Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 34: End




- Khụ...khụ....Xin lỗi A Vũ.....Ta chỉ theo chàng đến đây thôi.....Đoạn đường phía trước chàng phải bước đi một mình rồi.......
Tay của cô dần dần mất lực rơi xuống đất, cũng đồng thời cô trút hơi thở cuối cùng. Hắn nhìn cô ra đi trước mặt mình mà không thể làm gì.
Thần kinh đình trệ, nước mắt cũng chả thể rơi thêm được nữa. Hắn như người mất hồn, đưa tay rút mũi tên trên ngực của cô ra. Sau đó dứt khoát đâm mạnh vào ngực của mình.
- Nương tử.....đời này kiếp này điều ta hạnh phúc nhất là làm phu thê với nàng.....khụ.... Điều ta hối hận nhất chính là không thể..... không thể cho nàng một hôn lễ đúng nghĩa. Con của chúng ta, cũng chưa kịp nhìn nó chào đời.....hẹn nàng ở một kiếp sau không còn đau thương.
Hắn ôm xác của cô vào lòng mình, để cằm mình tựa lên đầu cô tâm sự những lời cuối cùng. Mí mắt đã nặng lắm rồi, hắn từ từ nhắm mắt lại giọt nước mắt cuối cùng chảy ra khỏi khoé mắt.
Máu của cô và máu của hắn từ vết thương chảy ra, hoà làm một dính vào Huyết Kiếm. Cùng lúc đó, mặt trăng biến mất, không gian xung quanh hắn và cô trở nên tối đen như mực, Huyết Kiếm từ từ sáng lên.
Nó cứ sáng mãi.....càng lúc càng sáng. Ánh sáng quá mạnh.... nó tự động chữa lành vết thương cho hắn và cô và đưa bọn họ dịch chuyển tới một không gian.... thời gian khác.
Thật ra khi hắn lấy Huyết Kiếm ra khỏi nắp quan tài thì phần chữ bị thiếu cũng xuất hiện.
" Khi mặt trăng biến mất, cũng chính là thời khắc bóng tối bao phủ lấy thế gian này. Không gian và thời gian sẽ trở nên hỗn loạn, Huyết Kiếm sẽ phát huy hết sức mạnh của nó. Chỉ cần máu của hai người thật lòng yêu nhau."
Cô chậm rãi nâng mí mắt nặng nề của mình, đối diện với cô là trần nhà màu trắng với không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đưa mắt nhìn xung quanh, trước hết cô nhận ra được đây là bệnh viện...............Khoan đã.......
Bênh viện sao.... Không phải cô đang ở cổ đại à. Không lẽ.... không lẽ tất cả những gì cô trải qua đều là mơ sao. Cô hoảng loạn ngồi bật dậy ôm lấy đầu mình.
- Không thể nào..... không thể nào....... Không thể nào là mơ......A Vũ của ta...... Chàng đâu rồi...aaaaaaaaa.
Nghe thấy tiếng thét thất thanh, các y bác sĩ nhanh chóng chạy vào, vội vàng giữ hai tay cô lại để cô không tự làm hại mình.
- Cô gái hãy bình tĩnh..... Cô đang có thai đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Nghe thấy mình đang mang thai, cô dần dần bình tĩnh trở lại không còn giãy dụa nữa. Cô có thai sao, vậy những chuyện cô trải qua không phải là mơ rồi.
- Ngư dân đã tìm thấy cô trên một bãi biển và đưa cô vào bệnh viện. Kiểm tra tổng quát thì cô chỉ bị kiệt sức dẫn đến hôn mê, rất may là đứa bé vẫn phát triển khỏe mạnh. Mời cô liên hệ với gia đình để hoàn thành các thủ tục nhập viện.
- Lúc ngư dân tìm thấy tôi thì có tìm thấy người đàn ông nào không bác sĩ.
- Cái này thì không có..... chỉ có mình cô thôi.
Cô thoáng thất vọng.....nhưng sau đó cũng mau chóng chấn chỉnh tinh thần lại. Không phải trước kia A Vũ nói mình là ông trùm xã hội đen sao. Sau này nhờ đàn em của cô điều tra vậy. " A Vũ ta nhất định sẽ tìm được chàng."
Trở về với cổ đại, Vương Thần, Linh cùng Triệu Ảnh nhanh chóng chạy tới Trạc Thần Điện nhưng chả thấy cô và hắn đâu cả. Vì đất nước một ngày không thể không có vua nên các đại thần trong triều đã tôn Vương Thần lên làm vua. Tất nhiên, không lâu sau đó Vương Thần tổ chức lễ sắc phong Linh lên làm hoàng hậu và không nạp bất kỳ một phi tần nào vào hậu cung cả. Ai dám có ý kiến....chém đầu.
Quay về với hiện đại, đã một tuần cô rồi cuộc sống của cô đã quay trở về quỹ đạo cũ của nó.
- Sao rồi..... chuyện mà chị mày nhờ mày điều tra đến đâu rồi.
Một tên đàn em của cô đáp lại:
- Thật ra theo lời VyVy tỷ nói thì có một người nhưng em nghe nói bị đàn em phản bội rồi giế....
- Không thể nào!
Cô nhanh chóng cắt lời tên đàn em vừa nói, trong lòng liền cảm thấy lo sợ. Cô mới vừa bước ra khỏi cổng trường đại học thì một dàn siêu xe đã đậu ngay trước mặt.
Một nhóm người mặt vest đen bước xuống xe, đi tới mở cửa cho một chiếc audi, gười bước xuống xe khiến cô sững sờ.....Chính là hắn..... là A Vũ mà cô khổ sở tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Cô vứt bỏ hết hình tượng chị đại của mình, nhanh chóng chạy tới bổ nhào vào người hắn....hôn liên tục vào mặt.
- VyVy rất nhớ A Vũ đó.....moa.......em tìm anh một tuần này....moa.... anh đi đâu vậy sao không tìm em......moa..... bảo bảo cũng nhớ anh nữa.....moa.
Hắn cũng yêu chiều đỡ lấy cô không cho cô bị té xuống. Để cô muốn làm gì mặt mình thì làm.
- Anh phải diệt hết đám sâu bọ trong tổ chức mới dám đón VyVy về được chứ. Nào VyVy bây giờ xuống đi....anh có chuyện muốn nói.
Hắn để cô xuống rồi móc trong túi quần ra một hộp nhỏ nhỏ. Quỳ xuống đất trước con mắt ngưỡng mộ của rất nhiều sinh viên trong trường. Hắn mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn DR.
- VyVy lấy anh nha....chiếc nhẫn này mỗi người đàn ông đều chỉ mua được một lần trong đời và anh muốn nó thuộc về em. Đồng ý làm nương tử của anh một lần nữa nhé.
Lòng ngực cô bây giờ như muốn nổ tung. Dù rất vui sướng nhưng cũng phải biết kiềm chế lại. Cô cúi đầu xuống thì thầm vào tai hắn.
- Ba mẹ người ta rất khó tính, phải xem biểu hiện của ai kia ra sao rồi.
- Vậy tiểu thư đây có đồng ý lấy kẻ nghèo hèn này không.
- Tất nhiên là.........có rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.