Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Cú đấm tối qua của Phó Vân Thâm rất nặng, làm mắt cô bị bầm đen. Tủ lạnh không có túi chườm đá, cô bèn dùng một miếng thịt bò đông lạnh chườm lên.
Chu Thực hơi buồn bực: “Anh Mộ, anh bị người ta đánh hả?”
Cậu ta vừa dứt lời, Phó Vân Thâm và Thời Mộ nhìn nhau rồi lúng túng dời mắt đi.
Chu Thực không hỏi nhiều nữa, nói tiếp: “Em trai của cậu về lúc sáu giờ sáng, nhờ tôi nói với cậu một tiếng.”
Phó Vân Thâm à lên rồi không nói gì.
“Tôi cũng phải về nhà đây, hôm nay mẹ tôi sẽ về, thấy tôi không ở nhà chắc chắn bà ấy lại càu nhàu tôi cho xem.”
Phó Vân Thâm xua tay.
Chu Thực bĩu môi, đeo cặp lên, đổi giày rồi rời đi.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u và nặng trĩu. Chườm lạnh gần xong, Thời Mộ bèn lấy thịt bò xuống: “Tôi cũng về nhà đây.”
Lần này Phó Vân Thâm có phản ứng, đôi mắt phượng cụp xuống với cái nhìn lạnh lùng.
Kéo lấy vạt áo, cô khúm núm: “Tôi phải, phải về dọn dẹp sân viện nhà mình...”
Cậu cau mày: “Cậu không nấu cơm cho tôi à?”
Thời Mộ dè dặt ngước nhìn. Nhớ đến tình hình trong mơ hôm qua, cô càng áy náy hơn, bèn nói: “Vậy, hay là cậu qua nhà tôi đi? Về đó tôi nấu cơm cho cậu, cậu muốn ăn gì tôi cũng nấu cho.”
“Được.” Chàng trai trả lời không hề do dự.
Phó Vân Thâm lập tức thu dọn đồ đạc, còn mang theo đồ lót và áo ngủ để tắm rửa, chuẩn bị hết sức đầy đủ.
Trong nhà chỉ có một cái ô, lúc ra ngoài cậu đưa cho Thời Mộ, còn mình đội mũ áo len và đút hai tay vào túi bên hông.
Mưa tí tách rơi, gió man mát thổi. Cô liếc nhìn Phó Vân Thâm. Trong cơn mưa phùn, thân hình của chàng trai thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, không nói cười tuỳ tiện. Cậu càng nghiêm túc, điềm tĩnh, lạnh lùng và cao quý bao nhiêu thì cô càng khó quên được Phó Vân Thâm cứ hét lên yamete trong giấc mơ đó bấy nhiêu.
Thời Mộ vội chà đôi tai đã ửng đỏ, giơ giơ cây ô qua.
“Tôi không cần.” Cậu né ra.
“To mà, hai đứa che chung được.”
Cậu rất cố chấp: “Vậy cũng không cần.”
“Không thì cậu cầm ô đi?”
Lông mi Phó Vân Thâm khẽ rung động, đón lấy cái ô và tiện đà kéo cô vào lòng. Chiếc ô không lớn phủ lấy cả hai người.
Đứng gần nhau, cô có thể ngửi được mùi nước giặt trên người chàng trai. Hương trà xanh xen lẫn với mùi bùn đất trong không khí, thật trong lành và sạch sẽ.
Họ không lên tiếng, người thì thấp thỏm, kẻ đang suy nghĩ không yên, cùng nhớ đến giấc mộng xuân ngày hôm qua.
So với sự lặng lẽ trên khuôn mặt, nội tâm Phó Vân Thâm đầy bồn chồn, bàn tay đang đặt trên vai cô hốt nhiên nóng cháy. Quả tình trên người cô có một hơi thở khó tả, giống hệt trong mơ, thậm chí... dễ ngửi hơn nhiều.
Cậu cúi đầu nhìn theo sống mũi thanh tú, hé miệng đoạn hỏi: “Cậu... hôm qua sao cậu lại lên giường tôi vậy?”
Thời Mộ giật thon thót, im lặng.
Thấy cô lặng im, trái tim Phó Vân Thâm cũng đập thình thịch.
Cậu phát hiện Thời Mộ từng lên giường cậu là vì lúc dọn dẹp, cậu thấy cạnh gối đầu có dấu vết đã ngủ lại, thêm vài sợi tóc đen ngắn ngủn, nhìn là biết ngay chúng rơi từ đầu Thời Mộ xuống, vừa ngắn vừa mềm. Để xác nhận lại, cậu còn ngửi thử, chính là mùi đó.
