám chống đối lại trường bối, đặt dưới lễ giáo phong kiến, Vân Thanh Thanh bị đám trưởng bối phạt quỳ ở từ đường.
Thấy đại sự không ổn, nha hoàn của Vân Thanh Thanh liền thừa dịp tình hình đang loạn chạy ra ngoài báo tin.
Vân Thanh Thanh đoán cô trốn không thoát khỏi lần phạt quỳ này rồi.
An Nam hầu phu nhân ngày thường đã luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, nhưng bà ta e dè thế lực của Vân gia nên vẫn không dám mạnh tay với cô.
Hiện tại có hai vị trưởng bối làm chỗ dựa, trừ khi Vân Thanh Thanh bằng lòng để hai vị biểu tiểu thư này làm thiếp của Lục Triệt thì mới có thể được miễn hình phạt.
Vân Thanh Thanh vừa lên kế hoạch đưa hai nữ phụ này cho Lục Từ, vừa cười tủm tỉm đi đến từ đường quỳ gối.
Vốn dĩ trên người nam chính đã có vòng hào quang, chỉ cần hai vị nữ phụ này nhìn thấy Lục Từ, bọn họ sẽ không nguyện ý gả cho nhân vật phản diện nữa.
Chờ đến lúc hai vị nữ phụ kêu khóc đòi gả cho Lục Từ, biểu tình trên mặt An Nam hầu phu nhân nhất định sẽ rất tốt cho mà xem.
Vân Thanh Thanh muốn để An Nam hầu phu nhân được một lần trải nghiệm qua tư vị tự lấy đá đập chân mình.
Cô quỳ gối trong từ đường, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào bài vị của Lục gia, ngáp một cái.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh la hét ầm ĩ.
"Lục Triệt, ngươi đứng lại đó cho ta!" Tiếng An Nam hầu rống to truyền từ bên ngoài từ đường đến.
Vân Thanh Thanh sợ tới mức xém tí nữa ngã trên đất.
Lục Triệt chạy tới đây làm gì?
Chỉ cần cô quỳ thêm mấy canh giờ nữa, An Nam hầu phu nhân nhất định sẽ thả cô đi.
Bởi vì An Nam hầu phu nhân coi trọng danh dự của mình nên tuyệt đối sẽ không để cái tội danh ngược đãi con dâu này rơi trên người bà ta.
"Hầu gia, đừng tức giận! Triệt nhi chỉ là không hiểu chuyện mà thôi, ngài cứ để nó vào đi......" An Nam hầu phu nhân đi theo sau tận tình khuyên nhủ An Nam hầu.
Nếu không biết mấy chuyện xấu xa bà ta làm, người bình thường khi nhìn thấy An Nam hầu phu nhân chắc chắn sẽ nghĩ bà ta là một kế mẫu thiện tâm một lòng suy nghĩ cho con riêng.
"Nghịch tử! Ngươi mà còn lương tâm thì hãy nhìn mẫu thân ngươi đi, nàng là đang thay ngươi dạy dỗ vợ ngươi không nghe lời mà thôi, ngươi không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, vậy mà còn chống đối nàng!" An Nam hầu lại tiếp tục rống lên, "Ngươi mau đứng lại cho ta!"
Vân Thanh Thanh đang ngẩn người nghe thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
"Đứng dậy." Tay phải cô bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, sau đó cả người cô bị nhấc lên.
Không đợi cô lấy lại tinh thần, một tay người nọ đặt dưới vai cô, một tay xuyên qua đầu gối cô, không tốn sức lực liền ẳm cô lên, kết quả là cô được một cái ôm theo kiểu công chúa thật chặt.
Động tác hắn ôm lấy Vân Thanh Thanh gần như liền mạch lưu loát, như thể đã ôm cô rất nhiều lần, cực kỳ thuần thục.
Vân Thanh Thanh tựa vào vai trái Lục Triệt, hai tay không tự giác vòng qua khoác lên cổ hắn cực kỳ tự nhiên.
Đợi đến khi bị hắn ôm chặt, cô mới kinh ngạc phát hiện, vì sao mình cũng thuần thục như vậy?
"Làm khó nàng rồi." Lục Triệt cúi đầu nhìn cô, giọng nói có chút trầm thấp.
Bởi vì tư thế hai người quá mức thân mật, cô như con chim nhỏ nép vào người hắn, thân thể sít sao dựa vào hắn.
Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, lạnh lùng thanh mát, như mùi hương của cây tùng tuyết.
Hắn buông mắt nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen tuyền tựa như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của cô, không gian trong gương không lớn, nhưng dường như nó chỉ chứa đủ một mình cô thôi.
Không biết vì sao, tim Vân Thanh Thanh bỗng đập nhanh hơn.
Trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối, vội vàng cúi thấp đầu xuống, không được tự nhiên nói: "Không sao cả, ta chỉ mới quỳ một chút thôi."
Lục Triệt cúi đầu, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào trán cô.
