Xuyên Không Thành Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 2:




Thái độ của tôi đối với nữ chính tốt hơn nhiều so với nam chính, dưới ánh mắt không thể tin được của Kiều Tầm, hốc mắt tôi nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt, giọng nói nghẹn ngào: “Dì ơi, không phải con làm. Vừa rồi con đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ nên mới ra ngoài, sau đó cha nói là con làm vỡ, cha nói con chỉ biết nói dối và vu oan giá họa, nhưng rõ ràng con không có...”
Tôi trông giống như một đứa trẻ bị oan ức, đang trút bỏ hết nỗi ấm ức trong lòng với người mà mình tin tưởng.
“Cha không nghe con giải thích, vừa rồi cha còn muốn đánh con...” Tôi rụt rè liếc nhìn anh ta một cái, chạm phải ánh mắt hung dữ của anh ta, tôi như giật mình, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Kiều Tầm không nghĩ tới, trước mặt anh ta thì tôi vô cùng kiêu ngạo, một câu “Kiều tổng” xa lạ, nhưng trước mặt vợ anh ta, tôi thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, trực tiếp đưa cho anh ta một tách trà Long Tĩnh thơm ngát.
Kiều Tầm dường như muốn giải thích, người phụ nữ lạnh nhạt nói: “Chưa đến lượt anh lên tiếng.”
Nghe tôi tố cáo xong, cậu bé bên cạnh nữ chính lên tiếng: “Cha, vừa rồi cha có kiểm tra camera không?”
Nghe đến hai chữ “camera”, môi bảo mẫu run run, siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
Kiều Tầm tức giận đến mức không nói nên lời: “Kiểm tra camera gì chứ, chắc chắn là nó làm rồi! Các con đừng nhìn vẻ đáng thương của nó lừa, thật ra...”
Cô bé bên cạnh cậu bé nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Nhưng cha ơi, cha cũng đâu có tận mắt chứng kiến chị Nguyệt làm vỡ, cô giáo đã nói, không có bằng chứng thì không được tùy tiện vu oan cho người khác.”
Chậc chậc, một cô bé còn biết lý lẽ hơn cả người cha tồi tệ này.
Sau khi xuyên vào cuốn sách này, tôi phát hiện nữ chính và hai đứa con của cô ấy đều rất bình thường, nữ chính lương thiện, chính trực, kiên cường và tài giỏi, cũng không vì tôi là con gái của nữ phụ độc ác mà giận cá chém thớt với tôi; hai đứa trẻ có chỉ số IQ rất cao, tư duy bình thường, điềm đạm, hiểu chuyện.
Còn nam chính, cũng chính là người cha tồi tệ này, đúng là cái đồ thần kinh! Nữ chính rốt cuộc đã nhìn trúng anh ta ở điểm gì? Nhìn trúng cái đầu ngu ngốc của anh ta, hay là cái tính khí thất thường của anh ta?
Dưới sự kiên trì của nữ chính, Kiều Tầm đành phải mở camera giám sát phòng khách.
Chỉ thấy trong camera, bảo mẫu vừa dọn dẹp phòng khách, vừa ngân nga hát, không để ý, khuỷu tay va vào bình Sứ Thanh Hoa, bình gốm sứ lắc lư vài cái, rơi xuống đất vỡ tan tành!
Trên mặt bảo mẫu thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, sau khi nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai ở phòng khách, vội vàng cầm chổi chạy vào bếp.
Lúc này, trong camera tôi cũng vì nghe thấy tiếng động lớn nên đi ra ngoài, vừa lúc chạm mặt Kiều Tầm tan làm trở về.
Sự thật đã rõ ràng. Bảo mẫu thấy sự việc bại lộ, vội vàng quỳ xuống trước mặt Kiều Tầm, giọng nói run rẩy: “Tiên sinh, tôi sai rồi, là tôi nhất thời hồ đồ vu oan cho tiểu thư, xin ngài đừng đuổi việc tôi...”
Bị một Bảo mẫu đùa bỡn đến mức này, Kiều Tầm tức giận đến cực điểm, tuy trên mặt không biểu hiện ra, nhưng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, n.g.ự.c phập phồng, kìm nén cơn giận, môi mỏng lạnh lùng nói: “Cút! Từ nay về sau, cô không cần đến nữa!”
Trong mắt bảo mẫu lóe lên một tia ranh mãnh, trên mặt vẫn là vẻ mặt nước mắt lưng tròng, đang định “bất đắc dĩ” rời đi.
Lúc này tôi lên tiếng, như một con thú nhỏ yếu ớt lấy hết can đảm nói: “Nhưng mà, làm hỏng đồ của chủ nhà, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Bình gốm sứ này là do cha mua từ buổi đấu giá, trị giá tận tám trăm vạn tệ đấy!”
Bảo mẫu vừa nghe thấy tám trăm vạn, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, tôi quay sang nhìn Kiều Tầm, vẻ mặt vô tội:
“Còn nữa, cha, cha đã từng nói, làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi, con đã nói không phải con làm, cha oan uổng con, chẳng phải nên xin lỗi con sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.