Lâm Linh cho mẫu vật vào hộp, thay quần áo, ra ngoài cô nói với Từ Diệc Dương: "Trên đường về, đi qua Viện Khoa học Hình sự, đưa mẫu nội dung dạ dày và m.á.u đến đó."
Từ Diệc Dương không phải lần đầu tiên đến Viện Khoa học Hình sự, đương nhiên biết địa điểm, không cần Lâm Linh phải tốn công chỉ đường.
Ra khỏi phòng giải phẫu, Lâm Linh nhìn thấy Giang Sơn, khi nhìn thấy anh ta, Lâm Linh có chút ngạc nhiên. Bởi vì cúc áo cảnh sát trên người Giang Sơn bị mất một cái, mu bàn tay cũng có vết xước.
"Anh bị... cào à?" Lâm Linh chỉ vào mu bàn tay của Giang Sơn.
Vẻ mặt Giang Sơn tràn đầy bất lực, nói: "Là một bà lão cào đấy, có một số bà lão có sức chiến đấu quá mạnh, lại không đánh không mắng được, chạm vào là ngã. Loại người này thật khó xử lý, Chi đội trưởng La lại dặn anh không được ra tay mạnh, cho nên vẫn có thể chịu đựng."
Sau đó anh ta lại nói: "Tiểu Lâm, vết thương này của anh không thể chịu uổng phí, sau này em có cơ hội đối phó với đám người này, phải giúp anh báo thù."
Lâm Linh cười: "Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Anh Giang, anh bắt kẻ cướp còn không bị như này, em sẽ cố gắng không để bị thương uổng phí."
Giang Sơn cười nói: "Em nói vậy mới đúng, đến Cục cảnh sát không thể quên những người bạn cũ như chúng ta."
Nói đến đây, Giang Sơn hơi cảm khái, anh ta thật sự đã lâu không gặp Lâm Linh, "Em đi rồi, La đội cũng đi, Lý Nhuệ cũng đi rồi, tất cả đều lên chi đội Cục cảnh sát! Các em đi hết, đại đội Nam Tháp chúng ta như bị rút mất hồn vậy."
"Anh và đám người lão Quan đều khó chịu một thời gian dài. Nhưng không có cách nào, không thể cản các em, không thể không để các em tiến về phía trước."
"Sau này có thời gian, đến đại đội chơi nhé."
Giang Sơn nói xong, vỗ vai Lâm Linh, lên chiếc xe mà anh ta lái đến. Nhưng anh ta không lái đi ngay, phải theo Lâm Linh, đến khi đưa cô và pháp y Kỳ an toàn đến chi đội, anh ta mới tình hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Linh và pháp y Kỳ ngồi cùng một chiếc xe, pháp y Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cố ý đưa tay cảm nhận nhiệt độ bên ngoài cửa sổ, rồi mới nói với Lâm Linh: "Tiểu Lâm, sau Tết nhiệt độ ấm lên rõ rệt, gần đây thời tiết khá dễ chịu. Nhân tiện ngày mai không có việc gì, cháu mau chóng bù lại kỳ nghỉ, muốn đi chơi thì đi chơi."
"Ban đầu định để cháu nghỉ ngơi một thời gian, nhưng tôi có linh cảm, lần này cháu nghỉ ngơi sẽ không lâu."
"Ngày nào chi đội tìm cháu, cháu quay lại."
Gần đây Lâm Linh thực sự đã hẹn xong với Lộ Hàn Xuyên, nếu có thể nghỉ bù, cô muốn cùng Lộ Hàn Xuyên đi xem phim, dạo công viên. Cô gật đầu, đang định về nhà nói với Lộ Hàn Xuyên, Lộ Hàn Xuyên đã gọi điện thoại đến: "Em đang ở đâu vậy, không sao chứ?"
Lâm Linh biết Lộ Hàn Xuyên tin tức linh thông, nghe giọng điệu của anh, có lẽ anh biết một số chuyện đã xảy ra hôm nay, chắc chắn là đang lo lắng cho sự an toàn của cô.