Buổi tối Phó Vân Thâm có uống tí rượu. Cậu biết sau khi uống rượu, cậu sẽ hơi phá phách và làm ra những hành động mà người thường khó thể hiểu được. Bởi vậy sâu trong lòng cậu hoài nghi, phải chăng nhân lúc mộng du cậu đã bế người ta lên rồi cậu làm mấy chuyện đó với cô trong vô thức. Tỉnh lại, cậu nhận ra Thời Mộ đã đến phòng sách, trên mặt cô lại bị bầm tím khiến cậu càng chắc chắn hơn.
Lòng Thời Mộ đánh trống, cô cúi đầu không dám đáp lại.
Phó Vân Thâm hít sâu một hơi: “Mặt cậu... do tôi đánh à?”
“Không có không có!” Thời Mộ trợn to mắt: “Tôi, tôi tự đánh mình. Hôm qua tôi nằm mơ tự đánh mình.”
Cậu ờ lên rồi không hỏi thêm nữa.
Ngang qua siêu thị, Thời Mộ đi vào mua nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hàng ngày. Phó Vân Thâm ít khi tới một nơi đầy khói bếp thế này, đồ đạc trong nhà đa phần do người làm thêm đặt mua, thỉnh thoảng Phó Vân Thụy sẽ lén mua vài món tới, về cơ bản cậu chẳng cần quan tâm đến chuyện sinh hoạt.
Thời Mộ kéo xe đẩy tới khu thịt cá: “Buổi tối tôi hầm canh cá cho cậu nhé, ngày mai chúng ta làm thịt bò bít tết, được không?”
Cậu nhìn xung quanh: “Tuỳ đi.”
Siêu thị I có khá nhiều cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng cứ kéo tay, ân ái lui tới. Nhìn sang Thời Mộ đang nghiêm túc lựa thịt, Phó Vân Thâm bỗng nhiên thấy hơi vui vui.
“Tôi trả tiền cho.”
Thời Mộ chớp mắt hai cái với cậu, ừ đáp.
Rời khỏi siêu thị, đi qua hẻm nhỏ, dừng trước cửa nhà, Thời Mộ cầm đồ nên không tiện lấy chìa khoá, bèn nói với Phó Vân Thâm: “Cậu mở cửa giúp tôi với, chìa khoá trong túi sau đó.”
Một tay Phó Vân Thâm cầm ô, một tay luồn vào túi quần sau.
Cậu cảm thấy hình như mình bị giấc mơ ấy đầu độc rồi, vừa chạm vào phần mông săn chắc nọ thì hình ảnh nào đó cứ kéo dài vô tận khiến tay chân cậu tê rần, cổ họng thắt lại, hầu kết nhấp nhô hai cái, đoạn cậu nhanh chóng móc chìa khoá ra vặn mở cửa.
Khoảng sân trở nên quạnh quẽ qua một tuần không ai viếng thăm, trong nhà đóng một lớp bụi mỏng. Sau khi bỏ đồ vào tủ lạnh nhà bếp, Thời Mộ đeo tạp dề bắt đầu quét dọn.
“Tôi giúp cậu.”
Nghe vậy, Thời Mộ vội vàng từ chối: “Anh Thâm, cậu ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi, để tôi cho.”
Cô xem người ta là con gái rồi ngủ với người ta, đâu thể bắt người ta quét dọn vệ sinh nữa, không thiện lành tí nào.
Phó Vân Thâm cười ghẹo: “Tại sao cậu không gọi tôi là anh Vân Thâm nữa hả?”
Thời Mộ sửng sốt, nghe theo: “Anh Vân Thâm.”
“...”
Cậu đỏ mặt.
Thời Mộ cũng ngoảnh sang chỗ khác.
Hai đứa khó xử quay đi, không ai lên tiếng mà chỉ tiếp tục làm việc của mình.
Thời Mộ không cầm lòng được lén liếc qua Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm cũng âm thầm thoáng nhìn cô. Mắt hai người chạm nhau, rồi lại đỏ mặt né đi vờ như không có gì.
Thời Mộ ngẫm nghĩ sao bầu không khí này lại quái đản vậy chứ? Không biết còn tưởng rằng cặp đôi đang yêu đương đấy, cứ thế này mãi hẳn nhiên không phải là cách...
Khẽ cắn môi, Thời Mộ ném khăn lau xuống trước mặt Phó Vân Thâm: “Anh Thâm, tôi nghĩ...”
