Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 76:




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Chơi trò chơi hả! Tôi chơi với!!”
Giọng nói sang sảng của Chu Thực đột nhiên vang lên từ phía ngoài, anh chàng đeo cặp vào phòng, tiện tay ném đồ đạc xuống giường, xắn tay áo lên rồi nhìn xung quanh tìm nước uống.
Sắc mặt Phó Vân Thâm biến chuyển sang mây mù với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Mắt Thời Mộ sáng ngời như trời sao, trong khi nói chuyện cô khó nén được niềm vui sướng: “Cháu trai, cháu vào bằng cách nào thế?”
“Cửa không khoá mà, tôi cứ thế vào thôi.” Uống nước no bụng, Chu Thực ợ lên một cái rồi lau qua loa nước đọng trên mặt. Cậu ta đi nhanh tới: “Anh Mộ, chân này bị thương nặng ghê nha, chưa gãy hả?”
Nói đoạn, cậu ta cong ngón tay thử gõ xuống.
“Cút.” Cậu ta chưa kịp đụng vào, Phó Vân Thâm đã hung dữ hất cái tay phải đang muốn động vào kia.
Chu Thực bĩu môi, giang hai cánh tay tự ngã xuống chiếc giường mềm mại, thở dài nói: “Thoải mái quá, ngồi xe mệt chết tôi rồi.”
Phó Vân Thâm lườm cậu ta, tức giận nói: “Không phải ba cậu không cho cậu ra ngoài à, sao cậu lại tới được?”
Chu Thực lật người, cười hà hà: “Lén chạy đến chứ sao, sao ông già nhà tôi có thể đấu thắng tôi được chứ. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, không phải mấy cậu đang muốn đánh bài hả, chơi đi, chơi chung cho vui.”
Chu Thực hào hứng lấy ra một bộ bài poker từ trong ngăn tủ: “Ai rút trúng Joker, thua sẽ phải cởi đồ.”
Vừa nghe cái này, Thời Mộ xị mặt, vốn nghĩ thằng cháu này tới thì cô có thể tránh được, kết quả... vẫn hệt như ban đầu.
Buồn trọc cả đầu.
Thời Mộ nằm nhoài xuống giường, thoáng nhìn qua Phó Vân Thâm: “Được rồi, chơi đi.”
Con gái cộng thêm to gan sẽ không xui xẻo lắm nhỉ, Chu Thực lại ngờ nghệch, dù có bị cởi cũng không tới lượt cô đâu.
Phó Vân Thâm cười như không, ngón tay có khớp xương rõ ràng bắt đầu xào bài. Động tác xào bài của cậu vô cùng đẹp mắt và thuần thục, làm người ta phải hoa cả mắt.
Chu Thực tặc lưỡi: “Chuyên nghiệp quá nhỉ, anh Thâm là dân trong nghề đó hả?”
Thời Mộ hâm mộ ghen tị hận, cuối cùng khinh thường nghiêng đầu: “Hoa hoè hoa sói.”
Phó Vân Thâm cụp mắt: “Tôi từng coi mấy bộ phim điện ảnh về thần bài, học được sơ sơ thôi.”
Bắt đầu chia bài.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm tỏ ra ung dung, trái ngược với Thời Mộ đang ngày càng luống cuống. Ván đầu cô rất may mắn. Phó Vân Thâm không bị dính bài Joker, cả cô cũng không, thế là Chu Thực đương nhiên trở thành kẻ bất hạnh còn lại.
Cậu ta chẹp miệng, đá rơi giày thể thao xuống đất.
Cậu ta đang định lên giường, Thời Mộ vội vàng nói: “Cậu đi rửa chân trước đi rồi hẵng lên.”
Chu Thực:?
Thời Mộ bịt mũi, tỏ ra chê bai: “Thối chết tôi rồi!”
Chu Thực bĩu môi, bất đắc dĩ xách giày thể thao lên rồi đi rửa chân.
