Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Vào tiết, Thời Mộ cầm bản kiểm điểm Phó Vân Thâm đã viết cho mình, đi lên bục giảng.
Các học sinh bên dưới đều nhìn cô. Ho nhẹ hai tiếng, Thời Mộ bắt đầu chỉn chu đọc: “Bản kiểm điểm, em học lớp 11A15, tên là Thời Mộ, hôm qua em đã tự tiện cúp học...”
Bản kiểm điểm rất dài, giọng của cô tốt, vẻ mặt thành khẩn, phải nói biểu cảm của giáo viên hài lòng biết bao nhiêu.
“Lần này, em cảm thấy rất có lỗi, đồng thời cũng phải thành thật nói một câu xin lỗi với bạn Phó Vân Thâm.” Đọc đến đây thì Thời Mộ ngừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Phó Vân Thâm đang ngồi bên dưới. Cậu nhìn cô, vẻ mặt không mặn không nhạt.
Thu lại ánh nhìn, Thời Mộ tiếp tục đọc: “Em không nên ép buộc bạn Phó Vân Thâm, bắt cậu ấy dẫn em cúp tiết, làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm trí và thân thể của bạn Phó Vân Thâm...”
Cái quái gì thế? Cô làm tổn hại đến tâm trí và thân thể của cậu ta khi nào vậy?
Tầm phào!
Tất cả đều ba xàm hết!
“Lần này em xin bảo đảm, sau này em sẽ không bao giờ gây ra những chuyện này nữa, xin hết ạ.”
Gấp bản kiểm điểm lại, Thời Mộ đưa cho giáo viên.
Giáo viên hài lòng gật đầu: “Được rồi, em có thể về chỗ, nhớ lần sau đừng tái phạm đấy.”
“Khoan đã ạ.”
Thời Mộ vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn xuống xung quanh. Khi chạm vào ánh mắt của Thời Mộ, mọi người đều vội vã cúi đầu.
Sống lưng cô thẳng tắp, giọng điệu vững vàng: “Thưa thầy, em đã kiểm điểm xong rồi, có phải các bạn khác cũng nên kiểm điểm không ạ?”
Giáo viên sửng sốt.
Thời Mộ nói tiếp: “Mọi người không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, có năng lực phân rõ đúng sai rồi. Sau khi chuyện này xảy ra, có không ít bạn bỏ đá xuống giếng, tùy ý bôi nhọ nữa, là bạn học không phải nên giúp đỡ nhau hay sao? Thế nên em kiểm điểm xong rồi, có phải các bạn khác cũng phải kiểm điểm không ạ?”
Cả lớp im phăng phắc.
Sau khi chuyện xảy ra, thật sự họ cũng hùa nhau góp vui, còn có kẻ ghét Thời Mộ và Phó Vân Thâm nên thừa cơ nói xấu không ít. Ai ngờ bây giờ mọi chuyện xoay ngược lại.
Thời Mộ cười giễu: “Không sao, tôi chỉ mong sau này mọi người đừng vậy nữa. Chúng ta còn làm bạn học tận một năm lận, không mong các cậu giúp đỡ, chỉ cần các cậu gặp chuyện thì nên tỉnh táo, đừng có cái kiểu mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, đến lúc đó làm ầm ĩ làm mặt ai cũng lúng túng.”
Nói đoạn, cô ưỡn ngực ngẩng đầu đi xuống bục giảng.
Nhìn bóng dáng của cô, lớp trưởng khẽ cắn răng đứng lên: “Thời Mộ, tớ thay mặt mọi người xin lỗi cậu và Phó Vân Thâm, thành thật xin lỗi.”
Cậu ta cúi thật thấp, sau đó xoay qua khom người với Phó Vân Thâm: “Lần này chúng tớ bị lợi dụng, không làm rõ chân tướng sự việc đã hiểu lầm và cô lập các cậu. Còn, còn đi theo nói xấu nữa. Cả Phó Vân Thâm, lúc Thời Mộ chưa tới, bọn tớ đã cố ý lạnh nhạt với cậu, thành thật xin lỗi.”
Đám trẻ mười mấy tuổi thì có thể xấu xa đến nỗi nào chứ. Sau khi chuyện xảy ra, họ mới vỡ lẽ làm người đừng quá ngây thơ và đừng để bị người khác kiểm soát suy nghĩ.
