Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Chu Thực lắp bắp ngọng nghịu, miệng đầy mùi thịt bò vụn khiến Phó Vân Thâm khó chịu phải lùi ra sau. Chu Thực chỉ sợ cậu chạy mất, bèn siết chặt và kẹp lấy cổ của Phó Vân Thâm, đoạn nhìn sang hai bên, sau khi chắc chắn không có ai thì cậu ta mới đè thấp giọng: “Anh Thâm, tôi không biết có nên nói chuyện này hay không...”
Phó Vân Thâm chợt hất tay cậu ta ra: “Không thì khỏi nói.”
Chu Thực vỗ đùi: “Chuyện liên quan đến trinh tiết của anh Mộ, chắc chắn khỏi nói hả?!”
Trinh tiết?
Phó Vân Thâm dừng bước, đôi đồng tử đen láy như nhuốm sương mù, môi mỏng khẽ mím lại: “Cho cậu ba giây.”
Chu Thực: “Tôi cảm thấy hình như Hạ Hàng Nhất để ý anh Mộ của chúng ta.”
Không thừa không thiếu, vừa đúng ba giây.
Phó Vân Thâm nhíu mày, nhìn cậu ta như nhìn một đứa bị bệnh thần kinh.
Chu Thực biết cậu không tin, bèn vội bổ sung: “Tôi tận mắt nhìn thấy màn hình bảo vệ của Hạ Hàng Nhất được cài hình anh Mộ mà, ảnh nền WeChat cũng vậy đó, à, còn là trang chủ đề nhé, vài tấm đều là ảnh chụp, tôi còn thấy cả album nữa đó. Cậu có biết không?” Chu Thực nuốt nước bọt: “Album của cậu ta có phân loại nữa cơ, viết là nam thần Thời Mộ, trời ơi, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này.”
Chu Thực chà chà cánh tay. Bạn nói xem người bình thường nào sẽ lưu hình bạn cùng phòng trong di động, lưu thì lưu thôi, còn cài làm hình nền, nói ra không làm người ta hiểu lầm hả.
Phó Vân Thâm cau chặt mày hơn: “Cậu nói thật chứ?”
Chu Thực: “Rảnh quá lấy chuyện này ra lừa cậu làm gì, tôi cũng không biết nên nói thế nào với anh Mộ đây, anh Mộ là một người chân chất, không phải sẽ bị doạ hãi sao. Tôi cứ nghĩ lão Hạ để ý Bối Linh, bây giờ suy nghĩ lại, rất có thể lão Hạ muốn mượn tay Bối Linh để đến gần anh Mộ của chúng ta đấy, dù sao mỗi ngày Bối Linh và anh Mộ đều huấn luyện cùng nhau, chẹp chẹp, giấu kín ghê nhỉ.”
Chu Thực cảm thấy phân tích của mình không có bất cứ sơ hở nào.
Phó Vân Thâm cụp mắt, đồng tử đầy sâu lắng.
Cậu không lên tiếng, mà xoay người về thẳng ký túc xá. Trong ký túc xá, Thời Mộ đang trò chuyện với Hạ Hàng Nhất rất vui vẻ. Cậu mím môi, sắc mặt lập tức sa sầm.
Phó Vân Thâm vứt đồ xuống đất, đi tới trước mặt Hạ Hàng Nhất và xoè tay ra với cậu ấy: “Hạ Hàng Nhất, đưa di động của cậu cho tôi xem.”
Hạ Hàng Nhất hơi mù mờ: “Hả?”
“Điện thoại tôi hết pin rồi, muốn gọi cho bạn tí.”
Thời Mộ ngẫm nghĩ, rồi ngay thẳng hỏi: “Anh Thâm, ngoài mấy đứa 415 chúng tôi ra cậu còn có bạn bè nào khác à?”
Phó Vân Thâm cứng họng và im lặng một hồi, rồi hung tợn quắc mắt nhìn Thời Mộ: “Mẹ nó cậu quản ông đấy à.”