Lúc cậu ta quay lại thì trò chơi được tiếp tục.
Thời Mộ là con gái nên được thần thánh chiếu cố. Ván thứ hai cô vẫn chưa bị rơi vào tay Phó Vân Thâm, còn cậu trở thành người thứ hai phải cởi. Người ta thường mặc rất ít vào mùa hè, bởi vậy cậu chỉ mặc ba món đồ. Liếc nhìn Thời Mộ đang cười trên nỗi đau của người khác, Phó Vân Thâm cởi áo ba lỗ ra, ở trần tiếp tục chia bài.
Chu Thực lại bất hạnh rút trúng Joker. Cậu ta gãi đầu, cởi áo hoodie ra ném xuống đất.
Trước mắt là cơ thể khoẻ đẹp của hai thiếu niên, trông vui tai vui mắt, Thời Mộ nhìn trái nhìn phải, sự hốt hoảng sâu trong lòng dần được xoa dịu. Cô đắc ý nói: “Đợi mấy cậu cởi ra hết thì tôi sẽ vẽ lên người mấy cậu nhá.”
Chu Thực bĩu môi: “Cậu tính hay nhỉ, lát nữa cậu cũng phải cởi thôi.”
Chẹp, ai cởi còn chưa chắc đâu.
Quả nhiên, vận xui lại chuyển đến Phó Vân Thâm. Nhìn lá thằng hề trong tay mình, cậu chàng nhíu mày nghi ngờ cuộc đời. Cậu chơi bài cũng không tệ, tự tin có thể kéo Thời Mộ xuống nước được, nhưng sao lại lòi ra thêm một tên Chu Thực làm cho ván bài xáo trộn thế chứ? Trái lại, cậu còn trở thành kẻ bị kéo xuống nước chứ, mẹ nó đây là chuyện gì thế không biết.
Thời Mộ giơ chân khẽ đạp vào chân của Phó Vân Thâm, cố nhịn cười: “Nhanh cởi đi.”
Tự dặn lòng không được tức giận, Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, ngồi dậy rồi kéo quần đùi thể thao xuống.
Cậu đang mặc kiểu quần lót tam giác ôm người, màu lam đậm và có viền trắng, trông rất gợi cảm, quan trọng nhất là chỗ trong quần lót hơi phồng lên.
Nhìn chằm chằm vào nơi mập mạp nào đó, Thời Mộ ho nhẹ rồi khẽ dời mắt đi: “Anh Thâm, cậu thích loại quần lót có viền thế này lắm hả.”
Phó Vân Thâm ngước mắt, lạnh lùng hỏi: “Sao hả, con trai không thể bắt trend à?”
Thời Mộ không dám khinh suất, vội vàng phụ hoạ: “Được được chứ, anh Vân Thâm bắt trend nhanh nhất đấy, đừng nói viền, bữa khác tôi sẽ mua cho viền đăng ten cho cậu.”
Phó Vân Thâm hừ lạnh, đá chân qua: “Đừng nói lung tung nữa, coi chừng tôi đánh cậu đấy.”
Chu Thực khẽ bật cười, nằm thẳng cẳng xuống giường.
Trò chơi vẫn đang tiếp tục, được buff may mắn nên Thời Mộ lại là người đầu tiên thoát nạn. Cô cảm thấy trò này quá đơn giản, hoàn toàn không có tính thử thách, bèn dứt khoát bỏ bài xuống, hai tay chống cằm lẳng lặng nhìn hai kẻ xui xẻo kia đấu với nhau.
Trên tay Phó Vân Thâm còn dư lại hai lá bài, Chu Thực hồi hộp nhìn xung quanh, cuối cùng quyết tâm nặn bài, và lá Joker mỉm cười với cậu ta.
Vẻ mặt Chu Thực u ám: “Mụ nội nó, ông đây không chơi nữa!”
Thấy cậu ta muốn trốn, Phó Vân Thâm không nể mặt kéo quần Chu Thực lại, không mảy may nể tình: “Cởi.”