Thành tích của Phó Vân Thâm không tồi và cậu là người ít nói. Ai cũng bảo cậu là kẻ giết người tội ác tày trời nhưng cho đến giờ, cậu luôn thật thà chưa từng làm tổn thương đến ai. Trái lại, ngoài cậu ra, mỗi người trong lớp đều là “hung thủ” sử dụng bạo lực, họ mới là người độc địa tội ác tày đình.
Đối diện với lời xin lỗi, mặt mày Phó Vân Thâm vẫn lạnh nhạt: “Không sao, mong các cậu cứ tiếp tục gìn giữ.”
Cậu thích yên lặng, nếu những người này nhiệt tình thì cậu ngại phiền lắm.
Lớp trưởng đờ ra, lập tức hiểu lầm ý của Phó Vân Thâm, bèn vội đáp: “Cậu yên tâm đi, sau này bọn tớ chắc chắn sẽ không làm vậy đâu, đúng không mọi người?”
Có người cúi đầu không lên tiếng, có người bắt đầu hòa theo.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Một tay Phó Vân Thâm chống cằm, cậu không thể hiện rõ thái độ gì với chuyện này cả.
Lớp trưởng ngượng ngùng ngồi xuống: “Em, em nói xong rồi ạ.”
Bất kể thế nào, giáo viên rất vui mừng. Người ta nói A15 là một đám nhóc hư đốn, nhưng coi bộ phẩm chất của bọn chúng không tồi lắm đâu.
“Người khác luôn xem thường Anh Nam chúng ta, cũng bảo các em toàn là cậu ấm cô chiêu, không sầu lo điều gì mà chỉ biết cầm tiền cha mẹ tiêu xài. Thế nhưng, bất kể bên ngoài nói thế nào, thầy tin chắc các em là những đứa trẻ ngoan. Chỉ còn lại một năm nữa sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, thầy mong năm nay các em sẽ thật cố gắng và nỗ lực, chăm chỉ phấn đấu, để người khác thấy các em không phải như họ nói!”
Lời khích lệ này lập tức đề cao tinh thần cho A15.
Cả lớp đồng loạt đáp “Vâng ạ”, rồi lấy sách ra bắt đầu học, không khí thật tốt lành.
Buổi chiều tan học, Thời Mộ một mình đi tới phòng thể thao. Lão Hoàng và Bối Linh đã tới từ sớm. Phòng thể thao được quét dọn sạch sẽ, đằng trước có một chiếc máy quay, còn Bối Linh đang đứng ở giữa trong bộ đồng phục học sinh và cà vạt của mình.
Cô ném cặp sách xuống: “Thầy Hoàng, sao thầy không nghỉ ngơi đi ạ?”
Lão Hoàng xua tay: “Không còn kịp rồi, em mau tới đây.”
Thời Mộ tỏ ra thắc mắc.
“Cuối tuần sẽ phải đấu vòng loại, chúng ta không kịp huấn luyện rồi, hôm nay sẽ phải quay kỹ video thi đấu của hai đứa.”
Thời Mộ hỏi: “Bọn em không cần đi hả?”
Lão Hoàng đáp: “Đấu vòng loại thì không cần, đưa video lên xét duyệt, rồi chờ thông báo đấu chung kết. Đến lúc đó, thầy sẽ đưa bọn em tới nơi là xong. Chỉ cần làm chuẩn động tác thì có thể qua được thôi. Hai đứa đừng quá căng thẳng.”
Thời Mộ gật đầu, đưa tay chỉnh lại quần áo rồi đứng cạnh Bối Linh.
Sau khi âm nhạc của bài tập thể dục vang lên, lão Hoàng nhấn nút quay.
Trong màn hình, nam thanh nữ tú, hình ảnh rất đẹp mắt. Lão Hoàng dám bảo đảm, chỉ cậy vào hai gương mặt này thì giám khảo không dám đánh rớt đâu.
Tuy Bối Linh rất hồi hộp nhưng vì Thời Mộ ở đây nên cô ấy không dám trễ nải. Mỗi động tác của cô ấy đều cực kỳ nghiêm túc, tâm trạng của cô ấy lây cho Thời Mộ, khiến Thời Mộ vốn đang tập cho có cũng trở nên chăm chú hẳn lên.