“Cậu muốn đấm lưng phải không? Được thôi.” Bạn gay này thích đấm lưng cho người ta mà. Trước kia cậu luôn từ chối, không thì hôm nay thoả mãn cô, xem như là đền bù vậy.
Thời Mộ không biết phải tiếp lời thế nào, thậm chí cô quên bẵng đi mình định nói gì.
Vì để Thời Mộ chà thật thoải mái, chà thật vui thích, buổi tối Phó Vân Thâm cố ý ra ngoài mua một chiếc khăn tắm chà lưng màu hồng. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng sử dùng thứ này, hôm nay xem như dâng hiến lần chà lưng đầu tiên cho Thời Mộ vậy.
Phó Vân Thâm còn nghĩ, các nhà tắm kỳ lưng sẽ cho khách hàng nằm trên một cái giường. Tuy vậy, phòng tắm của Thời Mộ rất nhỏ, không để vừa một chiếc giường lớn, song điều này hoàn toàn không thể làm khó được Phó ca IQ một trăm tám mươi. Cậu tìm thấy một chiếc ghế đẩu bằng gỗ có bốn góc ở ngoài và đặt nó vào trong, quá hoàn hảo.
Ngay từ sớm, Phó Vân Thâm đã vào phòng tắm ngâm mình nửa tiếng. Thấy đã đến lúc, cậu mở cửa gọi Thời Mộ đang ngồi xem tivi trên ghế sofa.
Thời Mộ nghiêng đầu sang chỗ khác với vẻ bối rối: “Anh Thâm, cậu bảo tôi đấm lưng cho cậu thật hả?”
Phó Vân Thâm gật đầu tỉnh rụi: “Vào đây, đừng xấu hổ gì hết.”
“...” Đây hoàn toàn chẳng phải chuyện có xấu hổ hay không. Ban đầu đấm lưng cho cậu là vì điểm huynh đệ, bây giờ thanh nhiệm vụ báo hỏng rồi, đấm lưng đâu còn ý nghĩa gì nữa, huống hồ cô là con gái mà...
Thời Mộ đang tìm cách khước từ thì giọng hệ thống vang lên.
[Đinh! Phó Vân Thâm đưa ra nhiệm vụ: Đấm lưng. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được điểm tình cảm ngẫu nhiên.]
Thời Mộ: ???
Hệ thống: [Không nhầm đâu á, bây giờ người đưa ra nhiệm vụ là mục tiêu nhiệm vụ, hoàn thành hay không do ký chủ tự quyết định, có thể hoàn thành thì tốt quá rồi. Chúc ký chủ mau chóng đạt được mục tiêu và về nhà nha.]
Thời Mộ nhăn nhó, Phó Vân Thâm bảo cô giết người thì cô phải đi giết người luôn đúng không?
Điều này thật sự không hợp lý chút nào!
Dù tính ra không hợp lý nhưng chắc hẳn không trốn nổi chuyện chà lưng này rồi, Thời Mộ đoan quyết vén tay áo, đứng dậy đi tới nhà tắm.
Lúc cô sắp vào, Phó Vân Thâm a lên: “Khoan đã.”
Thời Mộ hỏi: “Anh Thâm còn cần gì nữa?”
Phó Vân Thâm đáp: “Cậu đi lấy tạp dề đi, tôi thấy ở mấy nhà tắm chà lưng đều có tạp dề đó.”
Thời Mộ: “... Anh Thâm, cậu thật xem tôi là mấy người chà lưng ở nhà tắm đó ư?”
Phó Vân Thâm nghiêm túc: “Phải có cảm giác nghi thức chứ.”
Bởi vậy sáng nay cậu còn cố ý tìm xem video chà lưng ở nhà tắm nữa mà, nhằm giúp Thời Mộ chà lưng vui thích và chính thức hơn.
Thời Mộ không tài nào phản bác nổi, đi mặc tạp dề, sau đó hít thật sâu và vào phòng tắm.
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, cô lập tức khó thở.
Cô thoáng thấy Phó Vân Thâm cao lớn đang buộc khăn tắm quanh hông và khom người ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ với đôi chân đang lắc lư. Cậu chàng xoay lưng lại, bóng lưng này khiến Thời Mộ nhớ đến mấy ông già không nơi nương tựa phải vào trú trong nhà tắm lớn...
Phó Vân Thâm đưa khăn tắm chà lưng mới mua cho cô.
Thời Mộ nhận lấy, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Cái lùm mía... Làm người chà lưng thật luôn đó hả.