Thời Mộ nhai thịt bò khô và lảng sang nơi khác, không dám quản và không xen vào nữa. Nhưng Phó Vân Thâm chắc chắn không có bạn bè nào khác, những người đó điên mới làm bạn được với cậu, dám chủ động tới gần đại lão chỉ có mỗi Thời Mộ thôi.
Hạ Hàng Nhất đưa điện thoại qua.
Bật màn hình, toàn thân Thời Mộ và ánh sáng chói loà đập ngay vào mắt, hơi thở của Phó Vân Thâm cứng lại, trong lòng thật khó chịu.
Cậu ném trả di động lại cho Hạ Hàng Nhất: “Tôi không nhớ nổi số của cậu ta.”
Bóng lưng chàng trai buồn buồn không vui.
Hạ Hàng Nhất bối rối lay động hàng mi, nhìn màn hình sáng nháy với suy nghĩ hỗn loạn. Bỗng một ý tưởng hoang đường nảy ra, cậu ấy nheo mắt, cười thầm, đấy hoàn toàn là thần sắc đã khám phá ra được mọi thứ.
Kể từ khi biết chuyện [Có thể Hạ Hàng Nhất thích Thời Mộ], suốt cả ngày Phó Vân Thâm đều chìm vào trạng thái cực kỳ nóng nảy. Chu Thực cởi mở, suy nghĩ khá thoáng, không cảm thấy yêu đương đồng tính có gì là trái khuấy và cũng rất tin tưởng nhân phẩm của Hạ Hàng Nhất, cậu ta tin lão Hạ sẽ không lén lút làm chuyện gì khó tả với Thời Mộ. Cậu ta chỉ nghĩ, nếu Hạ Hàng Nhất yêu thầm thành công, vậy sau này ở bên nhau thì ai trên ai dưới nhỉ?
Đêm khuya nằm gẫu chuyện, Chu Thực leo lên giường Thời Mộ, cười liếc nhìn cô: “Anh Mộ.”
Thời Mộ lật sách, không ngước nhìn: “Gì đấy.”
Chu Thực kề sát, mắt nhìn lên trên: “Cậu thích kiểu người thế nào?”
Câu hỏi này làm Phó Vân Thâm bên cạnh phải dựng tai lên nghe ngóng.
Thời Mộ lật qua một trang: “Vú to.”
Chu Thực: “Vậy cậu nghĩ thế nào về điêu to?”
Thời Mộ đạp một cú, vô cảm đáp: “Cút.”
Cú đạp kia khiến bắp chân Chu Thực đau thắt lại. Cậu ta xoa bắp chân, nghiến răng chịu đựng nói: “Tôi chỉ hỏi thử quan điểm của cậu thôi, cậu nổi điên thế làm gì.”
Thời Mộ: “Ông không có quan điểm gì với điêu to cả, vì ông đây chính là một con điêu to tướng.”
Cô vừa dứt lời, người ở giường trên và dưới đều phì cười.
Hạ Hàng Nhất cười cô không có trứng mà hết lần này tới lần khác cứ muốn giả bộ mình có trứng. Phó Vân Thâm cười cô con gà có mười centimet bốn bỏ năm lên mà cứ giả bộ to lắm. Chu Thực chỉ đơn giản là buồn cười thôi.
Mấy người suồng sã đó đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tự ái của Thời Mộ. “Bộp” đóng quyển sách lại, Thời Mộ không nể mặt mà kéo và túm Chu Thực xuống.
Chu Thực không chịu buông tha: “Nói thật, nếu có một nam sinh theo đuổi cậu, cậu thấy thế nào?”
Phó Vân Thâm đang gõ chữ trước máy tính thì đầu ngón tay chợt dừng lại, mắt lén nhìn sang Thời Mộ.
Cô đang nhai đồ ăn vặt mới mua, nghe vậy thì rời mắt khỏi quyển sách, vẻ mặt không mặn không nhạt, chẳng hề có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Tim Phó Vân Thâm nhảy lên cổ họng, cậu không khỏi hồi hộp.
Thời Mộ đáp: “Thích không có tội, tôi không có ý kiến gì cả, nhưng nếu thật sự có nam sinh theo đuổi tôi, tôi mong cậu ta ga lăng một chút, sau khi bị tôi từ chối thì đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi nữa, con gái cũng như trên.”
Thích một người không phạm pháp, không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được thất tình lục dục của mình, người khác có quyền theo đuổi, cô cũng có quyền từ chối. Tuy vậy nếu đối phương theo đuổi một cách cố chấp và bệnh hoạn, vậy không thích hợp cho lắm.
Mắt Phó Vân Thâm hơi ánh lên, cậu thôi không nhìn nữa, ngón tay tiếp tục gõ chữ trên bàn phím.
Chu Thực cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Hàng Nhất, ho khẽ: “Vậy nếu anh Thâm theo đuổi cậu thì sao.”
Cậu ta vừa dứt lời, Phó Vân Thâm run tay đánh ra một chuỗi ha ha ha ha ha. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi xoá sạch mấy chữ thừa thãi đó đi.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm theo đuổi cô?
Thời Mộ nhìn qua giường kế bên, chớp mắt vài cái, cười lộ má lúm đồng tiền rồi ranh mãnh đáp: “Ba mẹ anh Thâm đều mất rồi, cậu ấy có nhà có xe, quan trọng là còn đẹp trai, nếu theo đuổi tôi thì tôi chắc chắn sẽ ngồi im phóng tinh, sẵn sàng hiến thân.”
Cô nói thế cốt yếu để trêu ghẹo Phó Vân Thâm thôi, nam sinh nhỏ nào nghe vậy hẳn trăm phần trăm sẽ thẹn quá hoá giận. Bình thường Phó Vân Thâm giống hệt người chết ấy, một khi bị ghẹo, cậu tức giận lên trông rất đáng yêu, Thời Mộ rất thích xem dáng điệu dễ thương đó của cậu.
Nào ngờ lần này cô không làm cậu chàng tức giận. Chàng trai ngồi trên giường nhìn nghiêng qua, cười nhẹ: “Tôi đã ghi lại những gì cậu vừa nói rồi đấy.”
?
Nụ cười của Thời Mộ cứng đờ, nghĩ cậu ghi lại để tính sổ, cô bèn vội nói: “Anh à, anh đừng nhé. Tôi, tôi chỉ nói giỡn thôi.”
Nói giỡn?
Dưới cái nhìn của Phó Vân Thâm, trò đùa này phản ánh nội tâm, thế nên... chắc mẩm nhóc gay này có suy nghĩ gì đó với cậu!
Tâm trạng thoải mái, đến cả Chu Thực hay đánh rắm liên hoàn ở giường tầng trên cũng thuận mắt cậu không ít.
Cậu đóng văn bản đang cập nhật lại, tạo một văn bản mới và gõ tên sách lên đó —— “Anh em của tôi là gay”.
Tối hôm đó, trước khi ngủ Thời Mộ kìm lòng không đậu mở xem tiểu thuyết của Phó Vân Thâm. Chương này Phó Vân Thâm không đề cập đến cô, cốt truyện nhảy vọt thẳng lên cao trào, đang đọc thoải mái thì thấy kết rồi. Lần đầu tiên Phó Vân Thâm viết lời tác giả.
[Lời tác giả: Không có ý nghĩa gì, hố rồi.]
Hố rồi...?????
Mịa cậu... Vậy mà hố rồi hả???
Cô lại đi đọc bình luận, thế nhưng tất cả toàn là vui tay vui mắt.
[Hú hú hú hú, văn dự thu là thịt văn hả!!]
[Cô mau hố đi, nhân gian chân thật chẳng có ý nghĩa sất, một con người huyết thư cầu xin viết thịt văn!]
[Hai con người huyết thư cầu xin viết thịt văn!]