Video chỉ quay một lần đã ổn. Lão Hoàng xem xong thì cực kỳ hài lòng, gương mặt khó giấu vui mừng: “Đẹp lắm, đợi ngày mai thầy sẽ gửi đi. Được rồi, các em về đi, tuần này nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào.”
Từ phòng thể thao quay về ký túc xá, thấy ba người kia đều không ở đây, cô đoán có lẽ họ đi ăn cơm hoặc chơi bóng rồi. Tranh thủ thời cơ, Thời Mộ nhanh chóng vọt vào tắm rửa, sau đó thay ga giường, chuẩn bị giặt hết chúng trong một lần. Hai ngày nay quá bận rộn, cô đã quên dọn dẹp và vệ sinh cá nhân rồi. Thời Mộ vừa dọn dẹp vừa ngẫm nghĩ, dường như cô bị lây bệnh lười hay sao ấy, kể từ khi ở cùng nam sinh thì cô càng ngày càng không chú ý đến mấy cái tiểu tiết này nữa.
Đều do Chu Thực, lười biếng, lôi thôi, dạy hư cô luôn rồi!
Vứt quần áo đã thay vào sọt đồ, lấy chìa khóa mở cửa tủ để lấy ga giường mới ra thay, cô vừa mở hộc tủ thì sau đó cửa đã bị người ta mở toang ra, Chu Thực dẫn đầu đi vào với cả người đầy mùi mồ hôi bẩn.
Thời Mộ hoảng hồn run tay lên, đoạn nghiêng đầu lườm cậu ta: “Cậu không thể chậm chút à?”
Chu Thực ném trái bóng rổ xuống, cười nheo mắt kề sát: “Biết rồi biết rồi, lần sau tôi sẽ chậm chút nha ~!”
Hừ lạnh tỏ vẻ không quan tâm đến cậu ta, cô lấy ga giường rồi toan khóa tủ lại.
Chu Thực đảo mắt nhìn vào trong, bàn tay giữ cửa tủ lại: “Không phải chứ, mỗi ngày cậu đều khóa hộc tủ kỹ vậy, trong đó có vàng hay có người thế?”
“Không cần cậu quan tâm, tránh ra dùm cái đi!”
Thời Mộ đưa tay đẩy Chu Thực ra. Cô càng làm vậy thì Chu Thực càng tò mò bên trong là gì. Trong lúc hai người đang đùn đẩy nhau thì Phó Vân Thâm và Hạ Hàng Nhất trở về. Thời Mộ không khỏi bị phân tâm, nhân lúc đó, Chu Thực đẩy cô rồi kéo hộc tủ ra.
Thời Mộ trợn to mắt, thầm lấy hơi lên.
Trong tủ có quần áo chỉnh tề và vài món đồ dùng hàng ngày, ngoài cái đó ra thì ở tầng dưới cùng bên trong còn một cái túi nặng trịch, trong túi là buộc ngực và tampon của cô, còn có...
Chu Thực liếc nhìn thôi chứ không xới tung lên. Đang muốn đóng cửa tủ, nhác thấy trong góc khuất nhất có một cái hộp nhỏ màu hồng, Chu Thực ố lên rồi đưa tay lấy cái hộp nhỏ vuông vức đó ra.
Thời Mộ thầm đỡ trán, cảm thấy toang con mẹ nó rồi.
Trên bao bì có in vài chữ: Space7 (*), sản phẩm dành cho thiếu nữ.
(*) tên băng vệ sinh á mọi người.
Tuy là nam sinh nhưng họ cũng biết thứ đó là gì. Ngay tức khắc, ba đôi mắt đều nhìn đăm đăm vào Thời Mộ.
Hộp đó được mở ra, bên trong đã vơi đi mấy miếng. Chu Thực nhìn tới nhìn lui một hồi thì ra bộ hãi hùng: “Anh Mộ, sao cậu lại dùng đồ của con gái vậy? Cmn không phải cậu có sở thích gì đó chứ.”
“Cút!” Giành lấy đồ rồi ném chúng vào lại, Thời Mộ tức tốc khóa cửa: “Ông đây rất bình thường, nhà mi mới thích ấy.”
“Vậy sao cậu lại dùng băng vệ sinh?”
Thời Mộ dựa vào hộc tủ, cải chính: “Đó là miếng lót thôi.”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Chu Thực càng hãi hơn: “Cậu còn bảo là miếng lót á? Tôi thấy nó toàn là đồ dùng của con gái mà, sao cậu có mấy thứ này hả?”