Cằm của hắn có chút râu, khi cọ xát khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, ngay cả trái tim cũng không nhịn được.
Vân Thanh Thanh: "......"
Trấn an Vân Thanh Thanh xong, sắc mặt Lục Triệt tối sầm lại, đáy mắt mơ hồ hiện lên lệ khí, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta đi."
"Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện đã tăng tới 95!" Tiểu hệ thống run rẩy nhắc nhở.
Tiểu hệ thống biết được nội tình nhịn không được bắt đầu niệm phật.
Xong đời rồi!
Người mà nhân vật phản diện coi trọng nhất chính là ký chủ ngốc của nó, ký chủ bị An Nam hầu phu nhân ức hiếp, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho An Nam hầu phu nhân!
"Đừng kích động!" Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của hắn, Vân Thanh Thanh sợ hãi cả người run lên, hai tay vô thức siết chặt.
Thân thể Lục Triệt bị cô ôm chặt cứng đờ.
Hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ trong ngực mình đang khẽ run lên, như một con thỏ nhỏ bị thợ săn hù dọa.
Trong nháy mắt, nội tâm hắn nổi lên một cỗ tức giận không rõ.
Tất cả đều là chuyện tốt An Nam hầu phu nhân làm, hắn không nên mềm lòng nghe lời của Vân Thanh Thanh mà lưu lại tai họa này!
Hai mắt Lục Triệt bắt đầu tối sầm lại.
Mặc dù hắn muốn giết An Nam hầu phu nhân, nhưng hắn cũng không muốn hù đến Vân Thanh Thanh.
Vì vậy hắn cố ý hạ thấp giọng mình, ôn nhu nói: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi, được chứ?"
Hắn dùng một loại ngữ khí gần như vô hại để nói chuyện cùng cô, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng không biết vì sao, Vân Thanh Thanh lại nổi da gà.
Quả nhiên, tiểu hệ thống khóc lóc nhắc nhở cô: "...... Giá trị hắc hóa đã tăng nhanh tới 99."
Hắn lại gạt người!
Vân Thanh Thanh muốn sụp đổ, hắn trên miệng thì nói lời ngọt ngào ôn nhu, trong lòng sợ là đã muốn đem An Nam hầu phu nhân thiên đao vạn quả rồi!
(*) thiên đao vạn quả: hình phạt băm thành trăm mảnh.
Nghĩ tới mình trong một đêm lại quay trở về vị trí xuất phát, Vân Thanh Thanh hận không thể đâm đầu chết trên ngực hắn.
Vân Thanh Thanh khuyên nhủ: "Ngươi cứ bình tĩnh, ta có biện pháp đối phó......"
Cô còn chưa kịp nói hết câu, một đám người đã um sùm đi vào từ đường.
Người dẫn đầu chính là An Nam hầu.
"Nghịch tử! Vợ ngươi chống đối với trưởng bối và mẹ chồng, ngay cả ngươi cũng không để chúng ta vào mắt sao!" An Nam hầu trợn mắt nhìn Lục Triệt.
Lúc này, An Nam hầu phu nhân đúng lúc nức nở hai tiếng, biểu tình cực kỳ ủy khuất.
Nhìn thấy dáng vẻ nén giận của phu nhân, An Nam hầu liền tức giận, chỉ vào Lục Triệt nói: "Các ngươi cùng nhau quỳ xuống, tự kiểm điểm lại hết cho ta!"
Đáng tiếc, Lục Triệt như là không nghe thấy An Nam hầu chửi bới, thắt lưng vẫn thẳng tắp, lạnh lùng nhìn phụ thân thân sinh của mình.
Miệng hắn khẽ gợi lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói: "Nàng ấy làm đúng."
"Nàng chống đối với trưởng bối, không sinh được con, còn có tính ghen tuông, đúng ở chỗ nào?! Tốt, ta không quản được ngươi, mẫu thân ngươi cũng không quản được con dâu, các ngươi đều muốn làm phản phải không!" An Nam hầu vốn là võ tướng, tính tình nóng nảy lên rất nhanh.
Gần đây Hồng Đường cùng Vân Thanh Thanh kết thành liên minh, thấy An Nam hầu tức giận, liền đánh bạo, chịu đựng nội tâm sợ hãi tiến lên khuyên nhủ: "Hầu gia, thiếu gia và thiếu phu nhân còn trẻ, xin ngài bớt giận."
"Câm miệng, từ đường tổ tông tới phiên ngươi nói chuyện?!" An Nam hầu phu nhân quay đầu trừng mắt nàng ta một cái, Hồng Đường bị dọa sợ quỳ xuống ngay tại chỗ.
Lục Triệt và An Nam hầu giằng co với nhau, hai bên không bên nào chịu nhượng bộ.
Vân Thanh Thanh ngơ ngác nhìn hắn, muốn mở miệng khuyên vài câu, nhưng rồi lại nhịn xuống.
