Xuyên Không Thành Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 4:




Một bà lão vừa khóc vừa ôm lấy thằng nhóc mập.
“Bà nội, là, Kiều Nguyệt, Kiều Nguyệt đánh con, hu hu hu hu hu...” Thằng nhóc mập khóc òa lên.
Bà lão buông cháu trai ra, quay sang nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người tôi, một cô bé trạc tuổi cháu bà ta nhưng lại không hề hấn gì, vẻ mặt hung dữ, tức giận: “Con nhãi ranh kia là Kiều Nguyệt à?"
Giáo viên nghe thấy những lời lẽ thô tục như vậy, suýt ngất: Chuyện này có vẻ như không thể dễ dàng giải quyết được rồi.
Tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc bà ta một cái.
Loại người cố chấp, bảo thủ, nuông chiều con cái, ăn nói thô tục như vậy, cho dù có giải thích thế nào bà ta cũng không tin, chỉ chuốc lấy phiền phức vào người mà thôi.
Tôi chỉ bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Kiều Tầm.
Lần này, anh ta sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Là giống như lần trước, bênh vực người ngoài mà không hỏi lý do, hay là đứng về phía tôi để minh oan cho tôi? “Được lắm, con ranh con, xem tao dạy dỗ mày thế nào!” Bà lão xoay người, cái thân hình béo ục ịch nhích tới nhích lui, miệng mồm không sạch sẽ, mắt thấy bộ móng vuốt sắc nhọn của bà ta sắp cào lên mặt tôi...
Đúng lúc tôi đang tìm góc độ để né tránh, thì một bóng người cao lớn đã che chắn cho tôi.
Là Kiều Tầm.
Giọng nói trầm ổn mang theo khí chất bất phàm: “Vị phụ huynh này, con bé là con gái tôi, bà ra tay trước mặt phụ huynh của nó, hình như không thích hợp cho lắm thì phải?”
“Cậu là cha của nó?” Bà lão nheo đôi mắt tam giác, đánh giá Kiều Tầm từ trên xuống dưới, giọng the thé: “Nó đánh cháu trai tôi bị thương! Nhìn cậu có vẻ ngoài bảnh bao, sao lại dạy con kiểu gì thế! Hôm nay tôi phải thay cậu dạy dỗ nó!”
Kiều Tầm lạnh lùng nói: “Chuyện vẫn chưa rõ ràng, nếu là con trai bà động tay trước, thì con gái tôi chỉ là tự vệ chính đáng.”
Ở nhà thì đóng cửa bảo nhau, anh ta muốn dạy dỗ tôi thế nào cũng được; nhưng đây là ở bên ngoài, còn đang ở trước mặt bao nhiêu người, tôi dán mác con gái anh ta, anh ta vẫn phải giữ thể diện!
"Tôi không quan tâm, cậu xem con ranh con này trên người không có một vết thương nào, rõ ràng chỉ có cháu tôi là bị đánh.." Bà lão vẫn không chịu buông tha.
Kiều Tầm lười đôi co với bà ta, dặn dò giáo viên: “Mở camera lúc đó ra xem.” Giáo viên lập tức gật đầu đồng ý.
Sự thật chứng minh, camera chính là bằng chứng xác thực nhất.
Trong lớp học, chỉ thấy thằng nhóc mập lén lút, trên tay cầm một con sâu róm, đi đến chỗ ngồi của tôi, kẹp vào trong sách giáo khoa của tôi.
Còn trong camera, rõ ràng có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi, đang đứng bên cửa sổ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Sau khi vào lớp.
Mấy cậu bé kia thỏa mãn chờ đợi tôi mở sách ra nhìn thấy con sâu róm, sau đó sẽ hét lên kinh hãi.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh dùng bút chì gắp con sâu róm ra, ném vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
Lúc đó tôi đang nghĩ gì nhỉ? Trò trẻ con thôi mà, lười so đo với bọn chúng.
Ai ngờ bọn chúng được đằng chân lân đằng đầu, lúc học bài thì đẩy ghế của tôi, đồ dùng học tập trên bàn không cánh mà chay, hộp sữa bị mở ra một cách tùy tiện...
Mẹ kiếp, con hổ không gầm thì mày nghĩ tao là mèo bệnh à!
Khi bọn nó cười híp mắt muốn giật tóc tôi, thù mới hận cũ dồn lại, tôi cười lạnh, giơ tay tát cho mỗi đứa một cái!
...
Thằng nhóc mập dẫn đầu là bị tôi đánh thô bạo nhất.
Cả khuôn mặt sưng vù như đầu heo.
Sự thật đã sáng tỏ.
Bà lão không còn lý lẽ gì để nói nữa, bèn cằn nhằn: “Cháu trai tôi chỉ muốn đùa với con gái cậu một chút thôi, con bé này thật là thù dai...”
Kiều Tầm xem xong camera, sắc mặt không được tốt lắm: “Kiều Nguyệt cũng chỉ muốn đùa với chúng nó một chút thôi, chỉ là chút thương tích ngoài da, bà kích động như vậy làm gì?”
Bà lão ngồi phịch xuống đất, ăn vạ: “Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, con gái cậu đánh cháu tôi thành như vậy, nhất định phải bồi thường tiền thuốc men!”
Kiều Tầm suy nghĩ một chút, vậy mà lại gật đầu đồng ý: “Con gái tôi động tay đánh người, đây đúng là lỗi của con bé. Phải bồi thường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.