Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 363:




"Lý Nhuệ kia em còn có thể gọi anh ấy là anh Nhuệ, với anh lại không thể đổi cách xưng hô?"
Lâm Linh nghe đến đây, không nghe nổi nữa, trợn mắt nhìn anh: "Ngay cả giấm của Lý Nhuệ anh cũng ăn? Em chỉ gọi quen rồi, nhất thời không thay đổi được."
"Về chuyện ban ngày, em thật sự không thấy là chuyện gì to tát, không phải người đều đã bị bắt hết rồi sao?"
Lộ Hàn Xuyên lại lắc đầu nói: "Không đơn giản như vậy, người rất nhanh sẽ được thả ra, chờ những người này ra ngoài, ai biết bọn họ sẽ làm gì?"
"Hôm nay anh điều tra thử, tên dẫn đầu anh Lương là con trai của ông chủ công ty dược phẩm Lập Quần. Gần đây ông chủ công ty dược phẩm Lập Quần có nhận phỏng vấn của một vài cơ quan truyền thông của thành phố, với tư cách đại diện doanh nghiệp xuất sắc, có khả năng sẽ lên tạp chí. Trong thời điểm này, không biết có bao nhiêu người đang chú ý đến công ty dược phẩm Lập Quần. Anh sợ người nhà bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội này, nói ra những lời không hay."
"Dù sao gần đây chúng ta cũng chú ý một chút, đi làm về anh sẽ cố gắng đón em. Nếu anh không đón được, sẽ bảo La Chiêu cử người bảo vệ an toàn cho em."
"Chuyện của Lập Quần anh sẽ theo dõi liên tục, anh luôn cảm thấy công ty này không đơn giản, phát triển quá nhanh, thời gian tích lũy ban đầu cũng ngắn. Trong trường hợp này, ai biết bên trong có gì mờ ám?"
Lâm Linh nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc, đến lúc này cũng hiểu được dụng ý của Lộ Hàn Xuyên. Anh thật sự đang lo lắng cho cô.
Cô chủ động khoác tay Lộ Hàn Xuyên, lắc tay anh, ngẩng đầu cười với anh: "Cảm ơn anh, em chỉ quen một mình thôi, sau này có chuyện gì sẽ nói với anh."
"Vậy thì còn được." Lộ Hàn Xuyên bị cô lắc vài cái, trái tim lập tức mềm ra, nhưng anh vẫn cố tình đặt ra nhiệm vụ cho Lâm Linh: "Em nên suy nghĩ kỹ xem sau này nên gọi anh như thế nào, dù sao Lộ đội cũng không được, quá xa cách."
"Em còn có thể gọi là anh Nhuệ, vậy gọi anh một tiếng anh Xuyên cũng không quá đáng đi."
Lâm Linh:... Cô thật sự gọi không được, hơi sến.
Nhưng cô gọi anh Nhuệ lại rất thuận miệng, có lẽ là vì Lý Nhuệ quá hay tám chuyện, cô luôn xem anh ta như chị em phụ nữ.
"Anh để em suy nghĩ, về sau lại nói chuyện này." Lâm Linh quyết định lại đẩy thêm một chút, đổi một cái tên mà cả hai đều có thể chấp nhận.
Lộ Hàn Xuyên còn định nói gì đó với Lâm Linh, nhưng anh phát hiện ra nửa đường tinh thần của Lâm Linh không tốt lắm, còn hắt hơi vài cái, có vẻ hơi cảm lạnh.
Gần đây rất nhiều người bị cảm, tình trạng của Lâm Linh chắc là cũng mắc bệnh.
"Anh đưa em đi khám bệnh đi, thời gian này vẫn còn gặp được bác sĩ Chu."
Lâm Linh lại nói: "Hôm nay thôi, hơi muộn rồi, bác sĩ cũng cần nghỉ ngơi."
"Em về uống thuốc trước, nếu không được thì mai em đi khám." Lộ Hàn Xuyên cũng không cố chấp nữa, lái xe đưa cô đến cửa nhà, nhìn cô vào cửa nhà mới đi.