Cô nói: "Không sao, vừa làm giải phẩu xong, quá trình diễn ra khá suôn sẻ, bây giờ em sẽ đến Viện Khoa học Hình sự để gửi mẫu, sau đó quay lại chi đội. Là Từ Diệc Dương lái xe, Giang Sơn dẫn người đi theo phía sau, an toàn không vấn đề gì."
"Còn anh thì sao, bận xong chưa?"
"Có người đi cùng là được, anh ở chi đội, đợi em về rồi liên lạc. Có chuyện anh muốn nói với em, liên quan đến nhà họ Kim."
—
Lộ Hàn Xuyên cúp điện thoại, cầm ấm trà trên bàn làm việc, rót cho mình một tách trà. Phó cục trưởng Lộ ngồi đối diện, vừa xem xét tài liệu vừa ngẩng đầu liếc anh một cái, "Tự biết rót cho mình cũng không biết rót cho chú một tách? Không thấy chú đang bận à, thiếu tinh mắt thế."
Lộ Hàn Xuyên thực sự đứng dậy rót cho Phó cục trưởng Lộ một tách trà, sau đó cung kính đưa cho ông. Nhưng Phó cục trưởng Lộ không uống, đặt bút xuống, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nói: "Vụ án của công ty dược phẩm Lập Quần, khá rắc rối. Bản thân vụ án không phức tạp, chỉ là vấn đề nhân sự bên trong phức tạp thôi."
"Trái lại con thì nhàn nhã, ném chứng cứ cho chú, những việc khác đều giao cho bên chú. Con không biết, gần đây có nhiều người tìm chú, đến giờ việc này mới chấm dứt."
Lộ Hàn Xuyên không chút quan tâm mà dựa lưng vào ghế, nói: "Công ty dược phẩm Lập Quân đặt nhà máy ở Giang Ninh, chính là để hưởng chính sách phúc lợi ở đây, tỷ lệ lợi nhuận cũng bình thường, lợi ích mang lại cho thành phố thực sự rất hạn chế. Loại nhà máy này, đóng cửa thì cứ đóng cửa, có tội thì bắt giữ, phải phạt."
"Nói thật, chính sách thu hút đầu tư của Giang Ninh nên sửa đổi một chút, đừng để cá mè, cá rô nào cũng vào đây."
Phó cục trưởng Lộ không để ý đến anh, cúi đầu uống trà. Nhưng những lời Lộ Hàn Xuyên nói, ông đều nghe thấy.
Lộ Hàn Xuyên lại nói: "Chú hai, không giấu gì chú, con và cấp dưới của Chi đội trưởng La điều tra được một số việc, hiện nay ngành giảm cân rất hot, thuốc giảm cân bán rất chạy, việc này chú biết chứ?"
"Ừ, biết, loại thuốc giảm cân này, khá phức tạp, không cẩn thận sẽ gây ra án mạng. Lập Quân có liên quan đến chuyện này?" Phó cục trưởng Lộ hỏi.
"Đúng, loại thuốc này có lợi nhuận quá cao, chắc chắn là lợi nhuận khổng lồ, Lương tổng của Lập Quân cũng nhắm đến lĩnh vực này. Ông ta và ban lãnh đạo đã quyết định, sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất mới, đưa ra dự án thuốc giảm cân."
"Sibutramin chỉ là một trong số đó, còn có những thứ quái gở hơn, bên trong sẽ có một số thành phần thuộc loại cấm, điều này không cần nói kỹ, chú cũng hiểu. Vì vậy loại doanh nghiệp này, đóng cửa cứ đóng cửa, không cần tiếc nuối."
*Sibutramin trước đây được bán dưới tên thương hiệu Meridia và một số tên khác, là một loại thuốc ức chế sự thèm ăn đã bị ngừng sử dụng ở nhiều quốc gia. Nó hoạt động như một chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine tương tự như thuốc chống trầm cảm ba vòng.