[Ủng hộ bà hố nó nhé, đọc bộ này tôi tức cái nư lắm đấy!]
[Tác giả rác rưởi nói hố là hố, hoàn tiền!]
Tình huống gì vậy?
Ôm tâm trạng hoang mang, Thời Mộ mở trang chuyên mục của Phó Vân Thâm ra, sau đó thấy được một bộ dự thu cực gai mắt.
“Anh em của tôi là gay”
Giới thiệu: Lúc bạn đưa mắt nhìn vú to, điêu lớn đang dừng mắt nhìn bạn.
“...”
Ê, Phó Vân Thâm dâm ghê nha.
Không đúng, có phải Phó Vân Thâm đang xem cô là nguồn gốc linh cảm không vậy? Người ta hay nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cậu đang lấy cảm hứng từ bạn cùng phòng hả?
Thời Mộ chặc lưỡi hai tiếng, thầm quét sưu tầm truyện, khép điện thoại lại rồi nhắm mắt.
Điều khiến người ta không ngờ là tác phẩm thô tục từ tựa đề đến giới thiệu của Phó Vân Thâm trở nên vô cùng ăn khách, mới vừa đăng hai mươi nghìn chữ thì có đến khoảng tám trăm người sưu tầm rồi! Phải biết cộng tất cả tác phẩm cậu viết trước kia lại mới chỉ được một nghìn sưu tầm thôi. Điều càng khiến Thời Mộ khó tin là cách hành văn của cậu từ tối tăm và nặng nề chuyển biến thành thoải mái và hài hước, trăm bình luận đều là ha ha ha, thậm chí Thời Mộ cũng đọc đến vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên nhóc con vẫn là nhóc con, người phàm chỉ là người phàm, bất kể bề ngoài đại lão giả vờ lạnh lùng cao ngạo bao nhiêu thì luôn có một trái tim hài hước.
Chớp mắt, vòng thi đấu thứ hai của tập thể dục theo nhạc đã được thông qua, Thời Mộ và Bối Linh sắp phải đến Nhất Trung tham gia trận chung kết, lần này có mười đội lọt vào vòng chung kết và ba đội đứng đầu sẽ nhận được giải thưởng.
Sau khi biết được nơi so tài là ở Nhất Trung, Thời Mộ hơi không muốn đi.
Cô bị ám ảnh với cái nơi Nhất Trung đó lắm, bây giờ Thời Mộ đã thay da đổi thịt, cải tạo thành công, bạn học sẽ hoàn toàn không nhận ra cô chính là tên côn đồ gội cắt sấy lúc đầu. Thế nhưng còn một nhân tố không xác định nữa, nhân tố đó chính là Thời Lê. Là anh em sinh đôi, Thời Lê vừa nhìn sẽ có thể nhận ra ngay được cô, bây giờ vào đó thi đấu, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa, rầu hết cả người.
Thời gian thi đấu vào mười giờ sáng thứ bảy, do lão Hoàng dẫn tuyển thủ đến Nhất Trung. Thời Mộ ngại chạy tới chạy lui phiền phức, bèn nói rõ với quản lý ký túc xá rồi ở lại ký túc xá luôn. Vì Bối Linh cũng phải đi thi đấu nên đương nhiên sẽ ở lại trường một đêm, bởi vậy Hạ Hàng Nhất, người sống cùng cô ấy, cũng ở lại theo cô ấy.
Điều làm Thời Mộ bất ngờ là Phó Vân Thâm cũng chưa về nhà.
Hoàng hôn dần buông, ký túc xá lớn từ từ thưa thớt. Thời Mộ liếc nhìn trời chiều bên ngoài rồi hỏi Phó Vân Thâm: “Cậu không về à?”
Cậu một tay chống cằm, nghiêm túc làm bài thi ôn tập: “Không muốn về.”
“Ố.” Thời Mộ cắn đầu bút, tiếp tục làm bài tập.
“Thời Mộ, cậu có thể giảng đề này giúp tôi được không?” Hạ Hàng Nhất kéo ghế ngồi gần vào cô, chỉ vào một đề toán và nghiêm túc hỏi.
Thời Mộ nhích qua giảng bài cho cậu ấy.
Ánh sáng trời hoàng hôn như một lớp lụa mỏng phủ lấy hai người, cô cúi thấp đầu, sợi tóc màu đen thuận đà dán vào mặt, cánh môi khẽ động, giọng nói vừa trong vừa êm tai.
Phó Vân Thâm nheo mắt, cây bút bi đen trên tay cứ quay hết vòng này tới vòng khác.
“Tôi giảng vậy cậu hiểu không?” Thời Mộ giảng bài xong, Hạ Hàng Nhất gật đầu và cảm ơn rồi tiếp tục đi làm chuyện khác.
“Thời Mộ.”
“Hả?” Cô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Thâm: “Gì vậy?”
Phó Vân Thâm nhíu mày: “Tôi không biết làm bài này, cậu qua giảng cho tôi đi.”
Thời Mộ bĩu môi: “Không giảng, cậu học giỏi vậy mà, dạy tôi còn được đấy.”
Sắc mặt cậu sa sầm, thần sắc dần không tốt.
Hạ Hàng Nhất cử động môi: “Vân Thâm, không thì tôi giảng cho cậu nhé? Tiến độ học tập của chúng ta giống nhau, trừ bài vừa nãy không biết làm ra thì những bài khác tôi đều biết hết đó.”
Phó Vân Thâm tức giận nhìn sang cậu ấy: “Tôi học giỏi vậy, cần nhờ cậu dạy à.”
Bị đụng phải mũi, Hạ Hàng Nhất xoa mặt, co lại vào góc học tiếp một cách tội nghiệp.
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, Phó Vân Thâm dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào Thời Mộ đang thẳng lưng và bắt đầu làm sách tiếng Anh với đôi mắt sắc bén, trông dáng người cô đẹp và tư thế tao nhã.
Phó Vân Thâm lại nhớ tới Hạ Hàng Nhất này không đổi màn hình điện thoại, trong lòng ít nhiều hơi khó chịu.
“Thời Mộ, cậu tới đây.”
Thời Mộ bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn sang: “Ông anh à, cậu sao nữa vậy?”
Phó Vân Thâm thúc giục với vẻ không kiên nhẫn: “Tôi bảo cậu tới đây.”
Thời Mộ liếc nhìn, đặt bút xuống. Cậu đột nhiên kéo cổ tay Thời Mộ để lôi người tới.
Trên ghế đẩu nho nhỏ, hai người ngồi chen chúc nhau trên đó.
Thời Mộ hơi khó chịu, giùng giằng muốn đứng dậy. Phó Vân Thâm choàng qua giữ chặt cô trong vòng tay, đoạn lạnh lùng ra lệnh: “Đừng cử động.”
Phó Vân Thâm cầm điện thoại lên, bật kính lọc sắc máy ảnh, nhắm ống kính vào ngay họ.
Mí mắt Thời Mộ nhảy dựng: “Không phải chứ anh Thâm, sao cậu lại bật beauty filter máy ảnh vậy?”
Tai Phó Vân Thâm đỏ lên, cậu không đáp lại.
Cô nghiêng đầu, chớp mắt vài cái rồi trêu ghẹo: “Chẳng lẽ vì nốt mụn trên mặt á?”
Phó Vân Thâm bẹo má cô: “Nhìn vào ống kính.”
Thời Mộ phì cười, ngoan ngoãn nhìn vào ống kính.
“Tách tách”, hình ảnh hai người sóng vai được lưu lại trong đó.
Hoàng hôn kéo xuống, gió hè êm dịu, trong ảnh Thời Mộ cười nhẹ nhàng tựa vào vai chàng trai, tuổi trẻ thật tốt đẹp.
Phó Vân Thâm giãn mày, lén thay thành màn hình chủ, sau đó cầm điện thoại của Thời Mộ: “Pass.”
“014250.”
Mở khóa xong, Phó Vân Thâm gửi hình qua, sau đó cài đặt màn hình cho cô.
Thời Mộ nhíu mày.
Phó Vân Thâm mới ném trả di động lại, mắt trũng sâu cảnh cáo: “Từ nay về sau không được thay đổi, biết chưa.”
Nhìn cái đầu to tổ bố dán vào nhau này, ấn đường Thời Mộ giật mạnh: “Anh Thâm, cậu chụp tấm này xấu quá đi...”
Với tài chụp hình của thẳng nam, nó nom như hai cái đầu bự của con nít ấy, dù có dùng kính lọc sắc của máy ảnh cũng không cứu vớt nổi.
Phó Vân Thâm dửng dưng, cao giọng hơn: “Không được đổi đấy.”
Thời Mộ xua tay: “Được rồi được rồi, không đổi là được.”
Để điện thoại xuống, cô đứng dậy trở về vị trí của mình.
Phó Vân Thâm cười cong môi, như một kẻ chiến thắng khiêu khích Hạ Hàng Nhất: “Cậu có thể tìm Chu Thực, tôi tin cậu ta sẽ rất bằng lòng đấy.”
Hạ Hàng Nhất: ???
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Tám giờ rưỡi sáng thứ bảy, lão Hoàng tới đón người, đến khi thấy Thời Mộ ở cổng trường, lão Hoàng lập tức sáng bừng cả mắt.
Làn da thiếu niên trắng nõn, mặt mày sáng sủa, vai lưng thẳng tắp, dáng đứng cao ráo, bộ đồng phục Anh Nam màu lam đậm được chế tác thủ công tinh xảo này làm nổi bật sự quý phái của cô. Đừng nói đi tham gia thi đấu tập thể dục theo nhạc, dù bảo đi trình diễn thời trang cũng có người tin nữa đấy.
Chốc lát sau, Bối Linh cũng chạy chậm ra.
Cô bé kẹp một chiếc cặp tóc hoa bách hợp nhỏ trên đầu, váy đồng phục cùng tông màu, mặt mũi xinh xắn, ánh mắt lanh lợi, đứng cùng với Thời Mộ tạo nên hình ảnh cực kỳ tươi đẹp.
Gần đây trời trở nóng, các học sinh không chịu mặc đồng phục đàng hoàng, trường học muốn quản cũng không quản nổi. Lão Hoàng thật sự rất muốn chụp cho hai đứa này một tấm rồi dán lên cửa, anh tin khi những người khác thấy thì chắc chắn sẽ mặc chỉn chu cho mà coi.
Thời Mộ đi tới: “Thầy Hoàng, bọn em chuẩn bị xong rồi, có thể đi ạ.”
Lão Hoàng nhìn Thời Mộ từ trên xuống dưới, càng ngắm càng hài lòng: “Hai đứa ăn sáng chưa?”
Thời Mộ gật đầu.
“Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!” Lão Hoàng toan lên xe, bỗng nghe cách đó không xa vang lên tiếng nói.
Phó Vân Thâm và Hạ Hàng Nhất đang chậm rãi đi đến chỗ họ, Phó Vân Thâm đút hai tay vào túi, lướt nhìn Thời Mộ và khẽ hất cằm: “Tiễn tôi một đoạn đi.”
Thời Mộ nhìn thoáng qua lão Hoàng: “Bọn tôi đi thi đấu.”
Cậu gật đầu: “Tôi biết mà.”
Thời Mộ nói: “Nếu biết thì nhanh chóng ngồi xe buýt về nhà với Hạ Hàng Nhất đi chứ.”
Phó Vân Thâm: “Hai đứa tôi đi cổ vũ cho mọi người.” Nói đoạn, cậu nắm quyền tạo thành tư thế cố gắng lên và cười đùa: “Thời Mộ Thời Mộ, bia mộ kẻ thù.”
“... ??”
Thằng oắt này không có lòng tốt muốn gây rối đúng chứ?