“Không cởi được nữa đâu!” Chu Thực cố gắng túm quần như đang giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng của mình: “Cmn tôi không mặc quần lót ở trong!”
Cậu ta vừa dứt lời, Thời Mộ bị sặc nước bọt.
Không tin chuyện hoang đường này của cậu ta, Phó Vân Thâm thẳng tay tuột quần cậu ta xuống một nửa, khiến nửa cái mông trắng trẻo của Chu Thực hiện lồ lộ ra trước mặt hai người.
Vẻ mặt Phó Vân Thâm giãn ra, “bộp” buông tay khỏi lưng quần dây thun.
Chu Thực xấu hổ mặc quần lại đàng hoàng: “Phó Vân Thâm, bà cha nhà mi!”
Thậm chí không thèm gọi anh Thâm nữa rồi.
Thời Mộ ổn định lại cảm xúc: “Quần cộc của cậu đâu?”
Chu Thực: “Không mặc.”
Thời Mộ: “Đồ biến thái, cậu không mặc quần cộc luôn á?”
Chu Thực thở dài: “Lúc tôi đang cởi đồ đi tắm thì ba tới đánh tôi, khi ấy lo chạy quá nên không thèm mặc quần cộc luôn.”
Nhắc tới chỉ thấy toàn máu và nước mắt.
Thời Mộ nhướng mày: “Cậu sợ ba mình lắm à?”
Chu Thực xua tay, thở dài thườn thượt: “Đừng nhắc tới ổng nữa, nhắc tới là thấy rầu, ỷ có mấy tờ tiền dơ bẩn là cứ sai bảo tôi. Tôi là con của ổng chứ đâu phải cháu ổng, dù gì tôi sẽ không về nhà nữa, thích làm gì thì làm.”
Thời Mộ cười: “Sau này cậu cũng không về nhà luôn hả?”
Chu Thực gật đầu, ánh mắt kiên định: “Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi muốn thi vào trường quân đội, tôi muốn vào bộ đội, tôi muốn trở thành viên cảnh sát nhân dân vinh quang!”
Cậu ta nói như đang bốc phét nhưng cũng không giống đang đùa giỡn.
Thời Mộ bất giác nhìn về phía Phó Vân Thâm. Trong truyện tranh, Phó Vân Thâm không học lên đại học, tốt nghiệp trung học xong cậu sẽ biến mất, lúc quay về đã là mười năm sau, cậu trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Tinh, là một thiên tài kinh doanh, người đã lũng đoạn mua lại nhiều doanh nghiệp khác nhau và khiến hàng trăm gia đình tan nát chỉ trong một đêm, và bị những người khác căm hận thấu xương.
Rồi nữ cường nhân Phó Xuyến chết một cách li kì, và tập đoàn được sáp nhập vào Vạn Tinh. Sau đó, tại thành phố xảy ra nhiều vụ án nữ giới mất tích, đa phần là nữ trong độ tuổi từ 30 đến 35. Trong quá trình điều tra, nam chính Hạ Hàng Nhất phát hiện ra những phụ nữ này có ngoại hình rất giống mẹ kế của Phó Vân Thâm, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ thẳng vào quý ông vừa đẹp trai vừa giàu có kia.
Vào đêm trước khi bị bắt, nhân vật phản diện Phó Vân Thâm một mình trở về ngôi nhà thời thơ ấu, chơi một bản nhạc giao hưởng, nhâm nhi một ly rượu đắt tiền, mặc vest rồi chết cùng với hồn ma của người mẹ kế trong căn nhà đó.
Lúc tới cô đơn, lúc đi cậu cũng cô đơn.
Hồi còn đọc truyện này, Thời Mộ cảm thấy rằng người này đáng phải chịu kết cục như vậy, đúng là quả báo. Tuy vậy, bây giờ nhìn thiếu niên khôi ngô trước mặt, cô vừa xót xa vừa đau lòng.
