Bởi vì căn nhà này không có cổng mà tường ngoài sân lại có như không, Hà Tiểu Mãn trước khi ngủ đã đặc biệt chốt chặt hết cửa trong nhà, cửa phòng cũng đóng kín...
Ôi đệt, cửa phòng đang mở!
Con ngươi Hà Tiểu Mãn chợt co rụt lại, máu cả người dường như đều dồn hết lên não, tim càng là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.
Hà Tiểu Mãn chỉ có thể làm một việc duy nhất là dùng tay run rẩy cầm chặt túi bách bảo, lặng lẽ lần mò điện thoại của mình.
Bởi vì cô không nhớ công tắc đèn trong phòng ở đâu rồi.
Xung quanh đều là một mảnh tối đen, con người khi có ánh sáng vẫn sẽ luôn dũng cảm hơn một chút.
Nhưng còn chưa đợi cô mò được điện thoại...
Aizz~~~
Một tiếng than thở kéo dài như có như không vang lên bên tai Hà Tiểu Mãn:
"Khổ a! Khổ a!"
Hà Tiểu Mãn ngay lúc này như bị xét đánh.
Cô muốn mạnh miệng hỏi "Ngươi là ai?", nhưng lúc này lại cảm thấy cơ miệng đang run rẩy cùng với tim như bị thắt lại, Hà Tiểu Mãn giống như bị người bóp chặt cổ họng không ngừng mấp máy miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
"Thi nghiên cứu không đậu, người cha kia của ngươi vừa tìm tiểu tam lại sinh một người con trai, không chịu đưa tiền tạo điều kiện cho ngươi đi học không nói, còn muốn ép ngươi quay về gả cho một tên khai thác mỏ hơn bốn mươi tuổi, mẹ ngươi tính tình nhút nhát không thích cùng người tranh giành, nhận cục diện rối rắm là bà ngoại ngươi không nói, còn ngươi vì không nghe lời bị ba ngươi đuổi ra khỏi nhà, bản thân ngươi công việc không thuận lợi, cùng bạn trai tính cách không hợp, nghĩ muốn chia tay nhưng lại có chút không nỡ, ngày ngày bôn ba mệt nhọc, ngươi chính là vì sống những ngày tồi tệ như vậy?"
Âm thanh ái nam ái nữ đó, nhưng lại không phải bất kỳ chuyện gì của Hà Tiểu Mãn cũng biết rõ.
Công việc của Hà Tiểu Mãn gặp trở ngại, công ty nhân tài sóng sau xô sóng trước, người sóng sau mới nổi nghĩ muốn nhanh chóng loại bỏ sóng trước là cô trên bãi biển, hơn nữa những đồng liêu đó của cô không phải về nhà kết hôn sinh con thì chính là lợi dụng mọi quan hệ trở thành cấp trên của cô, cấp trên của cấp trên, còn có hai người đã có công việc tốt hơn ở nơi khác, bây giờ cùng một thời kỳ vào công ty liền chỉ có Hà Tiểu Mãn cao không với tới thấp không bằng lòng, cố gắng đấu tranh không muốn bị công ty sa thải.
Dì cả đối với chuyện lần này của mẹ là như thế nào khoanh tay đứng nhìn, mợ Hai lại như thế nào châm ngòi thổi gió còn đồng thời không ngừng khoe khoang con trai con gái bảo bối của mình, sau đó lại quan tâm hỏi han tình hình của cô một chút... Công việc được thăng chức chưa? Mua xe chưa? Xây nhà chưa? Khi nào cô kết hôn a, bao năm ra sức làm có kiếm được hơn mấy chục vạn hay chưa?
Tóm lại chuyện gì sát muối vào tim là hỏi chuyện đó.
"Nhìn những người thân kia của ngươi xem, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều không phải thứ gì tốt a! Ngươi thật đáng thương a!"
Hà Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy người này quả thật là quá tốt, hắn hiểu rõ tất cả những do dự và đau khổ trong lòng mình, mỗi câu nói đều rất đúng, rất hợp ý cô, tưởng chừng như là tri kỉ mà ông trời dành tặng cho cô.
"Đến đây nào, đến đây là sẽ được giải thoát, mau đến đây, đến đây."
Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng lớn, ánh sáng mềm mại và ấm áp, Hà Tiểu Mãn cố gắng đưa tay cạy mở cánh cửa đang ngăn cản mình, cố hết sức chen vào bên trong, giống như xung quanh còn có rất nhiều người đang tranh giành, cướp đoạt với cô.
Hà Tiểu Mãn phẫn nộ, thứ gì cũng đều muốn cướp, ngay cả một chút ánh sáng, một chút ấm áp như vậy, các ngươi cũng muốn cướp, cô tức đến mức muốn xì khói đầu, ngươi có phải xem sức lực của Hà Tiểu Mãn cô là thổi phồng hay không?
