Xuyên Không Vào Vương Phi Thất Sủng

Chương 29:




- Bẩm vương gia, theo như những thông tin mà thuộc hạ đã thu thập được. Hình xăm đó có nguồn gốc từ một bang phái cổ xưa nằm trên đỉnh núi Thanh Sơn, có tên là Huyết Tộc.
Bang phái này được hình thành rất lâu về trước, nhằm mục đích là dùng máu của thiếu nữ để hồi sinh người chết.
Bang chủ đầu tiên, cũng là người thành lập ra bang phái là một người đàn ông. Ông ta lập ra Huyết Tộc nhằm để cứu sống người vợ đã mất của mình.
Ông ta lừa các thiếu nữ rằng, chỉ cần hiến máu thì bọn họ sẽ có được sắc đẹp trường tồn.
Cô ngồi bên cạnh hắn, cũng nghe hết những lời mà Triệu Ảnh vừa nói. Cô những tưởng như mình vừa nghe một câu chuyện huyền huyễn tâm linh nào đó.
Cái gì mà dùng máu người hồi sinh người khác. Cái gì mà có được vẻ đẹp trường tồn. Mấy người cổ đại, quá mê tín dị đoan rồi đó. Cô nhìn qua phía hắn, thấy hắn vẫn cứ trầm ngâm không nói gì. Cô liền tới ngồi lên đùi hắn, hôn lên má hắn một cái. Hắn cũng hiểu ý mà đỡ lấy cô.
- A Vũ vậy chàng định tính làm sao?
Hắn suy nghĩ một lúc, liên kết những chuyện hắn điều tra được ở Từ gia với những chuyện Triệu Ảnh vừa nói. Hình như hai chuyện này có liên quan mà khoan đã Núi Thanh Sơn sao?
- Triệu Ảnh, ngươi có điều tra được thanh kiếm nào không?
- Chuyện này thì thuộc hạ không chắc, chỉ nghe được những người trong bang phái đồn rằng, thanh kiếm đó là bảo vật, có sức mạnh vô song.
Từ khi bang chủ đầu tiên mất đi thì cũng không còn ai nhắc đến thanh kiếm ấy nữa. Thuộc hạ đã cố gắng đột nhập vào Huyết Tộc nhưng ở trong đó có rất nhiều mật thất.
Chỉ cần đi sai một bước, mật thất sẽ được kích hoạt, sau đó là chết không toàn thây......
Thuộc hạ còn điều tra được, hiện tại có hai tấm bản đồ vẽ chi tiết đường đi vào trong Huyết Tộc nhưng lại không biết.......ai là người nắm giữ.
- Được rồi ngươi lui xuống đi.
"Rất có thể, người lập ra Huyết Tộc là tổ tiên của Từ gia. Vậy thanh kiếm ta cần tìm, nằm đâu đó trong Huyết Tộc. Vấn đề là ai là người nắm trong tay tấm bản đồ......Nhi phi sao.....hay hoàng hậu."
Nhìn xuống người trong lòng, hắn thấy cô vẫn còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình. Liền cảm thấy vui vẻ, xoa đầu cô hắn dịu dàng nói:
- VyVy yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nàng về hiện đại...sẽ sớm thôi...
- Nếu chàng có khó khăn gì, phải nói với ta đó... không được hành động một mình
- Được.
- Không quay về cũng không sao cả...ta chỉ cần chàng thôi... chỉ cần A Vũ thôi. Nếu chàng có mệnh gì, ta cũng không sống nổi đâu.
Hắn biết tâm lý người mang thai rất không ổn định. Thường hay suy nghĩ tiêu cực, rồi tự ngược mình, nên hắn mới không cho cô biết quá nhiều chuyện.
Dỗ cô đi ngủ xong, hắn căn dặn Tiểu Nhu chăm sóc cô cho tốt. Rồi một mình đi tới Đông Nghi Viện.
* Tại Đông Nghi Viện*
Nhi phi từ khi bị phạt cấm túc, còn bị tước đi quyền quản lý vương phủ thì suốt ngày rầu rĩ, sống như cái xác không hồn.
Nghe thấy đột nhiên vương gia ghé vào Đông Nghi Viện thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng trang điểm, thay một bộ y phục vô cùng thiếu vải chào đón vương gia.
Nhưng từ khi bước vào viện tới bây giờ, hắn chẳng thèm cho cô một cái liết mắt. Hắn vào thẳng vấn đề.
- Huyết Tộc... chắc nàng biết chứ.
Còn chưa kịp vui mừng được bao lâu. Nghe thấy vương gia nhắc đến Huyết Tộc, sắc mặt cô ta chuyển sang trắng bệt.
- Thiếp... thiếp... không biết...Huy...
- Đừng có nói với bản vương là nàng không biết Huyết Tộc là gì. Nếu ta đã hỏi nàng như vậy thì ta đã biết chắc đáp án. Chỉ chờ nàng thành thật mà thôi. Nói đi, bản vương muốn nghe sự thật, từ chính miệng của nàng.
Biết không thể giấu được nữa, cô ta đành thành thật khai ra.
- Vâng...Thiếp...thiếp là người trong Huyết Tộc chỉ vì muốn có được sắc đẹp nên...nên...
- Nàng biết đường đi vào nơi ở của bọn chúng không?
- Thiếp không biết... bọn họ rất thần bí, mỗi lần thiếp đi hiến máu đều phải bị bịt mắt lại. À...hình như Hoàng Hậu cũng là người của huyết tộc, hơn nữa còn nắm được chức vụ không nhỏ. Chàng có thể đến hỏi bà ấy, biết đâu sẽ có manh mối.
- Được rồi... Cảm ơn nàng.
Trở về Lục Cẩm Viện, cô vẫn còn đang ngủ say, đặt lên trán cô một nụ hôn hắn nói:
- Sẽ kết thúc sớm thôi...chờ ta.
Hắn cảm giác được có chuyện không lành, liền căn dặn Triệu Ảnh và Linh ở lại Vương phủ bảo vệ cô. Còn hắn một mình đột nhập vào cung.
Chờ cho hắn đi rồi, cô mới từ từ mở mắt ra.
- Chàng định tự hành động một mình sao... đừng... có...mơ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.