Thời Mộ khẽ chớp mắt: “Phó Vân Thâm, sang năm chúng ta cùng thi lên đại học đi.”
Cô vốn dĩ chỉ muốn ở lại đến năm mười tám tuổi, hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, nhưng bây giờ cô đã thay đổi ý định, ít nhất phải đưa Phó Vân Thâm vào thiên đường đại học, giúp cậu quen biết nhiều bạn bè hơn. Nếu có thể, cô sẽ tìm thêm cho cậu một cô bạn gái đáng yêu, khi đó dù cô rời đi thì Phó Vân Thâm cũng sẽ không trở thành một người đáng thương nữa.
Phó Vân Thâm liếc cô: “Cậu muốn thi đại học với tôi à?”
Thời Mộ gật đầu thật mạnh: “Tôi muốn ở bên cậu.”
Tôi muốn ở bên cậu.
Chỉ năm từ bình thường, bỗng nhiên khiến nội tâm Phó Vân Thâm trào dâng niềm xúc động. Từ nhỏ đến lớn, cậu nghe đủ những lời chê bai và châm chọc, ngay cả người mẹ mang nặng mười tháng sinh cậu ra cũng căm ghét cậu; ba thương cậu, tuy nhiên ông lại quá yếu đuối, không chỉ một lần cậu thấy được nỗi sợ hãi trong mắt ba, có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, dù ba thương cậu nhưng cũng từng nảy sinh ý tưởng muốn cậu biến mất.
Không ai muốn cậu sống tiếp.
Phó Vân Thâm muốn ở lại nhân gian, nhưng nhân gian ghét cậu;
Cậu muốn trở thành hồn ma, nhưng ma quỷ e ngại cậu;
Dương không chứa chấp cậu, âm cũng không chào đón cậu.
Đến tận bây giờ Phó Vân Thâm chưa từng khổ sở, vậy mà lúc Thời Mộ nói ra năm từ đó thì cậu chợt cảm thấy khổ quá, cuộc sống trước kia thật sự đau khổ quá rồi.
“Cậu thật lòng muốn ở bên tôi?” Phó Vân Thâm như mất tiếng, mắt không khỏi ửng hồng.
Thời Mộ nghiêm túc gật đầu: “Cậu đi đâu thì tôi đi đó, cậu thi vào đâu tôi sẽ thi vào đó. Tôi sẽ đi theo cậu.”
Rất trịnh trọng, như một lời tuyên thệ.
Phó Vân Thâm nhướng môi, cõi lòng ấm áp.
Cậu chìa ngón út ra với Thời Mộ: “Vậy chúng ta hứa đi.”
Thời Mộ trố mắt: “Phó Vân Thâm, cậu trẻ con quá đi.”
Cậu không kiên nhẫn: “Nhanh lên.”
Thời Mộ cong tay lên. Lúc này, Chu Thực, bị coi thường đã lâu, hấp tấp chứng tỏ cảm giác tồn tại: “Còn tôi nữa, mấy cậu không thể đánh lẻ thế được! Không thể vì tôi ngu mà bỏ rơi tôi được!”
Ba ngón tay được đặt cùng một chỗ, ngoéo chặt lại với nhau.
Bây giờ không còn sớm, Thời Mộ ngáp một cái rồi đá văng Chu Thực ra: “Cậu và Phó Vân Thâm lăn lên ghế sofa ngủ đi, chờ ngày mai tôi sẽ dọn dẹp phòng khách cho.”
Chu Thực nhìn Phó Vân Thâm, cười gian xảo rồi giương nanh múa vuốt xông về phía Thời Mộ. Cậu ta đè cô xuống giường: “Anh Mộ, bọn này cởi hết rồi, cậu cũng phải cởi nhá!”
Dứt lời, cậu ta bắt đầu kéo quần áo của Thời Mộ.
