Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 97:




Tiếng mõ lốc cốc dường như làm bừng tỉnh mọi cảnh vật khỏi giấc ngủ trưa. Mấy người làng bắt đầu tập hợp nhau lại trên đường đê bàn bạc huyên náo về chuyện họp làng ngày mai:
- Các ngươi nói xem mười mẫu đất của làng thì thu hoạch mấy ngày thì xong nhỉ? ta đang định tranh thủ mấy ngày nhãn rỗi lên trấn kiếm việc mà xem ra không được rồi. Có khi phải để nam nhân trong nhà đi thu hoạch thôi.
- Năm nào cách vụ thu hoạch mười ngày nửa tháng là phải thu hoạch ruộng làng rồi. Đợt trước rảnh rỗi thì ngươi không đi, giờ lấy cớ gì chứ. Đừng có đùn đẩy nam nhân đi thay ngươi, mất mặt.
- Việc nhà ta để ai đi thì để, ngươi xía vào làm gì. Đằng nào mỗi nhà cũng chỉ cần ra một nữ đinh là đủ. Nhà ta không có người để hai nam nhân đi đã là hời rồi.
- Ây gu… sao có kẻ lại mặt dày như ngươi chứ. Nếu thế thì bữa lễ cơm mới ở đình làng ngươi có giỏi đừng vác mặt ra, để hai nam nhân nhà ngươi ra ăn a.
Hiểu Linh ngẩn người trong giây lát, những câu chuyện cũng đi xa dần. Tiếng guốc lọc cọc từ nhà dưới của Lưu thị kéo cô về thực tại.
Lưu thị lầu bầu:
- Ầy… già rồi, già thật rồi.. sao ta có thể quên mất chuyện thu hoạch ruộng làng được nhỉ.
Tiểu Đông nhà trên cũng lục đục trở dậy. Hắn mang theo tích nước chè cùng mấy cái chén ra chiếc chõng đầu hè.
- Thê chủ dậy uống chén nước.
Hiểu Linh lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi rồi cũng đứng dậy tiến tới chiếc chõng tre. Cô tiếp lấy chén nước từ tay Tiểu Đông nhấp một ngụm rồi hỏi:
- Chuyện thu hoạch ruộng làng là như thế nào ạ? Mọi người nói cho con biết một chút. Ban nãy người mõ kia rao cái gì mà quan viên, tư văn, binh bộ… đó là thứ gì?
Tiểu Đông cân nhắc một chút rồi nói:
- Chuyện thu hoạch ruộng làng năm nào cũng vậy, đã thành thông lệ. Làng ta có một vùng ruộng công do Hương mục trông coi sổ sách. Các nhà trong làng hàng năm đều phải dành thời gian và cử một nữ đinh ra để cùng làm ruộng công. Nông sản thu được từ ruộng này sẽ được bán để làm tài sản của làng. Tiền làng một phần trả công cho Lý trưởng, Lý phó và các vị Ngũ hương. Tiền lo các việc cúng lễ Thành hoàng trong năm rồi cả tặng thưởng cho người làng theo hương ước của làng. Còn quan viên, tư văn, binh bộ, các chức, các lái.. là các thứ bậc trong làng. Bọn họ sẽ có những vị trí ngồi khác nhau khi ra việc làng. Nhưng chúng ta một giới nam nhân chưa từng được ra họp việc làng nên thật sự không rõ.
Hiểu Linh nghe Tiểu Đông nói thì bất giác nhíu mày. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày tới đây cô biết đến trật tự làng xã, thức bậc chức sắc trong làng. Trước đây chỉ nghe đến Trần Lý trưởng thì cô nghĩ hẳn người này giống như thôn trưởng của những tác phẩm văn học Trung Quốc cô từng đọc mà thôi. Không ngờ nó lại có hơi hướng giống với bộ máy hành chính làng Việt xưa. Nhưng trước đây cô ít khi được tiếp xúc với phần kiến thức này nên cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng chuyện làng xã, vị trí ngồi trên đình làng rất quan trọng, là thể diện của cả một gia đình. Thậm chí người ta xích mích, đánh nhau, mâu thuẫn cũng chỉ vì chỗ ngồi, miếng ăn giữa làng. Nếu cô không biết rõ chuyện này sợ rằng sẽ đắc tội với người làng mất.
Hiểu Linh hỏi:
- Vậy chuyện này ta nên hỏi ai để biết thêm đây? Hỏi Trần bá mẫu được không?
Lưu thị gật đầu:
- Đương nhiên là được. Nhà Trần đại phu có tới ba nữ đinh, ngoại trừ Quế Chi còn nhỏ chưa đủ tuổi ra việc làng thì lần nào họp thì nhà Trần đại phu đều phải có hai người đi, địa vị trong làng cũng không hề thấp. Chuyện làng chuyện xã con hỏi bà ấy là đúng nhất.
