Phó Vân Thâm bình tĩnh an ủi: "Em bình tĩnh, đừng vội, cứ nói lời kịch đi."
Thời Mộ: ".......Lời kịch là gì?" Bởi vì quá khẩn trương, đại não cô hoàn toàn trống rỗng, làm sao có thể nhớ được lời kịch.
Phó Vân Thâm nhắc lời: "Đại nhân, người đi mau, đây là một cái bẫy."
Thời Mộ tiếp tục lời kịch theo lời cậu: "Đại nhân, người đi mau, đây là một cái bẫy."
Ánh mắt Phó Vân Thâm sâu thẳm, thần sắc bất động, tay hướng vào trong quần áo của cô. Mặt Thời Mộ biến sắc, cắn răng nói: "Anh, anh làm gì vậy?"
Phó Vân Thâm: "Anh giúp em kéo nó về chỗ cũ."
Còn có thể kéo về à?
Thời Mộ hoài nghi nhưng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, đành nén sự xấu hổ để cậu hỗ trợ. Phó Vân Thâm sờ soạng một hồi cũng tìm được vật kia, cậu cố gắng đưa nó về vị trí cũ nhưng lại không có gì để cố định, chỉ có thể kéo quần của cô chống đỡ nhưng vừa mới đụng tới, môi Thời Mộ liền trắng bệch.
Cô nhìn cậu, thấp giọng cảnh cáo: "Phó Vân Thâm, hai chúng ta mặc dù đã xác định quan hệ nhưng anh không thể tranh thủ đùa giỡn lưu manh." Trước mặt bàn dân thiên hạ thế này, nếu người khác nhìn thấy thì sao? Cho dù cô không cần mặt mũi cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được!
Phó Vân Thâm trừng mắt nhìn cô, tay vẫn tiếp tục di chuyển.
Cậu quay lưng về phía khán giả, thân hình cao lớn vừa vặn che đi Thời Mộ, ngăn cản tầm mắt của những người xung quanh, không ai biết họ đang làm gì, vở kịch trên sân khấu đã có những diễn viên khác đảm nhiệm.
Lúc này, vương tử lớn giọng ra lệnh, thị vệ cầm kiếm đạo cụ trong tay, hô to lao về phía hai người đánh tới.
Đoạn này vốn là phù thủy biển đã cởi bỏ dây thừng, ôm lấy mỹ nhân ngư né tránh công kích, kết quả hiện tại lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Phó Vân Thâm bị đá một cái, lảo đảo ngã về phía trước.
Giá đỡ phía sau không chống đỡ được, nghiêng ngả, hai người liền ngã đè lên trên.
Uỳnh một tiếng...
Thời Mộ cảm thấy "gà giả" đi rồi.....
Sắc mặt cô nháy mắt đen xì.
Phó Vân Thâm ngã đè lên người cô, áo choàng đen ngăn cản tầm mắt của mọi người. Khán giả phía dưới ồ lên, những người khác trên sân khấu cũng có phản ứng, những người trong hậu trường cũng ngơ ngác nhìn, không biết xử lý tình huống ngoài ý muốn này như thế nào.
Phó Vân Thâm chống một tay xuống đất, một tay nhanh chóng giấu đồ vật bị rơi kia vào trong túi áo.
Khán giả bên dưới không thấy được động tác này của cậu, nhưng những người trên sân khấu thấy rõ mười mươi. Phó Vân Thâm túm lấy đũng quần của Thời Mộ? Hành động này là sao?
Đối với tầm mắt từ bốn phương tám hướng, Phó Vân Thâm đã phát huy những kỹ năng diễn xuất cơ bản mà cậu rèn luyện hàng ngày, ánh mắt sáng rực, đôi môi mím chặt, cánh tay dùng sức ôm chặt Thời Mộ mà bảo hộ trong ngực, tức giận nhìn đám người xung quanh: "Chỉ là một đám phàm nhân không xứng chiến đấu cùng ta! Nhận lấy ma pháp này đi!"
Dứt lời, cậu vung tay, nhưng chỉ nghe thấy cạch một cái, có cái gì đó rơi ra từ trên người cậu.
Đèn sân khấu chiếu đến, ánh sáng cận cảnh đặc tả.
"Gà giả" hai trứng..
Đây là.....
Đây là.....
Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.
Chu Thực đang yên lặng vây xem cũng trừng mắt, nước soda trong miệng chưa kịp nuốt liền phun ra, "Fuck!"
Hạ Hàng Nhất sửng sốt, sau đó liền đưa tay bịt mắt của Bối Linh.
Bối Linh chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Phó ca làm rơi cái gì vậy ạ?"
Là rớt mệnh căn đó!!