Thằng nhóc này đúng kiểu dã man, tuy Thời Mộ có thể nâng nổi tạ của Phó Vân Thâm nhưng khả năng thực chiến của cô khá chênh lệch so với bọn con trai, hơn nữa trên người cô có nhiều vết thương nên sức chiến đấu vô cùng thấp.
Thời Mộ bị đè xuống giường, trước ngực sắp bị xé toạc, cô sốt ruột mắng mỏ: “Má nó cậu cút xuống ngay cho ông ——!”
“Không được, chúng ta phải công bằng chứ!”
Thời Mộ: “Xui thì chịu, còn trách tôi à? Không cút tôi bóp trứng của cậu đấy!”
Cô vừa dứt lời, Chu Thực đã giữ chặt tay Thời Mộ trên đầu và cười xấu xa: “Bóp đi, cậu giỏi thì bóp đi này.”
“Má nó...” Hoàn toàn không nhúc nhích được! Thằng cu này uống Pulse [1] lớn lên hay gì?
[1] Tên một loại nước, nhằm tăng hàm lượng vitamin. Nói tóm lại là giống nước tăng lực đó ạ.
Tư thế của hai người trông vô cùng chướng tai gai mắt. Phó Vân Thâm nhướng mày, trong lòng khó chịu, cậu bèn đá cậu ta xuống khỏi giường. Chu Thực ngã sấp xuống, chổng mông lên trời.
Thời Mộ thở hổn hển, cúi đầu nhanh chóng chỉnh lại quần áo.
Chu Thực ôm đầu, bất mãn lầu bầu: “Gì vậy hả, đàn ông con trai với nhau mà sợ gì chứ.”
Phó Vân Thâm lạnh lùng cảnh cáo: “Cậu ấy đang bị thương, cậu đừng động vào cậu ấy.”
Chu Thực ngớ ra, lúc này mới để ý thấy trên cánh tay của Thời Mộ bị bầm tím. Cậu ta cốc mạnh vào đầu, lòng ảo não: “Tôi nghĩ cậu ấy chỉ bị thương ở chân. Anh Mộ, cậu không sao chứ? Tôi không nên quậy cậu như vậy.”
Thời Mộ lạnh lùng thốt ra một từ “Cút”.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Chu Thực dẩu môi, õng ẹo làm nũng: “Tôi xin lỗi nha, anh Mộ. Cậu nói cho tôi biết ai hại cậu, ông đây sẽ tìm rồi băm một chân của nó ra cho xem.”
Câu này hơi quen tai.
Phó Vân Thâm cố gắng trốn tránh không nhìn ai, ngượng ngùng khẽ gãi mũi.
Thời Mộ nói: “Không ai hại tôi hết, do tôi không chú ý nên tự té.” Tạm dừng, cô cau mày khó hiểu: “Không đúng, hôm nay là chủ nhật, hai người phải về trường mới đúng chứ?”
Phó Vân Thâm đã xin cho cô nghỉ một tuần, vậy còn hai người này là sao đây?
Vẻ mặt Phó Vân Thâm tĩnh lặng: “Tôi cũng xin nghỉ.”
Nụ cười của Chu Thực cứng đờ: “!@#$%$@, mấy tuần nay đã quen đi với mấy cậu nên tôi cứ nghĩ hôm nay là thứ bảy chứ.”
“...”
Chẳng lẽ đầu óc của con hàng này bị úng nước?
Phó Vân Thâm chỉ xin nghỉ một ngày. Cậu đặt mua sẵn mọi thứ cho Thời Mộ, và đặt dịch vụ giao đồ ăn suốt một tuần cho cô. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cậu đi suốt đêm về trường với Chu Thực.
Qua mấy ngày nghỉ ngơi, chân đã từ từ hồi phục, dù không chống nạng cô cũng có thể đi được vài bước. Cơ thể bình phục là một chuyện tốt, nhưng cô lại cảm thấy hơi cô đơn. Từ khi đến thế giới này đến nay, tám mươi phần trăm thời gian cô luôn ở cùng với nhóm đại lão. Hôm nay một mình quạnh quẽ trong sân nhỏ, trong lòng cô không khỏi buồn bã.