Hiểu Linh gật gù:
- Vậy một lát con qua nhà Trần bá mẫu hỏi chuyện. Đây là lần đầu tiên con trình diện làng khi tới đây nên cũng phải cẩn thận một chút. Nếu có gì sai sót khiến dân tình nghi ngờ thì không tốt lắm.
Vừa nói dứt lời, giọng nói Quế Chi từ ngoài cửa vọng vào:
- Hiểu Linh có nhà không? Mẫu thân ta kêu ngươi qua nhà nói chuyện.
Hiểu Linh xỏ chân vào đôi guốc vội chạy ra mở cửa cho Quế Chi:
- Bá mẫu gọi ta sang gấp có chuyện gì không?
Quế Chi lắc đầu:
- Không biết. Nhưng xem thái độ nghiêm túc của mẫu thân ta bắt ta đi gọi ngươi ngay thì hẳn là chuyện quan trọng. Nếu đang rảnh thì sang luôn đi.
Hiểu Linh gật đầu:
- Ân.. Ta cũng đang có chuyện muốn thỉnh giáo bá mẫu, đang định chiều tối qua mà bá mẫu đã gọi thì cùng ngươi đi một chuyến luôn vậy. Có uống ly trà xanh rồi về không?
Quế Chi nhìn thấy cốc nước trà xanh ngắt cũng ngồi xuống lấy một chén uống rồi nói:
- Loại này uống ngon thật. Ngươi pha từ thứ gì vậy?
Hiểu Linh cười:
- Là lá cây trước nhà đó. Uống vào khiến người ta tỉnh táo hơn đúng không?
Quế Chi gật gật đầu, cằn nhằn:
- Ra là cái này giúp tỉnh táo hơn. Vị chát chát ngọt ngọt rất dễ chịu. Uống lá vối, hoa hòe với hoa cúc hoài cũng chán. Mấy loại đó uống còn buồn ngủ nữa chứ. Chẳng trách mỗi lần ta nghe phu tử giảng bài đều muốn gục.
Hiểu Linh phì cười:
- Đừng có đổ tội cho trà khi chính ngươi bị buồn ngủ khi học hành. Để bá mẫu nghe được chuyện này thì một trận đòn cũng không thiếu được đâu.
Quế Chi nhún vai:
- Ta quá quen với mấy trận đòn ấy rồi, không có gì đáng sợ. Mẫu thân ta nổi giận còn không bằng mỗi lần đại tỷ ta cáu nữa, khủng bố lắm. Mà ta cũng chỉ cần biết chữ là được, làm thầy thuốc chứ có phải đi thi cử đâu mà đọc mấy cái tri hồ dã giả. Không hiểu sau mẫu thân luôn nói ta quá cà chớn, không đủ nghiêm túc để nghiên cứu y dược nên muốn bắt ta đi con đường khoa cử a.. Ta thì thích thử nghiệm dược tính của các loại thuốc để kết hợp chúng lại với nhau hơn.
Hiểu Linh uống hết chén trà của mình rồi vỗ vai Quế Chi, nói:
- Ta ủng hộ ngươi nghiên cứu thí nghiệm. Tính cách trầm ổn như Bán Hạ có thể rất tốt để duy trì y dược, nhưng nếu muốn có thứ gì đó đột phá hơn khiến nó phát triển thì còn phải trông chờ vào những người thích sáng tạo như ngươi. Biết đâu khi đã tích lũy đủ kiến thức, ngươi có thể điều chế ra những loại thuốc có dược tính cao, không cần sắc uống mà có thể bảo quản lâu dài.
Ánh mắt Quế Chi sáng lên. Đây là lần đầu tiên có người ủng hộ nàng làm chuyện này. Ở nhà, đi học không có một ai hiểu những suy nghĩ của cô thậm chí mẫu thân cũng luôn phản đối. Không ngờ Hiểu Linh lại có thể nhìn ra tại sao cô muốn làm chuyện này.
Trước đây Quế Chi luôn thắc mắc tại sao việc phơi, chế biến dược liệu lại có thể ảnh hướng lớn tới dược tính như thế. Tại sao cùng một loại thảo dược nhưng lượng dược tính lại không đồng đều. Cùng một căn bệnh, cùng một thang thuốc nhưng có người chỉ vài ba thang thì khỏi nhưng người khác uống cả chục thang mới tiến triển. Mấy dược đường làm ăn bất chính cũng dùng những dược thảo có dược tính kém để lừa bịp người dân nghèo. Có cách nào để tăng dược tính của thảo dược không? Những câu hỏi đó không có người nào trả lời được cho cô. Mẫu thân cũng chỉ biết phải làm như thế này thế kia để giữ được dược tính, còn tại sao thì không rõ. Muốn tìm ra nguyên nhân thật sự chính là những suy nghĩ khi Quế Chi cô làm những thử nghiệm ấy. Trước đây không người ủng hộ cô vẫn có thể duy trì theo ý mình. Bây giờ có Hiểu Linh biết, cô càng thêm động lực để làm tiếp. Giọng Quế Chi có phần nghèn nghẹn nói:
- Tốt. Ta sẽ duy trì và cố gắng hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.