Cô cam chịu ngồi xổm xuống, cẩn thận chà lưng cho anh chàng. Dù là đại lão phản diện tương lai nhưng chưa từng được kỳ lưng, bởi thế đột nhiên được kỳ cọ một lần nên tất nhiên sẽ có ghét rơi xuống.
Quả nhiên, đại lão cũng là người phàm thôi.
Thời Mộ lẩm bà lẩm bẩm phục vụ cậu. Phó Vân Thâm nhắm mắt thoải mái hưởng thụ.
Kỳ kỳ cọ cọ một hồi, cô chợt dừng lại, rồi không khỏi nhìn vết thương quanh co dữ tợn sau lưng thiếu niên. Ma xui quỷ khiến cô đưa tay chạm vào. Cậu “soạt” mở mắt và nghiêng đầu nhìn lại.
Thời Mộ vội vã rụt tay về: “Anh Thâm, cậu đau không?”
Phó Vân Thâm nhắm mắt lại: “Không đau, nhưng lúc trở trời sẽ ngứa.”
Ví như gần đây trời mưa, vết thương lại ngứa vô cùng.
Thời Mộ cắn môi, đưa tay gãi lên trên: “Vầy thì sao?”
Cậu nhướng môi: “Ừ, tốt hơn nhiều rồi.”
Thời Mộ cười tươi, nghiêm túc gãi ngứa cho cậu.
[Đinh! Tình cảm của Phó Vân Thâm với cô là 250, đánh giá: Buê đuê nhưng đáng yêu, buff thêm đánh giá cộng 200.]
?
Buê đuê nhưng đáng yêu?
Phó Vân Thâm nhìn nhận cô vậy chăng?
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ sa sầm mặt, mạnh tay chà khăn lên vai cậu khiến nó chợt ửng đỏ. Cậu nhăn mày: “Nhẹ chút đi.”
“Rồi đấy, cậu tắm sạch đi.” Thời Mộ đứng dậy, xoay cái cổ đau nhức, đến bồn rửa tay bên cạnh và rửa tay.
Cất cái ghế gỗ đi, cậu nhìn thoáng qua Thời Mộ, rồi cởi khăn tắm trên người xuống và đưa lưng về phía Thời Mộ vặn vòi nước.
Thân hình của thiếu niên rắn chắc và đẹp mắt, vết thương sau lưng khiến cậu càng thêm quyến rũ. Thời Mộ lén lút nhìn qua, bất kể nhìn bao nhiêu lần cô vẫn cảm thấy hút mắt và nội tâm dậy sóng khôn nguôi.
Cô dời mắt đi, thẹn thùng đỏ tai.
Những thay đổi của Thời Mộ không thể thoát khỏi ánh nhìn của cậu. Cậu ngẩng đầu đón lấy nước nóng cùng với sự vui sướng khó tả tự đáy lòng.
Thời Mộ không ghét cậu.
Nhận thức này thật khiến người ta mừng rỡ.
Phó Vân Thâm tắm xong bước ra ngoài, cầm hai mươi đồng đưa cho Thời Mộ: “Tiền boa.”
Thời Mộ: “...”
Phó Vân Thâm: “Làm tốt lắm, lần sau tiếp tục.”
Thời Mộ: “...”
Thời Mộ phồng mang trợn má, xoè tay ra: “Không đủ, ít ra cậu phải cho tôi 50.”
Cậu khựng lại rồi rút một tờ bác Mao màu hồng ra khỏi ví: “100, khỏi thối.”
Chơi sang luôn.
Thời Mộ cầm tiền cười tươi như hoa, đồng thời cũng nhận ra mình nên đi kiếm việc làm rồi, số tiền dư ra mới có thể chống được qua nửa cuối mùa đông, không lâu sau sẽ tới nghỉ hè, tốt nhất là có thể nhận được một đơn đặt hàng lớn để sống qua cái mùa đông tuyệt vời này.
“Anh Thâm.” Thời Mộ nhìn cậu: “Mùa đông năm nay chúng ta cùng đón xuân đi.”
Cậu lười nhác liếc qua cô: “Cậu không về nhà à?”
Thời Mộ ra chiều cô đơn: “Trước kia có nhà nhưng bây giờ không còn nữa. Ba mẹ cậu mất rồi, ba mẹ tôi cũng không còn, hay chúng ta kết bạn quây quần đi.”
Phó Vân Thâm không đáp lại, sâu trong mắt là sự thâm trầm.
Chốc lát, bàn tay nóng bỏng của cậu nhấn mạnh lên đầu cô: “Sau này sẽ có nhà.”
Cô sửng sốt, cười và nghiêng đầu quan sát nét mặt của anh chàng. Cô cười khì: “Anh Thâm, cằm cậu mọc mụn trứng cá kìa, nhưng vẫn đẹp trai lắm.”
Phó Vân Thâm sờ cằm, quả nhiên có một nốt mụn. Cậu không nói gì, chỉ âm thầm quyết định mai này sẽ không thức đêm gõ chữ nữa.
Thời Mộ chưa dọn xong phòng khách, vốn định bụng cho Phó Vân Thâm tới ngủ ở phòng ngủ, còn cô ngủ ghế sofa, nhưng kết quả là người kia cố chấp quá nên cô đành không ép buộc nữa.
Vì có Phó Vân Thâm, Thời Mộ không dám cởi áo lót và Tấn Giang giả ra. Sau khi nằm xuống và lướt diễn đàn để xem xét vấn đề [Cách phái nữ đứng tiểu thế nào]. Qua vụ ở phòng thể thao lần trước, Thời Mộ đưa ra tổng kết, rằng mình làm chưa được hoàn thiện lắm, may mà lúc ấy cúp điện, nhưng lỡ không bị cúp điện thì sao? Hoặc bất đắc dĩ phải vào nhà vệ sinh nam? Thế nên, vì được sống lâu hơn và làm anh em với đại lão hoàn hảo hơn, đầu tiên phải học cách đi tiểu đứng cái đã.
Cô lướt xem vụ này đến khi kim giờ đã chỉ số mười một. Bấy giờ là thời điểm Phó Vân Thâm cập nhật tiểu thuyết.
Chuyển sang giao diện JJ xanh biếc, thấy được chương mới nhất của Phó Vân Thâm, còn chưa kịp đọc nội dung, cô đã bị kinh hãi bởi đống bình luận phía dưới. Suy cho cùng, cô biết hiện nay đại lão là tay viết lách chết chóc, mỗi tin nhắn đều chỉ được tính bằng hàng đơn vị, dù cần cù chăm chỉ ngày hơn sáu nghìn từ cũng không tốt hơn là bao, nhưng bây giờ...
[Đại Đại ơi, quỳ gối van xin viết thịt văn điiii!]
[Đậu, mị không bao giờ nữa mắng Giả Nhật Lâm nữa đâu. Lâm Lâm đáng yêu quá đi mất!]
[Một người viết sách cầu xin bà lớn viết thịt văn, ngôn tình cũng được mà, đang yên đang lành bà viết mấy thể loại hồi hộp chân thật làm gì!]
[Nếu chị viết thế này từ sớm, em sẽ mắng chị đến bây giờ sao?]
[Cầu xin chị viết tình tiết Nhật Lâm đi mà!!]
[Lầu trên, bạn sử dụng chữ Nhật [1] này vi diệu lắm đó nha.]
[1]: Ở đây tiếng lóng còn có nghĩa là chửi nữa.
Thời Mộ đần mặt nhấn vào cập nhật mới của “Câm lặng”, chương này là buổi diễn dành riêng cho tay ẻo lả Giả Nhật Lâm và nam chính. Giả Nhật Lâm vẫn luôn bô lô bô la làm người ta khó chịu. Lúc này nam chính trúng kế rơi vào tình hình nguy hiểm, cần phụ nữ cứu vớt. Trước nguy cơ này, Giả Nhật Lâm cởi bỏ lớp con trai, đổi sang đồ nữ, ăn mặc thành người con gái xinh đẹp tuyệt trần và cứu được nam chính trong nước sôi lửa bỏng.
Cảm động quá đi mất.
Nếu Giả Nhật Lâm này không mặc váy trắng phồng thì tốt hơn nhiều đó.
Nếu cô đoán không lầm, Giả Nhật Lâm này đang chỉ cô đúng không? Vậy là từ đó đến giờ —— cô tự chửi mình hả?
Thời Mộ trầm cảm, ẻo lả, nói nhiều, thích mặc đồ con gái và mang vớ đen. Trong mắt Phó Vân Thâm, cô có hình tượng vậy đó hả?
Bị tổn thương, Thời Mộ xoá sưu tầm và tặng một quả ngư lôi nước làm đại bác chia tay. Cô thề từ nay về sau sẽ không bao giờ đọc mấy cái tiểu thuyết rác rưởi của Phó Vân Thâm nữa.
Mẹ kiếp, đau lòng quá!