Hôm nay là thứ sáu, Thời Mộ ngồi trên xích đu màu hoàng hôn mà Phó Vân Thâm đã dựng, nghĩ bụng liệu nhóm đại lão có đến không, đến là tuyệt nhất, nếu đại lão bắt ma cho cô điều chỉnh cơ thể thì càng tuyệt vời hơn, đã lâu cô chưa được ăn ma quỷ rồi...
Thời Mộ chóp chép miệng, cổ trong người cô cũng bắt đầu háu ăn rồi.
Cô đang ngẫm nghĩ, cửa viện đột nhiên được mở ra.
Ngoài cửa, Hạ Hàng Nhất, Chu Thực và Bối Linh tươi cười với cô.
Mắt Thời Mộ sáng lên, cô vô cùng mừng rỡ, đến khi không thấy bóng dáng quen thuộc kia thì sự vui sướng trong tâm bắt đầu tiêu tan.
“Phó Vân Thâm đâu?”
Xách đồ vào nhà, Chu Thực đáp: “Đi siêu thị mua đồ cho cậu rồi. Anh Mộ, khoẻ hơn chút nào chưa?”
Thời Mộ gật đầu: “Cũng đỡ nhiều rồi, cuối tuần này có thể đến trường được.”
Hạ Hàng Nhất nhìn thoáng qua Bối Linh ở bên cạnh, mắt hơi ánh lên rồi cậu ấy khẽ đẩy cô ấy: “Cậu vào bếp giúp Chu Thực dọn dẹp đi.”
Bối Linh thôi không quan sát xung quanh nữa, gật đầu rồi nghe lời đi theo sau Chu Thực.
Thời Mộ vội muốn đi theo. Bấy giờ, Hạ Hàng Nhất bỗng nhiên giữ tay cô lại, lén la lén lút kéo cô vào trong góc.
Thời Mộ không khỏi cảnh giác: “Sao vậy?”
Hạ Hàng Nhất nhìn trái nhìn phải với nét mặt căng thẳng. Đoạn cậu ấy mở cặp vải và lấy ra một cái lọ đã bị bịt kín, không thể nhìn ra trong đó chứa thứ gì, nhưng Thời Mộ vẫn ngửi thấy một mùi tanh nồng, hình như là, hình như là mùi cá khô?
Hạ Hàng Nhất đẩy kính lên, kề tai cô nói nhỏ: “Hôm đó tôi gặp phải một con sắc quỷ gây chuyện trong phòng Bối Linh, vốn dĩ muốn thu phục nó luôn, nhưng tôi chợt nhớ đến cậu bị thương nên cần bồi bổ. Với lại, cậu thích ăn quỷ khô, vì vậy tôi đã lấy bùa phong ấn nó vào trong cái lọ này, mỗi ngày phơi ngoài nắng một tiếng, không biết... quỷ phơi khô này có thành công không nữa.”
Lần đầu tiên cậu ấy tặng thứ này cho người ta, bởi thế vẻ mặt vô cùng thấp thỏm.
Thời Mộ ôm lọ, cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Cô gật đầu lia lịa.
Hạ Hàng Nhất hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Mong cậu đừng nói cho Bối Linh biết, thật ra cậu ấy rất sợ cái này.”
Thời Mộ nuốt nước bọt thèm ăn, liên tục đồng ý: “Cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức tiêu diệt chứng cứ phạm tội, chắc chắn sẽ không để ai hay biết!”
Trong khi đang nói chuyện, Phó Vân Thâm đã về tới: “Tiêu diệt chứng cứ phạm tội, chứng cứ gì?” Cậu hỏi thêm: “Trên tay cậu là gì thế?”
Thời Mộ cứng người, lùi lại vài bước, trong khi tay vẫn ôm chặt lọ quỷ khô không chịu buông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.