Lại nhìn những người khác, học sinh phía dưới ngây người, diễn viên trên sân khấu ngây người. Giáo viên với mười năm kinh nghiệm giảng dạy cũng ngây người, mặt mũi tái mét, chỉ có các phóng viên được mời đến là đặc biệt hưng phấn, cầm camera không ngừng chụp ảnh, ngay cả tiêu đề của bài báo như thế nào cũng đã nghĩ xong.
"Vụ bê bối vào lễ hội mùa đông của Anh Nam: Mỹ nhân ngư dùng gậy lớn hành hung".
Ngay lúc không khí trở nên yên lặng và khó xử, Phó Vân Thâm vô cùng bình tĩnh cầm đồ vật dưới đất lên, chỉ về hướng đối diện, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là pháp trượng bóng tối, nếu ta sử dụng nó các ngươi sẽ biến thành đá. Ta không muốn tổn thương tính mạng của phàm nhân vì vậy hãy tránh ra."
"........."
Lời kịch là như vậy sao?
Đâu phải?
Nhưng hiện tại bọn họ có thể làm gì khác? Bọn họ chỉ là mấy diễn viên quần chúng, cũng không dám hỏi lại, ngoài việc phối hợp thì cũng không thể làm gì cả.
Một đám người ngơ ngác buông bỏ vũ khí trong tay. Phó Vân Thâm bình thản cất đồ vào trong túi, ôm Thời Mộ rời đi.
Bạn học phụ trách lời bộc bạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm mic tiếp tục lời dẫn: "Từ nay về sau, mỹ nhân ngư cùng phù thủy biển sống hạnh phúc mãi mãi...."
Ba ba ba...
Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.
Chỉ là sau cảnh này, một số người gần như tê liệt.
Nhất là Thời Mộ và Phó Vân Thâm, đối với việc mọi người xung quanh muốn nói rồi lại thôi, hai người lựa chọn im lặng không nói gì, giả vờ ngốc nghếch.
Trong sự im lặng chết chóc này, miếng băng vệ sinh vốn được khâu không chắc chắn, cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của nó, dọc theo bikini mà rơi xuống đất, mọi người cúi đầu, nhìn thứ vừa rơi xuống, tiếp tục trầm mặc không nói gì.
Thời Mộ cúi người nhặt lên, bình tĩnh đặt nó về vị trí cũ.
Mọi người: ".........."
Cuối cùng, một vị bạn học không nhịn được đứng dậy, "Thời Mộ, vừa rồi trên sân khấu tôi thấy đồ vật kia rơi ra từ trên người cậu, cậu mang theo cái này làm gì?"
Một người đứng ra, thì sẽ có người khác đứng ra, "Thời Mộ, cậu dùng băng vệ sinh này làm gì vậy?"
"Cậu với Phó Vân Thâm làm cái gì trên sân khấu vậy?"
"Vừa rồi tôi cũng muốn hỏi, tôi phát hiện miếng ngực silicon ở trong phòng thay đồ, nếu cậu không sử dụng nó, thì ngực kia là từ đâu ra?"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều dừng trên ngực Thời Mộ, vẻ mặt ai cũng đều là nghi vấn và hoang mang.
Thời Mộ đứng hình, vẫn còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì một bàn tay đưa tới, nhéo ngực cô một cái, Thời Mộ cả kinh, che ngực liên tục lùi về phía sau.
Vừa nhéo ngực cô là ủy viên hậu cần, cô ấy nhìn xuống tay mình, khiếp sợ nói: "Sao lại có thể thật đến như vậy? Thời Mộ, không phải cậu là người song tính chứ?"
Lời nói của ủy viên hậu cần khiến những người khác nhận ra, ánh mắt nhìn Thời Mộ đều là tìm tòi nghiên cứu.
"Thời Mộ cũng không có hầu kết."
"Cậu ấy còn rất trắng, con gái cũng chưa trắng như vậy đâu."
"Cậu ấy còn mang theo cái đồ vật kia nữa, mắc cỡ chết mất. Người bình thường ai lại mang theo đồ vật kia ra ngoài chứ?"
"Nhưng mà Thời Mộ rất đẹp......."
"Đúng vậy, cậu ấy thật sự rất đẹp......"
Đề tài vừa chuyển, bạn học xung quanh liền chìm đắm trong sắc đẹp của Thời Mộ.
Trong lúc cục diện đang vô cùng hỗn loạn, từ xa có giọng nói truyền đến: "Phó Vân Thâm, thầy chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng một chuyến."
Điều gì nên tới cũng sẽ tới.
Phó Vân Thâm cởi áo choàng, liếc Thời Mộ một cái rồi xoay người đi đến phòng giáo vụ, Thời Mộ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Thấy hai người bọn họ đều rời đi, Chu Thực vốn đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn cũng vứt micro đi theo.
Bạn học: "Chu Thực, cậu đi đâu thế?"
Chu Thực cũng không dừng bước: "Tìm huynh đệ của tôi!"