Cô đột nhiên đạp hụt một chân ra ngoài, âm thanh "lạch cạch" quen thuộc vang lên, Hà Tiểu Mãn chợt bừng tỉnh, phát hiện lúc này bản thân mình đang đứng dưới xà nhà, giẫm lên trên ghế cố đem cổ mình chui qua phía trên.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua bông tuyết đọng trên cửa sổ chiếu vào trong nhà, lạnh lẽo mà thê lương, Hà Tiểu Mãn nhìn mà rợn cả tóc gáy, không biết từ lúc nào mà trên mái nhà treo lên một sợi dây thừng đã thắt nút...
Cô vậy mà muốn treo cổ?
"Haha, tỉnh rồi? Muộn rồi, muộn rồi, haha, haha..."
Ngay lúc này, Hà Tiểu Mãn nghe được rất rõ ràng, đây là âm thanh của một nam nhân già tuổi, nhưng giọng điệu nói chuyện lại nũng nịu ưỡn ẹo có một chút kỳ quặc không nói rõ được, mà Hà Tiểu Mãn cũng hiểu rõ tại sao âm thanh kia lịa nói "muộn rồi", bởi vì ghế dưới chân cô đã tự bay ra ngoài, giống như là bị người khác hung hăng đá đi.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Hà Tiểu Mãn cũng biết là người đó, người mà vẫn luôn không ngừng kể ra tất cả những chuyện không như mong muốn của cô, gợi ra cảm xúc tiêu cực u ám nhất trong lòng cô.
Người vừa dụ dỗ lừa cô treo cổ!
Hà Tiểu Mãn lập tức thể nghiệm được cảm giác sau khi treo cổ, đau đớn và ngạt thở, cổ bị dây thừng thắt chặt trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu yếu dần, đầu trở nên nặng trĩu, cả người không có sức lực gì.
Chẳng lẽ mình thật sự cứ thế mà chết đi sao?
Cô không cam tâm, cô bây giờ là chỗ dựa duy nhất của mẹ, nếu cô chết rồi, nhất định mẹ cô cũng không muốn sống tiếp nữa.
Nhất thời đầu óc quay cuồng, cô tự nhủ không được hoảng sợ, nhất định phải có cách. Nghe nói người treo cổ sẽ coi như là chết bất đắc kỳ tử, kiếp sau đều không có tư cách đầu thai làm người, cô là người đẹp nhất Hà gia, cô mới không muốn đi đầu thai làm súc vật.
Tay Hà Tiểu Mãn rủ xuống hai bên hông, sức lực đã bắt đầu nhanh chóng rút ra khỏi thân thể, nhưng ngay lúc tay cô co giật lại vô tình đụng phải một vật cứng, Hà Tiểu Mãn chợt vui mừng khôn xiết.
Cố gắng ổn định nhịp tim, đem sức lực toàn thân đều tập trung vào cánh tay này của mình, cũng dồn hết ý chí sinh tồn vào cánh tay này.
Cô lần mò ra được một cái hộp quẹt.
Cuộc sống luôn có thể tạo ra điều kỳ diệu.
Hà Tiểu Mãn không rõ bản thân là như thế nào làm được, có thể là do cô mệnh chưa tuyệt, cũng có thể là do ông trời nghe thấy tiếng kêu không cam lòng của cô, hoặc cũng có thể là bà ngoại và mẹ cô không muốn người tóc bạc tiễn người tóc xanh, tóm lại là khi sắp hoàn toàn ngạt thở cô đã đốt đứt sợi dây thừng, "huỵch" một tiếng ngã xuống đất.
"A! Aaaa! Ngươi làm sao dám!
Hà Tiểu Mãn tự cứu thành công, giọng nói vẫn luôn nắm chắc thắng lợi đó đột nhiên phát điên.
Hà Tiểu Mãn không có tâm tư để ý hắn ta, cô thở gấp từng hơi đưa tay lần mò trên mặt đất, nắm chặt cán dao lạnh băng trong tay, Hà Tiểu Mãn đột nhiên đứng dậy chém loạn sang bên cạnh, cô trừng mắt tức giận vừa chém vừa khàn cổ lớn tiếng mắng chửi: "Đại gia ngươi (ông nội mày), giám lừa lão nương treo cổ, ta chém chết đại gia nhà ngươi! Cái tên chết không được siêu sinh nhà ngươi dám lừa lão nương treo cổ!"
"Tiện nhân, ngươi dám chém ta, đó là đao của ta, ngươi còn..." Sau tiếng kêu gào đặc biệt thê thảm, cả thế giới đều yên tĩnh lại.
Dường như cổ không khí khiến người cảm thấy lạnh đến thấu xương cũng biến mất không thấy.
Căn nhà trở về dáng vẻ như lúc trước khi cô vừa đến, chỉ còn lại một mình cô.
Giày vò nửa ngày, vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, Hà Tiểu Mãn không ngừng thở hổn hển, suy nghĩ nửa ngày cũng coi như nhớ ra vị trí công tắc đèn huỳnh quang.
"Cạch" một tiếng đèn cuối cùng cũng sáng, Hà Tiểu Mãn tay phải đang xách còn dao phay đã cứu mạng cô, tay trái cầm chắc một vị công thần khác, một chiếc hộp quẹt dùng một lần.