Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 71:




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Thời Dung, em làm gì thế?!” Thời Lê không còn tỉnh táo như thường ngày. Cậu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy em gái lao ra từ chỗ rẽ.
Đối mặt với sự chất vấn, ánh mắt Thời Dung đỏ ngầu, từ trên cao cô ta nhìn đăm đăm xuống Thời Mộ đang ngã dưới đất.
Thời Mộ khẽ cắn răng, cố chống người đứng lên, đầu gối đau dữ dội, gần như không thể cử động chân được. Cô vịn vách tường, sắc mặt tái nhợt làm nổi bật đôi đồng tử đen láy.
Cơ thể Thời Dung run cầm cập, nước mắt rưng rưng. Cô ta run rẩy nói: “Thời Mộ, chị thật không biết xấu hổ, chính chị cố ý làm nhục tôi phải không?”
Nhớ lại lúc ở quán bar hôm đó cô ta còn rung động với cô thì càng cảm thấy cực kì xấu hổ và tức giận vì bị đùa cợt. Cô ta đã thấy lạ rồi, rõ là lén chạy đến, tại sao anh lại phát hiện được? Sau khi về nhà, cô ta bị mẹ và bà nội dạy dỗ một trận. Họ mắng cô ta, chửi cô ta biến thành loại con gái không biết liêm sỉ như Thời Mộ, trách cô ta chi bằng cũng cút ra khỏi nhà luôn đi.
Bà nội không thích con gái nên chỉ đối xử tốt với cô ta vì muốn Thời Mộ so kè. Sau này Thời Mộ đi, bà nội lại khôi phục bản tính của mình.
Thời Dung nhớ nhung cậu trai kia lâu đến vậy nhưng lại không ngờ đấy là người chị gái mà mình ghét nhất. Ban đầu cô ta cảm kích Thời Mộ ra tay cứu giúp mình bao nhiêu thì hôm nay cô ta căm hận cô bấy nhiêu.
“Thời Dung...”
“Anh đừng nói gì hết!” Thời Dung oà khóc hất tay Thời Lê đang duỗi tới ra, sụt sùi khản cả giọng: “Anh là anh của em, từ nhỏ đến lớn người luôn đi theo anh là em! Tại sao anh lại cho chị ta tiền? Người ban đầu muốn rời khỏi nhà họ Thời là chị ta, không ai đuổi chị ta đi cả! Không ai có lỗi với chị ta hết! Anh biết rõ chị ta sẽ hại chết anh, vậy tại sao anh còn đi tìm chị ta? Anh làm vậy không phụ lòng người khác sao?”
Thời Dung càng nói càng thấy tủi thân.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta trưởng thành và cùng học tập với anh trai, nhắc đến Thời Lê thì mọi người lập tức liên tưởng đến Thời Dung cũng ưu tú giống vậy. Sau này... nhà họ Thời lại có thêm một đứa con gái, bất thường phách lối, vênh váo hống hách, khi chuyển tới Nhất Trung không phải cúp cua thì sẽ đánh nhau, thấy nam sinh nào đẹp thì sẽ dẫn theo một nhóm người bao vây. Lời đồn không tốt về Thời Mộ ở trường càng ngày càng nhiều, bạn học cùng lớp vừa nghe cô ta là em gái của Thời Mộ thì đều tỏ vẻ quái dị. Vì không muốn dính dáng gì đến cô nàng ngổ ngáo đó nên các bạn học cũng dần xa cách Thời Dung.
Cô ta ghét cái kẻ xông vào này, vô cùng ghét và căm hận, hận đến nỗi muốn cô lập tức biến mất.
Thời Dung thở hổn hển nhìn Thời Mộ: “Sao chị lại ác độc vậy, chị chỉ muốn hại chết anh. Chị và cái thứ trong cơ thể chị chính là tà vật. Chị là vu độc!”