Lục Triệt có suy nghĩ của riêng hắn, cô không muốn ảnh hưởng đến hắn.
Trong lòng cô ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như bản thân mình mở miệng khuyên hắn cùng nhau quỳ xuống, hắn nhất định sẽ nghe theo ý muốn của cô, nuốt cục tức này xuống.
Nhưng như thế thì hắn không phải là Lục Triệt.
Cô không muốn mượn danh nghĩa thanh trừ giá trị hắc hóa mà bắt hắn phải cúi người, phá bỏ tự tôn của hắn.
Cô đến cứu vớt hắn là muốn nói cho hắn biết trên thế giới này còn tồn tại rất nhiều tình người ấm áp, cô sẵn sàng đồng hành cùng hắn đối mặt với một tương lai tốt đẹp hơn.
Lúc này, Lục Triệt đã ra quyết định, hắn và nàng sẽ cùng nhau đối mặt.
"Nghịch tử! Ta đánh chết ngươi!" Thấy nhi tử không cho mình bậc thang bước xuống, An Nam hầu rốt cuộc nhịn không được, thuận tay lấy ra một cây gậy lớn trong từ đường đánh vào bả vai Lục Triệt.
An Nam hầu dù sao cũng là võ tướng, gậy gộc hạ trên người Lục Triệt, đánh cho hắn lui lại hai bước.
Dù chịu hai gậy nặng như thế nhưng Lục Triệt cũng không kêu rên một tiếng.
Vân Thanh Thanh hít một ngụm khí lạnh, đau lòng đến tâm can run lên, vội nhảy từ trong lòng hắn xuống.
Lúc này, An Nam hầu lại đi sang bên cạnh vài bước, hung hăng đánh xuống lưng Lục Triệt.
An Nam hầu tên đàn ông bạo lực gia đình này, cứ nhìn động tác thành thạo và vị trí ra đòn của ông ta đi, cho dù không có xem qua nguyên tác thì Vân Thanh Thanh cũng có thể đoán được ông ta đã đánh nhi tử mình không ít lần rồi.
Nghĩ đến Lục Triệt từ nhỏ đến lớn đều phải chịu đòn như thế, Vân Thanh Thanh liền tức giận.
"Cha, đừng đánh nữa!" Vân Thanh Thanh điên cuồng muốn cướp cây gậy trong tay An Nam hầu đi nhưng lại bị Lục Triệt kéo về phía sau.
Hắn bất động thanh sắc che chở Vân Thanh Thanh ra phía sau mình, cẩn thận bảo vệ cô an toàn.
Lục Triệt đi từng bước lại gần An Nam hầu, chỉ vào trán mình, nham hiểm nở nụ cười, khiêu khích nói: "Có bản lĩnh thì đánh chỗ này đi."
Hắn điên rồi!!!
Vân Thanh Thanh sợ tới mức cả người run rẩy, Lục Triệt không muốn sống nữa sao?
An Nam hầu tức muốn sùi bọt mép, giơ gậy lên quát: "Được, được lắm, ta thỏa mãn ngươi! Hôm nay ta liền đánh chết ngươi!"
"Tốt!" Nhìn gương mặt An Nam tức đến đỏ bừng, Lục Triệt càng cười lớn hơn, trong lòng càng sảng khoái đến cực điểm, "Đánh chết mệnh quan triều đình ta đây, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở hình bộ."
"Ta đánh chết ngươi......" An Nam hầu mắng, gậy vừa hạ xuống nháy mắt dừng lại giữa không trung, nhìn nụ cười quỷ dị của Lục Triệt, đột nhiên ông ta liền cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Ông ta chỉ vào mũi Lục Triệt, quát: "Nghịch tử! Ngươi lặp lại lần nữa?"
Lục Triệt nhìn người phụ thân bất công chưa bao giờ dành tình thương cho hắn, đột nhiên ngẩng đầu lên cười.
Nam nhân buồn cười này, mặc dù hắn biết kế thê ức hiếp nhi tử của mình, nhưng hắn lại dung túng cho kế thê ám hại nhi tử, An Nam hầu, hắn căn bản không xứng làm phụ thân.
Người nên bị trừng phạt không chỉ có An Nam hầu phu nhân, mà còn có phụ thân thân sinh của hắn.
Hắn nói với người phụ thân không hề có chút tình cảm nào với mình: "Hôm nay nếu ngươi dám đánh chết tri phủ kinh thành, thì ngày mai liền chờ bị tru di tam tộc đi."
Nghe vậy, Vân Thanh Thanh khiếp sợ không thôi.
Tri phủ kinh thành......
Khoan đã, Lục Triệt lên kinh thành làm tri phủ từ khi nào vậy?
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vân Thanh Thanh: "Ngươi lên làm tri phủ bao giờ thế?"
Lục Triệt: "Bí mật."
Vân Thanh Thanh: "Bí mật gì chứ, ngươi mau nói đi!"
Lục Triệt: "Vote đi ta mới nói."