Ngày hôm sau, sáng sớm, Lộ Hàn Xuyên đưa Lâm Linh đến đại đội hình sự rồi mới đi làm.
Theo sự sắp xếp của La Chiêu, Trương Nhan tạm thời phụ trách an toàn của Lâm Linh, đi đến Viện Khoa học Hình sự cũng do Trương Nhan đưa đón. Lần này trên đường hai người không gặp phải bất kỳ sự cố gì, vừa đến chín giờ rưỡi đã đến Viện Khoa học Hình sự.
Lúc cô đến, Quản lý Ân đã đợi sẵn trong phòng thí nghiệm. Những trợ lý kia cũng ở đó, chỉ thiếu mỗi cô.
"Tiểu Lâm đến rồi, đã chuẩn bị xong hết rồi, kính hiển vi và phiến kính gì đó, cô muốn dùng cái gì cứ nói thẳng."
Lâm Linh cảm ơn, thay đồ xong liền đặt một loạt mẫu đã tách ra dưới kính hiển vi độ phóng đại cao để quan sát.
Quản lý Ân cùng với vài trợ lý lần lượt đến xem xét. Sau khi xem xong, một trợ lý cảm thán: "Những hạt phấn này tự thành một thế giới, nếu nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy những hạt màu vàng, ai ngờ dưới kính hiển vi lại phong phú như vậy."
Một trợ lý khác không có nhiều cảm xúc như vậy, chỉ vào một hạt phấn hình quả bóng bầu dục hỏi Lâm Linh: "Đây là phấn hoa gì?"
"Là hoa huệ phải không, tôi xem thử."
"Ồ, hóa ra là vậy, còn có một cái hình như quả bóng đá, lại như khuôn mặt khỉ, không biết là gì nữa."
Vài trợ lý đều còn trẻ, bàn luận một lúc rồi không quấy rầy Lâm Linh làm việc nữa.
Tiếp theo, Lâm Linh không nói chuyện với bọn họ nữa, vì cô phải phân biệt được tất cả các loại phấn hoa và tỷ lệ của chúng trong các mẫu vật này trong buổi sáng, thời gian khá eo hẹp, nên cô phải tranh thủ thời gian.
Đợt mẫu vật này phân biệt xong, còn cần thời gian xử lý giày và quần áo của Phan Ngọc Xuân.
Loại vụ án g.i.ế.c người này, tất nhiên là phá án càng sớm càng tốt.
Hai ngày nay Lâm Linh đều bận rộn xử lý chuyện phấn hoa, không biết, nhà của tổng giám đốc công ty Lập Quần xảy ra tranh cãi trong hai ngày nay.
Con trai nhà bọn họ được thả ra, việc đầu tiên về nhà việc là đi mách mẹ. Việc này đến tai ba gã, ông ta lại bảo con trai chú ý ảnh hưởng, dù sao bọn họ cũng là doanh nghiệp tư nhân, có chút hậu thuẫn, nhưng không nên dễ dàng đắc tội người khác.
Tuy bên Cục chiêu thương rất coi trọng công ty của bọn họ, nhưng lần này con trai ông ta đắc tội với cảnh sát.
Lương thiếu gia vẫn khăng khăng nói đó chỉ là vài cảnh sát bình thường, lái xe cũng rất cũ, không phải nhân vật lớn. Ngay cả những người như vậy mà Lương tổng cũng không dám đắc tội, vậy công ty bọn họ mở lớn như vậy có ý nghĩa gì?
Gã ở nhà ầm ĩ hai ngày, Lương tổng bị gã làm phiền phát điên, cuối cùng cũng nhượng bộ, nói sẽ giúp gã nghĩ cách.
Ngày hôm sau, chính là ngày một tờ báo địa phương phỏng vấn Lương tổng, sáng sớm tổng biên tập của tờ báo này đích thân đến gặp Lương tổng để đối chiếu bản thảo phỏng vấn. Thực ra cuộc phỏng vấn này là nhiệm vụ đến từ Cục chiêu thương, nội dung chính của bản thảo đã được thảo luận với Lương tổng trước đó, và đối phương cũng đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.