Chu Thực chạy khỏi khu vực sân khấu, tìm một chỗ vắng người gọi cho Hạ Hàng Nhất, giọng nói có chút dồn dập: "Lão Hạ, sự việc đã thế này rồi thì tôi cũng không lừa gạt cậu nữa, thật ra Thời Mộ là con gái. Tôi thấy cậu mới lên thành phố còn nhiều thứ chưa được tiếp xúc, sợ chuyện này sẽ kích thích cậu nên không dám nói. Bây giờ anh em gặp nạn, chúng ta không thể không cứu được." Chu Thực đem tất cả mọi chuyện nói cho Hạ Hàng Nhất, sau khi rũ bỏ được cái bí mật nghẹn ứ trong lòng hai ngày nay, trong lòng cậu vô cùng thoải mái. Chỉ có trời mới biết mấy ngày qua cậu khổ sở như thế nào!
Hà Hàng Nhất lúc này vẫn đang ngồi trên khán đài, hai mắt trừng lớn, nửa ngày sau mới hồi thần, ngơ ngác nói: "Cậu biết rồi?"
Chu Thực: "Vô nghĩa, nếu tôi không biết thì sẽ kể cho cậu sao?"
Không đúng, lời nói này có chỗ nào đó không đúng, chẳng lẽ....
Chu Thực nuốt nước miếng, lui vào góc tường, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ, lão Hạ, cậu..."
Hạ Hàng Nhất bình tĩnh lại, đáp: "Buổi tối hôm đó tôi cũng nghe thấy, sợ cậu không tiếp thu được nên không kể."
Hai bên đầu dây, hai người đều trầm mặc.
Hạ Hàng Nhất thở dài: "Hiện tại cậu đang ở đâu?"
Chu Thực: "Hai người kia bị gọi lên phòng giáo vụ rồi, tôi đang trên đường đến đó."
Hạ Hàng Nhất: "Vậy cậu chờ tôi một chút, chúng ta cùng qua đó."
Điện thoại vừa ngắt, Hạ Hàng Nhất liền kéo Bối Linh lúc này vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, rời khỏi khán phòng.
Cậu nhìn một vòng xung quanh rồi kéo cô đến một góc không người.
Đối mặt với Hạ Hàng Nhất vẻ mặt nghiêm túc, Bối Linh có chút nhỏ bé lại bất lực, cô ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Làm sao, làm sao vậy?"
Hạ Hàng Nhất tháo mắt kính, lộ ra mắt phượng xinh đẹp.
Hai mắt Bối Linh lóe lên, lưng hoàn toàn áp vào tường, ngón tay siết chặt, trong lòng vô cùng khẩn trương: chẳng lẽ, có lẽ nào Hạ Hàng Nhất muốn tỏ tình với cô? Như vậy không được đâu, ít nhất phải chờ đến đại học cô mới có thể yêu đương. Nhưng mà.....Nhưng mà cô cũng thích Hạ Hàng Nhất, cậu đối với cô rất nhẫn nại, kể chuyện xưa rất dễ nghe mà còn nấu ăn ngon nữa.
Hay là cứ đáp ứng luôn nhỉ?
Bối Linh lấy hết dũng khí nhìn Hạ Hàng Nhất, hai tai đỏ bừng: "Anh Hàng Nhất, em đồng ý qua lại với anh, nhưng mà phải chờ em đỗ đại học mới có thể hôn môi." Bọn họ bây giờ vẫn còn là học sinh, không thể vi phạm nguyên tắc được.
Hạ Hàng Nhất:????
Hạ Hàng Nhất mơ hồ: "Em đang nói gì vậy?"
Bối Linh giật mình, giọng nói có chút yếu ớt: "Không phải anh đang tỏ tình với em sao?"
Tỏ tình?
Hà Hàng Nhất đang định nói với cô về chuyện của Thời Mộ, tránh cho đến lúc chuyện này lộ ra cô khó lòng tiếp nhận, biết trước sẽ dễ chuẩn bị tâm lý hơn. Kết quả....kết quả lại khiến cô hiểu nhầm.
Nhìn cô gái trước mặt có chút mất mát, trong lòng Hạ Hàng Nhất vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, còn vô cùng vui mừng.
Cậu duỗi tay gãi gãi đầu, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là một người bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống như vậy. Sau một phút điều chỉnh lại cảm xúc, Hạ Hàng Nhất đứng thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn cô: "Nếu hiện tại anh tỏ tình với em, em có đáp ứng không?"
Bối Linh cúi đầu nghịch móng tay được sơn màu xanh nhạt, sau khi suy nghĩ một lúc thì nhẹ nhàng gật đầu, sợi tóc trên trán theo động tác của cô mà đung đưa.