Ôm lấy lồng ngực đang âm ỉ đau, Thời Lê cau mày quát lớn: “Đủ rồi, Thời Dung. Em đừng nói nữa.”
“Tại sao em không thể nói.” Thời Dung ngẩng đầu nhìn Thời Lê: “Hai người đúng là song sinh, em thua ở điểm này, nhưng chẳng lẽ anh đã quên? Chị ta có thể sống đến bây giờ đều dựa vào mạng của anh, bây giờ cơ thể anh yếu đến vậy, không thể chạy không thể nhảy, vừa trở trời ngực sẽ lại đau. Tất cả đều do chị ta hại đấy. Sao anh còn chường mặt qua nữa? Anh nhìn xem chị ta có cần không?”
“Câm miệng!” Thời Lê đột nhiên bóp cổ Thời Dung, hung dữ ép cô ta lên vách tường. Thiếu niên xưa nay luôn ít nói bỗng tràn ngập nguy hiểm vào thời khắc này.
Hơi thở Thời Dung cứng lại, sâu trong đôi mắt đang trừng lớn là vẻ khiếp sợ. Trong mắt Thời Lê, cô ta thấy được ánh mắt ác ý như rắn từng thuộc về người chị Thời Mộ kia đang nhìn chòng chọc vào cô ta, tựa như cô ta chỉ là con mồi nhỏ yếu.
“Không được nói nữa, chuyện của anh không cần em lo. Em làm sai thì là làm sai, đừng mượn danh nghĩa vì tốt cho anh mà gây tổn thương đến người khác. Anh cảm thấy thật nhục nhã.” Thời Lê kiềm nén hơi thở, chậm rãi thả tay ra.
Đôi môi Thời Dung run rẩy, trong mắt là tột cùng đau thương.
Thời Lê đi thẳng xuống cầu thang, chìa tay ra với Thời Mộ: “Anh dẫn em đến phòng y tế.”
“Cô ta nói không sai, tôi không cần.” Thời Mộ dựa vào tường, lặng lẽ tránh khỏi hai cánh tay đang mở ra của Thời Lê.
Song sinh đứng rất gần nhưng cũng cách rất xa. Khoảng cách vài centimet ấy là ranh giới mà cuộc đời này họ sẽ không thể vượt qua.
Nếu Thời Lê từng sẵn lòng vươn tay ra giữ lấy, cất đi nỗi sợ hãi và xa lánh, thì có lẽ Thời Mộ của thuở ban đầu sẽ không tuyệt vọng, sẽ không bước lên một con đường chẳng thấy lối về.
Thời Mộ cười nhạt, đôi mắt vắng lặng khôn tả: “Nếu bây giờ anh đến gần tôi, cổ trùng trong cơ thể tôi sẽ hút khô tinh khí của anh trong vòng ba phút thôi đó. Giả sử anh mạng lớn thì có thể sống qua tối nay. Thế nhưng cậy vào thể chất của anh, đoán chừng ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm nữa nhỉ. Xem như vì muốn tốt cho anh, hãy coi như đứa em gái ruột này của anh đã chết rồi. Dù gặp hay không gặp, anh cứ nghĩ nó đã chết rồi đi.”
Lời này dĩ nhiên chỉ hù doạ Thời Lê, mị cổ trong cơ thể cô do Triền đằng cổ kiềm chế, sao có thể dễ dàng hút lấy tính mạng con người được.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ thẳng lưng, vượt qua Thời Lê đi xuống lầu. Bóng lưng vừa cô đơn vừa đầy cố chấp.
Anh ngước lên và lạnh lùng nhìn Thời Dung, chỉ một cái, sau đó không nói gì cả mà bỏ đi theo hướng ngược lại.
Thời Dung sụt sịt mũi, cúi đầu khóc lóc một cách tủi hờn.
“Thời Dung, sao cậu chưa mang sách xuống? Thầy đang hối kìa.” Sau lưng vang lên tiếng thúc giục của bạn học nam.
Thời Dung lau sạch nước mắt, xoay người ra ngoài lấy sách.
Chỉ còn chưa đầy năm phút là tới thời gian thi đấu. Vừa xuống một tầng, chân Thời Mộ đau không chịu nổi.
Cô ngồi trên bậc thang từ từ vén ống quần lên. Đầu gối sưng đỏ dị thường, có những vết bầm tím ở các mức độ khác nhau trên bắp chân. Khuỷu tay và eo cũng rất đau, nhưng không nhói như ở đầu gối.
Thời Mộ cau mày kéo quần xuống, hít sâu một hơi rồi vịn tay nắm đứng lên. Vừa ra ngoài, Bối Linh đã hớt ha hớt hải chạy tới, thở hổn hển: “Sắp bắt đầu thi đấu rồi, thầy Hoàng đang tìm anh về đấy ạ.”
“Ờm.” Thời Mộ lê chân, từ từ cất bước về phía trước.
Bối Linh không nhận ra chỗ bất ổn, bèn nhìn sang bên cạnh hỏi: “Vừa nãy anh đi đâu vậy ạ?”
Thời Mộ nói: “Anh không đi đâu hết, chỉ đi lòng vòng xung quanh thôi à.”
“Vậy nhanh lên đi ạ, những người khác bắt đầu chuẩn bị rồi.”
“Ừm.” Không mặn không nhạt đáp lại. Thời Mộ nhìn xuống chân, giẫm giẫm kiểm tra thử, đoán chừng đã đau đến chết lặng, chân trái không còn bất kỳ cảm giác gì. Nhìn bóng dáng Bối Linh đang chạy chậm đằng trước, cô mím môi, bước nhanh đi theo.
Ở bên ngoài khán phòng có khá nhiều người đang ngồi. Trường dự thi đầu tiên đã bắt đầu thi đấu.
Thời Mộ đang ngồi trên ghế ở hậu trường một cách khó an. Lưng đau, tay nhức, chân bỏng rát và đôi mày luôn nhíu chặt chưa hề giãn ra. Bối Linh không cảm nhận được gì, mắt liên tục ánh lên sự khích lệ và đặt tất cả những lời tốt đẹp vào Thời Mộ. Rõ là cô bé rất mong đợi vào lần thi đấu này.
“Nhất Trung luôn xem thường Anh Nam chúng ta, lần này bọn mình phải cho họ lau mắt mà nhìn. Thời Mộ, anh nói đúng không?”
“Ờ.” Thời Mộ nheo mắt, có hơi không nghe rõ.
Sau cùng, lão Hoàng ngồi bên cạnh chợt cảm thấy không ổn. Anh quan sát Thời Mộ tới lui. So với khi mới bắt đầu ra ngoài, bây giờ sắc mặt Thời Mộ vô cùng xấu. Anh bèn đẩy vai Thời Mộ và ân cần hỏi han: “Có phải em bị khó chịu ở đâu không?”
“Em không có khó chịu.” Cô theo phản xạ có điều kiện chạm khẽ vào đầu gối trái của mình.
Động tác nhỏ đó đương nhiên không qua được mắt của cựu cảnh sát. Lão Hoàng kéo tay Thời Mộ ra, không để ý đến sự phản kháng của cô mà vén quần lên. Thấy đầu gối đang bị sưng tấy, Bối Linh la ối lên.
Vết thương của cô rất nặng, tiếp đó bắp chân cũng sưng hơn nửa.
“Má.” Lão Hoàng chửi tục: “Là thằng nhóc nào làm, em nói cho thầy biết đi? Có phải những trường khác ức hiếp em không?”
Đôi mắt Bối Linh ửng hồng: “Anh, có phải vừa rồi anh cứ để vậy không, có phải đau lắm không ạ?”
Nói đoạn, cô ấy lập tức nghẹn ngào.
Thời Mộ vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của cô bé, liếc nhìn lão Hoàng đang giận dữ rồi cất giọng bình thản: “Em tự té, không liên quan gì đến người khác.”
Cũng không phải là Thời Mộ cứng mồm cứng miệng, càng không phải muốn giả vờ làm người tốt Thánh mẫu gì cả. Bây giờ giới tính của cô là nam, nếu để người khác biết Thời Dung đẩy cô, không bao lâu sau thân phận của cô sẽ bị lật tẩy, đến lúc đó người gặp phiền phức chính là cô.
“Xạo đi, tự em có thể té thành vậy à?!” Lão Hoàng rõ ràng không tin: “Nói mau, ai làm.”
Cô cúi đầu, mím môi thật chặt.
Bầu không khí rơi vào giằng co.
Lão Hoàng hung tợn vò tóc: “Được, thầy tin em tự té, vậy bây giờ chúng ta đi bệnh viện.”
Thời Mộ vẫn không cử động.
Lão Hoàng nhanh chóng vỗ vào bắp đùi: “Tiểu tổ tông à, em không nói ai làm thì thôi, sao không chịu đến bệnh viện luôn vậy hả?”
Thời Mộ nói: “Chờ thi xong hết rồi đi ạ.”
Lão Hoàng sửng sốt: “Em thế này mà còn muốn thi với cử cơ à?”
Thời Mộ quay đầu với vẻ mặt cố chấp: “Đã đến đây rồi, rút lui không thi nữa chẳng phải sẽ làm người ta cười nhạo chúng ta sao. Em không thể để người khác xem thường chúng ta được.”
Lão Hoàng nghẹn lời, có hơi cảm động: “Em, em vì mặt mũi của thầy hả? Thầy không cần sĩ diện đâu. Đi, chúng ta đến bệnh viện!”
“Không đi.” Thời Mộ giùng giằng: “Giải nhất được một trăm nghìn đồng đó, dù bị rớt xuống giải nhì thì cũng còn năm mươi nghìn mà.”
“...”
Lão Hoàng: “Má nó em bị tiền làm mù mắt rồi à?”
Phải mù mắt vì tiền thôi chứ sao, người cần ăn cơm mà lại.
Rất nhanh đến lượt trường trung học liên kết Anh Nam. Thời Mộ hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, cúi đầu chỉnh lại quần áo và thẳng lưng đi tới trước sân khấu. Bối Linh lau khô nước mắt, đổi sang khuôn mặt tươi cười và đi theo.
Tại hơn phân nửa khán phòng, Thời Mộ liếc thấy Phó Vân Thâm ngồi ở hàng đầu tiên. Thiếu niên một tay chống cằm, vẻ mặt rất không tập trung. Còn Hạ Hàng Nhất bên cạnh vừa vẫy tay với họ và mỉm cười nhã nhặn.
m nhạc bắt đầu, Thời Mộ và Bối Linh song song đứng ngay ngắn.
Tập thể dục theo đài mà những trường học khác chọn đều là chạy theo trào lưu, khi nhảy sẽ trông không đến nỗi quá ngớ ngẩn. Song chỉ có họ chọn bài tập thể dục theo đài thứ chín, khi dậm chân tại chỗ sẽ có tiếng vang rầm rầm khiến không ít người bật cười.
Thời Mộ biết cuộc thi này khá thiểu năng, cũng biết hai người nhảy bài này trên một sân thể dục lớn đến vậy nom rất ngờ nghệch. Cô dám nói, múa quảng trường nom hay ho hơn cái này nhiều. Tuy vậy ngớ thì kệ ngớ, không thể vứt bỏ nguyên tắc, ai mà chưa từng nhảy thể dục theo đài chứ, có gì vui đâu mà cười.
Cô làm rất nghiêm túc, không mảy may sơ sót, dù đầu gối nhức nhối cũng không hề tỏ ra đau đớn. Quan trọng là dáng vẻ cô khá ưa nhìn, tập thể dục theo đài mà có cảm giác như đang múa ba lê. Trong lúc vô thức, người bên ngoài dần ít cười hơn, thậm chí bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh Thời Mộ. Ví như một người đang đứng sau Phó Vân Thâm đây.
Tiếng chụp hình quá chướng tai. Phó Vân Thâm quay lại với vẻ mặt lạnh lùng: “Xoá đi.”
Người đó liếc cậu: “Điên.”
Phó Vân Thâm nhổm người dậy, cơ thể cao lớn và gương mặt âm u khiến người ta có cảm giác áp bức khôn tả. Cậu gằn từng tiếng: “Tôi bảo cậu xoá.”
Nam sinh dè dặt quan sát cậu, xác nhận không phải người dễ trêu vào thì mới không tình nguyện xoá đi.
Phó Vân Thâm lại ngồi xuống.
m nhạc dần dần dừng lại. Hai người cúi đầu thật sâu chào ban giám khảo và khán giả rồi mới xoay người đi ra hậu trường.
Đoán chừng vừa rồi vận động liên lụy đến vết thương ở đầu gối nên cô không còn chút sức lực nào. Sau khi miễn cưỡng đi hai bước, Thời Mộ ngã nhào xuống đất trong tiếng rên khẽ. Cô đau đến cắn răng, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.
“Thời Mộ ——!” Bối Linh hô lên, toan đến gần thì cô ấy chợt thấy một bóng đen nhảy xuống từ khán phòng. Cậu nhanh chóng đến gần rồi bế ngang người lên. Trên sân khấu ồ lên thành một tràng.
Phó Vân Thâm khẽ thở hổn hển, ôm Thời Mộ bước nhanh ra khỏi sân thể dục.
Ánh mặt trời bên ngoài nóng rực. Hơi thở trên người cậu dễ chịu. Thời Mộ không khỏi vòng tay quanh cổ thiếu niên, nghe được điểm tình cảm đang “đinh đinh” tăng lên liên tục. Sau vài giây bối rối, cô mới từ từ ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng phản chiếu loá mắt, thiếu niên có mái tóc đen đang mím chặt đôi môi mỏng đi kèm là sắc mặt căng cứng. Quen biết lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên Thời Mộ thấy nét mặt này của cậu. Cô khẽ cắn môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một tình cảm khó tả.
Ra khỏi cổng trường, Phó Vân Thâm vẫy một chiếc xe taxi, sau khi bế Thời Mộ vào thì nói thẳng hai từ bệnh viện.
Thời Mộ điều chỉnh tốt tư thế ngồi, khàn giọng hỏi: “Cậu không hỏi gì mà cứ thế đưa tôi đến bệnh viện sao?”
Phó Vân Thâm liếc qua, khuôn mặt cô vốn trắng nhợt, giờ đây càng mất đi màu máu, cánh môi khô nứt, dáng vẻ như rất khó chịu, dẫn đến ngũ tạng lục phủ của Phó Vân Thâm cũng khó chịu theo.
Cậu sống mười bảy năm trời, chưa bao giờ cào xé tim phổi và lo lắng hãi hùng vì ai đó như hôm nay. Từ khoảnh khắc cô ngã xuống đất, tay chân cậu phản ứng nhanh hơn não, đến giờ vẫn còn bàng hoàng.
Hoá ra đây chính là cảm giác lo lắng.
Hoá ra là...
Đây chính là cảm giác thích một người.
Phó Vân Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, cậu thấy ánh mắt của mình còn vươn lại sự bối rối và bất an.
“Phó Vân Thâm?” Thời Mộ nhỏ giọng gọi cậu.
Phó Vân Thâm hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì xe đã dừng trước cổng bệnh viện.
Yết hầu cậu chuyển động hai cái rồi trả tiền: “Không cần thối.”
Sau đó cậu bế Thời Mộ xuống xe.
Bệnh viện trong thời gian làm việc vẫn đông nghịt người. Phó Vân Thâm mặc đồng phục học sinh cộng thêm gương mặt xuất sắc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, hơn nữa trong lòng cậu còn bế Thời Mộ.
Cảm nhận được liên tục có ánh nhìn lướt qua, Thời Mộ ngượng ngùng vỗ vai Phó Vân Thâm: “Cậu cho tôi xuống đây đi, tôi có thể đi được.”
“Xin chào, xin hỏi chị có thể giúp gì cho các em không?” Một y tá đi tới.
Phó Vân Thâm ôm chặt Thời Mộ, vội nói: “Cậu ấy bị thương.”
Y tá nhìn Thời Mộ với nụ cười dịu dàng: “Xin hỏi bị thương thế nào?”
Bị thương thế nào nhỉ... ?
Phó Vân Thâm mờ mịt. Cậu gấp quá, hoàn toàn chưa kịp hỏi. Cậu bèn nửa cụp mắt xuống: “Cậu bị thương chỗ nào?”
Y tá không kiềm được phải che miệng lén cười.
Thời Mộ đỏ bừng cả mặt, lúng túng đáp: “Đầu gối của em ạ, đầu gối ngã bị thương ạ.”
Y tá hiểu ra, gật đầu rồi nói với Phó Vân Thâm: “Trước tiên em đi đăng kí lấy số rồi đóng phí đi, cứ giao bạn học này cho bọn chị nhé.”
Phó Vân Thâm không yên lòng nhìn cô, sau đó mới đặt người lên băng ca.
Thời Mộ được bác sĩ kiểm tra. Còn Phó Vân Thâm chạy lên chạy xuống đóng các loại chi phí và thủ tục. Kết quả kiểm tra nhanh chóng hoàn tất. Bác sĩ phụ trách đưa phim X quang cho Phó Vân Thâm, đoạn cúi đầu điền vào tờ bệnh án: “Phần mềm bị bầm tím, không tính là quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi đàng hoàng hai đến ba tuần. Mỗi ngày bôi đều thuốc tôi kê cho lên. Lúc tắm thì chú ý đừng để nước dính vào. Cậu cầm cái này đi lấy thuốc đi.”
Phó Vân Thâm cầm hoá đơn, quệt qua loa mồ hôi trên trán: “Không cần nằm viện sao?”
“Không cần, băng bó kĩ rồi về tĩnh dưỡng, kiểm soát chế độ ăn uống nữa. Đừng ăn mấy món cay sống, rượu và thuốc lá đấy. Lần sau đến đây tái khám.”
Phó Vân Thâm nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ hết vào lòng. Sau khi nói cảm ơn, cậu quay người đi lấy thuốc.
Nhìn bóng lưng thiếu niên lại đi xa, y tá khom người ghẹo bên tai Thời Mộ: “Nam sinh đó là bạn trai của nhóc hả? Cậu ấy rất quan tâm đến nhóc đó nha.”
Thời Mộ ngẩn ra, vội vàng xua tay: “Chị đừng nói lung tung ạ. Bọn em là anh em thôi.”
Cô y tá bưng miệng cười, ánh mắt rất sâu xa. Thời Mộ sợ càng giải thích càng rối, bèn sờ mũi ngoan ngoãn để họ xử lí vết thương. Lúc này Thời Mộ mới nhớ tới chạy đến đây nhưng chưa báo một tiếng cho nhóm lão Hoàng biết, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
Kết thúc kiểm tra đã là hơn một giờ trưa. Đầu gối của cô được quấn một lớp băng gạc trắng dày cộm, đi lại có vẻ hơi khó khăn.
Ra khỏi đại sảnh bệnh viện, tại bậc thang không dài lắm, Phó Vân Thâm chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Thời Mộ.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ mù mờ hỏi: “Làm gì vậy?”
Chàng trai cất giọng lạnh lùng: “Cõng cậu.”
“Khỏi, tự tôi đi được.”
Thời Mộ vừa dứt lời, chợt bị kéo mạnh lên tấm lưng không tính là dày rộng nọ.
Cánh tay Phó Vân Thâm mạnh mẽ, trên người thoang thoảng mùi mồ hôi. Cô ngửi phải khiến tai bỗng đỏ bừng lên.
Thời Mộ hơi hé môi, lẩm bẩm: “Vậy... tôi giúp cậu cầm thuốc.”
Nói đoạn, cô lấy túi thuốc bôi từ tay Phó Vân Thâm. Cô cầm thuốc, cằm từ từ đặt trên đầu vai của chàng trai. Xương cậu cứng thật, cấn cằm rất đau.
Trong sự yên tĩnh, Thời Mộ đột nhiên nghe được một tiếng réo. Tiếng réo đó đến từ bụng của Phó Vân Thâm. Cô hơi sửng sốt, sau đó nhìn xuống.
Cậu chàng mím môi, đỏ mặt, không biết do cháy nắng hay do xấu hổ.
Thời Mộ chớp mắt vài cái: “Cậu đói bụng rồi hả?”
Phó Vân Thâm: “Chắc vậy.”
Chắc vậy...
Rõ là cậu đói bụng rồi mà.
Thời Mộ nhìn quanh một vòng. Gần bệnh viện có không ít quán ăn nhưng bây giờ đang vào giờ cao điểm, dù có đi đoan chắc cũng không còn bàn trống, vì vậy cô hỏi: “Không thì tôi làm sườn xào chua ngọt cho cậu nha?”
“Không cần đâu.” Phó Vân Thâm đẩy đẩy cô lên, dừng lại trước đường cái, rồi nhìn đi nhìn lại tìm xe trống.
Rốt cuộc gọi được một chiếc, Phó Vân Thâm cẩn thận đưa cô vào và ngồi ở bên cạnh cô, đoạn thở ra: “Về nhà tôi nấu cho cậu.”
Thời Mộ ớ lên: “Cậu biết nấu hả?”
Phó Vân Thâm vẫn lạnh mặt: “Biết, không biết thì học.”
Thời Mộ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ.
Đúng thật là li kì. Đại lão xấu xa không nhiễm khói lửa lại muốn học nấu ăn. Tưởng tượng đến cảnh cậu mặc tạp dề loay hoay trong nhà bếp, nội tâm Thời Mộ chợt thấy vui vui, không khỏi mơ hồ mong đợi xa hơn.
“Được rồi, cậu muốn thì cứ làm, vì lí do an toàn chúng ta nên gọi đồ ăn bên ngoài trước đã.”
Nghe cô nói vậy, Phó Vân Thâm phồng má tỏ vẻ không hài lòng.
Xe chạy nhanh đến nhà Phó Vân Thâm. Thời Mộ cau mày: “Có thể về nhà tôi không? Tôi không muốn đến chỗ cậu.”
Phó Vân Thâm gườm cô: “Về nhà cậu tôi ngủ ở đâu?”
Thời Mộ: ??
Phó Vân Thâm cười khẩy: “Không thì một mình cậu tự chăm sóc mình à?”
Thời Mộ: “... Tôi đâu có tàn tật.”
Cậu hừ nhẹ quay đi.
Thời Mộ vẫn cố chấp: “Dù gì tôi sẽ không đến nhà cậu đâu.”
“Được thôi.” Phó Vân Thâm nói với tài xế: “Quay lại đi ạ, đến ngõ 23 Đông Thành.”
Ngay khi Thời Mộ đang thở phào thì chàng trai trước mắt bỗng cười ranh mãnh: “Đến chỗ cậu, tôi và cậu ngủ cùng nhau.”
Thời Mộ: “...”
“Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện khác rồi đây.” Cậu chàng khôi phục giọng nói trầm lặng.
Thời Mộ nơm nớp ngẩng đầu lên: “Chuyện...chuyện gì?”
Cậu cười, đôi mắt thâm trầm không thôi: “Vết thương đó của cậu từ đâu ra thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.