Thời Mộ mặt không đỏ tim không nhảy, đáp: “Tôi dùng để lót giày và ngừa hôi chân. Bây giờ trời đang vào hè, chơi bóng chạy hai vòng là hôi rồi, chủ yếu còn ngừa trượt chân, chơi bóng lâu cũng không bị đau. Tôi sợ mấy cậu cư xử thế này nên mới giấu đấy.”
Chu Thực không tin: “Thật hả trời, tôi bị đần chứ không ngu nhá, cậu đừng lừa tôi à nha.”
Không đợi Thời Mộ nói gì, Hạ Hàng Nhất đã mở lời. Cậu đỏ mặt, hơi ngượng ngùng: “Cái này là thật đấy. Tôi, tôi dùng rồi...”
Vào hè trời nóng bức, mồ hôi chân ra rất nhiều, đã vậy cậu phải đi đường núi rất dài. Nghe người ta nói băng vệ sinh lót lên sẽ không đau chân nữa nên cậu mới thử, kết quả tác dụng không tồi.
Hạ Hàng Nhất mở cửa tủ, từ trong bao vải màu đen lấy ra khoảng ba túi băng vệ sinh, phát cho mỗi người một gói.
“Thời Mộ, cậu đừng dùng miếng lót nữa, công hiệu của miếng lót không tốt như băng vệ sinh đâu. Cậu dùng cái này nè.”
Thời Mộ nhìn băng vệ sinh trên tay, hồi lâu chưa hoàn hồn.
Hạ Hàng Nhất cười xấu hổ: “Đừng khách sáo, trước khi đến đây, tôi đã mua số lượng dùng cho khoảng một năm lận đó, đủ hết mà.”
“...”
Phó Vân Thâm nhíu mày, đồ trong tay như thứ gì đó bỏng tay lắm, làm cậu ném không được mà cầm cũng không xong. Vốn dĩ cậu nghĩ người mới đến này là người bình thường, cuối cùng có thể được trao đổi bình thường rồi, hôm nay coi bộ cậu ấy không bình thường cho lắm.
“Tôi không cần cái này đâu.” Phó Vân Thâm thẳng tay đập băng vệ sinh vào đầu Hạ Hàng Nhất, sau đó cởi giày rồi thay quần áo.
Hạ Hàng Nhất bước lên ngửi thử, đoạn nghiêm túc hẳn: “Phó Vân Thâm, dù mặt của cậu rất lạnh lùng boy nhưng chân cậu có suy nghĩ của nó đấy. Tôi đề nghị cậu nên lót thử đi.”
Phó Vân Thâm sửng sốt, sau đó tai dần đỏ ửng.
Thời Mộ không kìm được, “phụt” bật cười.
Cậu càng đỏ mặt hơn, rồi nói thật khẽ: “Ai chơi bóng cũng sẽ đổ mồ hôi thôi, giặt sạch sẽ là được rồi...”
Khẽ hừ nhẹ, Phó Vân Thâm cầm giày ra ban công giặt.
“Cậu ấy không cần xài đâu.” Tay trái Chu Thực cầm một bọc băng vệ sinh, tay phải cũng cầm một bọc băng vệ sinh. Thấy bên trên có in dấu hiệu dùng cho ban đêm và ban ngày, cậu ta hỏi ngay: “Ban ngày dùng cái màu trắng này, buổi tối dùng cái màu đen này, phải không? Không đúng, buổi tối tôi đâu có ra ngoài chơi bóng đâu.”
Hạ Hàng Nhất lắc đầu, cũng hơi mù mờ: “Tôi không biết, có lẽ chẳng khác nhau mấy đâu.”
“...”
Khác nhiều lắm đó mấy ông tướng!!!
Yên lặng nghe cuộc đối thoại, Thời Mộ âm thầm gào thét, suýt nữa cô đã xông lên chỉ cho họ biết sự khác biệt của băng vệ sinh ở đâu, may là cô kiềm chế rồi.
Chu Thực nghe xong thì không kiên nhẫn nữa, bèn cầm đồ ném lên giường, đoạn một trái một phải choàng tay siết lấy Thời Mộ và Hạ Hàng Nhất vào lòng: “Tôi hỏi các cậu này, bọn mình có phải là anh em không?”
Mở đầu bằng câu này...
Đoan chắc không phải là chuyện gì tốt cả.