Hai mắt thiếu niên sáng rực, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh: "Nhưng mà sau khi anh tốt nghiệp đại học sẽ phải về quê kế thừa gia nghiệp, em cũng biết rồi đấy, nhà của anh ngoài mấy trăm mẫu đất, còn có mấy trăm trang trại thì chỉ biết nhận việc đuổi thi thôi, đuổi thi vừa khổ lại vừa kiếm được ít tiền, em sẽ không ghét bỏ chứ?"
Bối Linh dùng sức lắc đầu, đôi mắt hạnh nhân linh đông: "Em định học đại học chuyên ngành thiết kế, thiết kế trang phục kiếm được rất nhiều tiền đó, em có thể nuôi anh."
Hạ Hàng Nhất cúi đầu cười: "Thật ra cũng không cần, anh có thể kiếm việc khác, tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ."
Bối Linh đỏ mặt, cúi đầu mân mê túi áo.
Sau một hồi im lặng xấu hổ, Bối Linh ngẩng đầu hỏi: "Vậy anh kéo em ra đây làm gì vậy?"
Hạ Hàng Ngất giật mình, đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng bị mình lãng quên mất.
Cậu cầm tay Bối Linh, nhìn thẳng vào mắt cô, tuy rằng có chút không đành lòng nhưng vẫn phải nói: "Sau hôm nay, có thể chuyện này sẽ không giấu được nữa, nghĩ một hồi, anh quyết định phải nói cho em trước."
Dáng vẻ này của Hạ Hàng Nhất khiến Bối Linh luống cuống vô cùng.
Chẳng lẽ.....Hạ Hàng Nhất bị chuẩn đoán ung thư? Sắp chết?
"Thời Mộ là nữ cải nam trang trà trộn vào ký túc xá nam sinh, cho dù người em thích là con gái thì em cũng phải tin tưởng, cậu ấy nhất định là có nỗi khổ riêng. Bên ban giám hiệu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu ấy, vì vậy thời điểm này chúng ta nhất định phải sát cánh bên cạnh Thời Mộ, được chứ?"
"À, hóa ra là chuyện này." Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Bối Linh cuối cùng cũng được thả lỏng, cô vỗ vỗ ngực: "Hù chết em rồi, em còn tưởng anh bị mắc bệnh nan y, khiến cho em lo lắng quá."
Thái độ này của Bối Linh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Hàng Nhất, chẳng lẽ.....
Vẻ mặt Bối Linh vô cùng bình tĩnh: "Em biết rồi mà."
Hạ Hàng Nhất sửng sốt: "Biết lúc nào?"
Bối Linh tủm tỉm cười, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo: "Em đã biết từ lâu rồi."
??????
Cho nên, chuyện mà ai cũng giấu diếm thực chất mọi người đều biết hết rồi?
Mà ngay lúc này.
Phó Vân Thâm và Thời Mộ đã đến phòng giáo vụ.
Trong văn phòng, không khí vô cùng áp lực.
Chủ nhiệm mặc tây trang màu đen bình tĩnh ngồi trên ghế, chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người.
Lúc Thời Mộ và Phó Vân Thâm rời đi còn chưa kịp thay quần áo, Phó Vân Thâm thì chẳng nói tới, cậu mặc trang phục biểu diễn có áo khoác bên ngoài, không bị lạnh.Cô thì hay rồi, chỉ mặc mỗi cái váy, quần lót thì tụt xuống nửa chừng, băng vệ sinh dán dường như cũng sắp rơi ra.
Thời Mộ nâng tay, mặt không đổi sắc nhét miếng băng vệ sinh về vị trí cũ.
Động tác nhỏ này khiến cho sắc mặt chủ nhiệm càng thêm âm trầm.
Ánh mắt ông rời khỏi Thời Mộ, nhìn về phía Phó Vân Thâm, lạnh lùng nói: "Phó Vân Thâm, em mang cái thứ cất trong túi áo đặt ra đây."
Phó Vân Thâm không nói lời nào, lấy đồ vật trong túi ra.
Người tạo ra thứ đồ kia cũng thật khéo tay, vân lộ rõ ràng, cũng gọi là hàng chất lượng cao. Chủ nhiệm nhìn thứ đồ vật kia, hô hấp không thông, ông cảm thấy bệnh tim lại sắp tái phát rồi.
Ông chỉ vào đồ vật kia, giọng nói vì tức giận mà run rẩy: "Đặt...đặt lên trên bàn."
Phó Vân Thâm vô cùng nghe lời làm theo.
Chủ nhiệm cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa đưa mắt nhìn thì lại tức giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức chất vấn hai người: "Đây là cái gì? Phó Vân Thâm, em nói cho tôi biết đây là cái gì?"
Phó Vân Thâm nghiêm túc đáp: "Đạo cụ sân khấu kịch."
Lời này lại khiến chủ nhiệm nở nụ cười: "Em lặp lại lần nữa, em nói đây là cái gì?"
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau