Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 65:




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Em không xem phim, em đang xem đánh cờ mà.”
Phó Vân Thâm cười, chỉ vào tivi: “Cái con mắt to đùng đó của mày để trang trí đấy hả? Mày nói đây là đánh cờ?”
Phó Vân Thụy đang uất ức, mắt chợt chuyển rồi lập tức im bặt.
Trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn, nam nữ đang triền miên, ưm a không ngừng, chừng mực lớn đến độ làm mặt cậu ấy đỏ tới mang tai. Phó Vân Thụy ấp úng, cúi đầu mân mê áo, hồi lâu không lên tiếng.
Phó Vân Thâm tắt tivi, xé tất chân trên đùi xuống, cuộn thành cục rồi nhét vào thùng rác. Đoạn cậu liếc nhìn em trai, hỏi: “Sao hôm nay mày lại qua chỗ anh, nói với mẹ của mày chưa?”
Cẩn thận ngước đôi mắt ướt nhẹp lên, Phó Vân Thụy lí nhí đáp: “Mẹ đi Anh rồi. Em nói với tài xế hôm nay đến chỗ bạn để học.”
Phó Vân Thâm hừ cười: “Nói dối như mày có thể lừa gạt được Phó Xuyến à? Ngây thơ.”
Phó Vân Thụy lại lâm vào im lặng.
Phó Xuyến dạy dỗ cậu ấy nghiêm khắc, bình thường luôn bị theo dõi suốt hai mươi bốn tiếng, dù bà ta đã xuất ngoại nhưng cũng sẽ sai người quan sát cậu ấy. Tình huống như hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, cậu ấy muốn thừa cơ vệ sĩ lơi lỏng, tới đây thăm anh mình chút xíu. Dù gì hai người cũng là anh em ruột, mấy ngày không gặp sẽ nhớ đến phát sợ, thế nhưng anh trai lại không nghĩ vậy.
Cậu ấy đảo con ngươi, mắt dừng trên người Thời Mộ. Giật mình, suy nghĩ của cậu ấy chợt hoảng hốt.
Thời Mộ cười phủ phê xong mới nhận ra Phó Vân Thụy đã dời sự chú ý đến chỗ cô, khiến nội tâm cô hốt hoảng chốc lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô rời khỏi Nhất Trung đã mấy tháng, trong thời gian này cơ thể cao vọt lên không ít, còn cắt tóc. Nguyên chủ là người luôn trang điểm đậm, hiện nay cô đã tháo bỏ lớp hoá trang, thay đổi hình tượng, như thay da đổi thịt, đến cả Thời Dung cũng không nhận ra cô. Phó Vân Thụy mới chung đụng không bao lâu thì sao có thể nhận ra được.
Thời Mộ cười lộ ra bốn chiếc răng trắng như tuyết với cậu ấy: “Lần trước tôi đã tới đây rồi.”
Phó Vân Thụy lập tức ngộ ra, mỉm cười: “Anh Thời Mộ.”
Tiếng anh kia được kêu đặc biệt thân thiết.
Cậu ấy lại nhìn về phía tên ngốc nghếch bên cạnh.
Chu Thực nhiệt tình tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Chu Thực, bạn của anh cậu.”
“Chào cậu.” Thái độ lạnh nhạt hẳn.
“Được rồi, đừng làm quen nữa.” Phó Vân Thâm không kiên nhẫn đẩy Chu Thực ra: “Tối nay cậu ngủ ghế sofa. Thời Mộ đến phòng khách. Phó Vân Thụy ngủ trên giường sofa trong phòng anh, ngày mai mày bò về sớm cho anh.”
Phó Vân Thụy ờm lên, tủi thân cực kỳ.
Dặn dò xong, Phó Vân Thâm một mình lên lầu.
Chu Thực ngửi mùi rượu trên người, vò vò đầu, rồi đi thẳng ra phòng tắm.
Phòng khách chỉ còn lại hai người họ.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Thời Mộ cười với Phó Vân Thụy, chuẩn bị chạy trốn thật nhanh.
“Dáng vẻ của anh rất giống một bạn học của em, cậu ấy có một em gái ruột, cũng tên Thời Mộ.” Phó Vân Thụy nhìn vào mắt cô và mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Vừa rồi cậu ấy đã cảm thấy cô hơi quen mắt, hoàn hồn mới nhớ ra cô trông khá giống Thời Lê.
Trong lòng hoang mang, cậu ấy cảm thấy mọi thứ quá mức trùng hợp.
Thời Mộ thầm thót tim, đoạn bước lên kéo lấy Phó Vân Thụy, cười một cách lưu manh và vô lại: “Vậy không phải tình cờ quá sao, cô ấy đẹp không?”
Đây là hỏi khó Phó Vân Thụy rồi, cậu cau mày lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ của cô gái đó.
Hai người một học lớp chuyên, một học A16, cả năm qua nói chuyện rất ít với nhau. Sau đó Thời Mộ bắt đầu theo đuổi cậu, còn nhiều lần chặn ở cổng trường. Mỗi lần gặp mặt, cô bé đều để kiểu đầu dreadlock, mặc quần ngắn nóng bỏng, lông mi được phủ hết lớp này đến lớp khác, phải nói gương mặt trang điểm rất đậm... Cậu chưa từng thấy qua hình dáng thế nào, bình thường cô nói chuyện cứ ỏn ẻn, ngấy hệt như nước đường.
“Cũng, cũng được ạ.”
Thời Mộ đè thấp giọng: “Đẹp thì cậu giới thiệu cho tôi chứ sao.”
Phó Vân Thụy không đáp lại.
Thời Mộ cười hì hì: “Sao vậy, cậu cũng để ý cô kia rồi hả?”
Phó Vân Thụy mặt đỏ lên, lắc đầu liên tục: “Thời, anh Thời Mộ đừng... đừng nói lung tung, em không có...”
“Ờ.” Cô buông Phó Vân Thụy ra: “Không gạt cậu nữa, ban đầu tôi tên Thời Đại Cường, mẹ tôi muốn tôi vừa to vừa khỏe, thế nhưng cái tên quá quê nên bà đã sửa lại đó. Cậu đừng bao giờ nói chuyện này cho anh cậu nghe nhá, coi chừng cậu ấy lại cười nhạo tôi.”
Cuối cùng vỗ xuống lồng ngực của thiếu niên, Thời Mộ nện bước vương bát lên lâu, bóng lưng rất phách lối.
Đợi đi xa khỏi tầm mắt của chàng trai, Thời Mộ bước dài lủi vào phòng ngủ của Phó Vân Thâm. Cậu chàng đang tắm rửa trong phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách. Lông mi cô khẽ run, rồi bước nhỏ đến gần.
Đoán chừng vì ở nhà mình nên Phó Vân Thâm chưa đóng cửa. Qua khe nhỏ được hé mở, cô nhìn thấy cơ thể trẻ tuổi dưới làn hơi nước dày đặc, trẻ trung, mạnh mẽ, hormone ồ ạt.
Có lẽ hình ảnh này quá quyến rũ.
Mị cổ phóng đãng lập tức không bình tĩnh nổi.
[Đè cậu ta đi.]
[Chủ nhân, làm cậu ta...]
[Chủ nhân...]
Mị cổ liên tục phát ra giọng nói ma mị làm ảnh hưởng đến toàn bộ suy nghĩ của cô. Ma xui quỷ khiến, cô mở cửa vào.
“Ai đấy?”
Phó Vân Thâm quay đầu lại, cậu xả sạch sữa rửa mặt rồi hé mắt nhìn sang.
Thời Mộ cũng hoàn hồn, kinh hãi bước lùi về phía sau, sống lưng dính sát vào cửa.
Đồng thời, cửa phòng ngủ mở ra, Phó Vân Thụy bước vào.
Trong hơi nước mông lung, mơ hồ có thể thấy được bộ vị nào đó, đồng tử cô không nhúc nhích, gắt gao nhìn chăm chăm vào mặt Phó Vân Thâm.
[Làm cậu ta, tôi có thể giúp cô, cô chỉ cần đưa thân thể...]
“Cmn, mi mau quản lý con hàng này coi!” Thời Mộ bịt lỗ tai, hô to trong lòng.
Triền đằng cổ đang ngủ say bỗng chốc tỉnh lại, dây leo vươn dài và vây xung quanh trái tim, rồi thít chặt một cái. Cùng với cơn đau dữ dội, mị cổ chìm vào tĩnh lặng.
Thoáng chốc đó thật sự rất đau, trừng trị mị cổ đồng thời làm cô ngã vật xuống đất.
Phó Vân Thâm tắt vòi nước, sốt ruột và vội vàng đến chỗ cô. Vì quá hấp tấp, cậu chàng không để ý bọt xà phòng chưa kịp rửa sạch trên sàn, lòng bàn chân bị trượt, cơ thể như con cá chạch lao tới trước mặt Thời Mộ, tuyến tiền liệt bị phanh gấp và đập mạnh vào tường.
Thời Mộ run rẩy, tiếp đó tay chân đau đớn dữ dội.
Phó Vân Thâm nằm dưới đất, không động đậy gì.
Nghe được động tĩnh, Phó Vân Thụy tới gõ cửa, giọng nói bức thiết: “Anh ơi, anh không sao chứ?”
Đầu ngón tay Phó Vân Thâm run rẩy, gần như cắn răng đáp: “Không sao, đừng, đừng để ý đến anh.”
Giọng nói cậu đang run lẩy bẩy, dáng vẻ này là dáng vẻ không có chuyện gì đấy à.
Phó Vân Thâm từ từ chống chân trước, kết quả lại ngã xuống đất.
Thời Mộ nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: “Cậu... ổn không?”
Phó Vân Thâm nhíu mày: “Không ổn.”
Đau hết cả trứng.
Thật sự là đau trứng theo nghĩa đen đấy.
“Tôi tôi tôi tôi... Tôi có thể giúp được gì cho cậu không?”
Phó Vân Thâm giơ ngón tay lên chỉ: “Giúp tôi lấy khăn tắm.”
“À.” Cô kéo khăn tắm qua, động tác nhẹ nhàng trùm lên mông cậu.
Phó Vân Thâm: “...”
Phó Vân Thâm: “Cmn cậu nghĩ đây là nhà tắm vào đấm lưng hả? Đỡ tôi đứng dậy!”
Bốn từ này gần như gào rú thốt lên.
Ngoài cửa, Phó Vân Thụy lại bắt đầu hỏi: “Anh, anh thật sự không sao chứ? Sao em nghe anh đang nói chuyện với ai đó?”
Phó Vân Thâm hít sâu một hơi: “Đèn ở hậu hoa viên chưa tắt, mày xuống tắt dùm anh đi, rồi đến phòng sách lấy sách bài tập giúp anh luôn.”
Phó Vân Thụy không nghi ngờ, nghe lời bỏ đi làm việc.
“Đỡ tôi.” Phó Vân Thâm vươn tay với Thời Mộ.
Thời Mộ dồn sức vào cánh tay, rồi kéo người lên, quán tính làm cơ thể cô nghiêng ra sau, cộng thêm mặt đất trơn trượt, nhác thấy sắp ngã xuống thì cánh tay của thiếu niên siết chặt, giữ vững Thời Mộ trong lòng.
Qua hơi nước ẩm ướt ở phòng tắm, hai cơ thể dán chặt, thân thiết khó rời. Cơ thể cậu để trần, thậm chí Thời Mộ có thể cảm nhận được có thứ gì đó khó tả đang dính sát vào bụng mình.
Quai hàm co rút dữ dội, Thời Mộ cũng không dám nhúc nhích.
Làm sao bây giờ.
Tình huống thế này phải làm sao?
Trong “Một trăm cách trở thành đàn ông thế nào” không đề cập đến loại tình huống nam dính vào nam này đâu.
Cô, có phải cần cứng lên chút xíu không nhỉ?
Nhưng hộp điều khiển lại không ở trên người...
Đôi mắt đen láy của Phó Vân Thâm lóe sáng, cậu chẳng nói chẳng rằng. Trong lòng Thời Mộ xoay chuyển liên tục, dẫn đến bầu không khí càng lúng túng và yên tĩnh.
Cô ngượng ngùng cười: “Sao, sao nào, có phải ba rất to không?”
“...”
“... ...”
Á á á á á, rốt cuộc cô lại nói gì vậy?!
Tại sao cô phải nói thế!!!!
Giờ phút này, Thời Mộ muốn biến thành chuột chũi đất, hét lên và tìm một nơi để chui xuống.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm sửng sốt, “soạt” thu tay lại, khom lưng nhặt khăn tắm lên và vội vã quấn vào người, rồi vượt qua Thời Mộ mở cửa ra. Thời Mộ rời đi theo. Sau khi rời khỏi, cô thở phào ra một hơi.
Cậu vào phòng giữ quần áo, lúc trở ra đã thay xong áo ngủ.
Thời Mộ gãi đầu, hơi không dám nhìn mặt cậu: “Cậu... cậu không sao chứ?”
Phó Vân Thâm lạnh mặt: “Không sao.”
Thời Mộ nói: “Tôi hỏi... bé Thâm nhỏ không sao chứ?”
“... Rất ổn.”
Cái giao diện im lặng đến quỷ quái này là sao nữa vậy.
Thời Mộ hé mắt lặng lẽ liếc qua cậu: “Vậy tôi đi trước, khuya rồi, ngủ ngon nha.”
“Khoan đã.”
Cô đang muốn đi, Phó Vân Thâm gọi cô lại từ sau.
Thời Mộ ngoảnh lại: “Hả?”
Hai tay cậu đút vào túi, vẻ mặt trông lười biếng nhưng sâu trong mắt lại tỏ ra nghiêm túc đôi phần: “Vừa rồi cậu...”
Thời Mộ cười tít mắt: “Ban nãy tôi hơi bị huyết áp thấp, chóng mặt, không có gì đáng ngại đâu. Anh Thâm đi ngủ sớm một chút, tôi cũng về ngủ đây.”
Vẫy vẫy tay, Thời Mộ đến phòng khách.
Đợi người đi, Phó Vân Thâm nhanh chóng cởi áo choàng tắm ra, đưa tay nâng “cậu bé” lên nhìn qua nhìn lại một chút. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, cậu thở phào ra, vừa nãy ở bên trong còn tưởng nó đã gãy rồi, tuy đời này có thể không sử dụng đến, nhưng không cần với không thể là hai khái niệm khác nhau lắm.
Lạch cạch.
Phó Vân Thâm ngước nhìn lên, thấy sách bài tập rơi xuống đất, và em trai ngây thơ của cậu đang đỏ mặt tía tai.
“Anh, anh, anh đang làm gì thế ——?”
“Anh...”
“Em em, em nên đến phòng khách ngủ thì hơn, đợi em gọi anh Thời Mộ tới đây nha!”
Anh trai thật quá đáng sợ. Mới một khoảng thời gian không gặp mà anh trai đã biến thành loại người như thế rồi.
Lòng Phó Vân Thụy như lửa đốt, gõ mở cửa phòng Thời Mộ. Đang đánh răng, Thời Mộ còn chưa kịp lên tiếng hỏi có chuyện gì, chợt bị Phó Vân Thụy kéo mạnh tới phòng ngủ của Phó Vân Thâm, “cách cách” khóa cửa, tắt đèn ngủ.
Thời Mộ: ???
Đại lão lạnh lùng kiêu ngạo chỉ: “Ghế sofa.”
Cậu thu lại ánh nhìn, lên giường, sau đó lại đứng dậy, mở tủ quần áo lấy một chiếc quần lót sọc đen để thay.
Thời Mộ: ???
Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.