Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 89:




Lập Hạ rảo bước trên con đường đồng ngắn nhất nhưng cũng hơi khó đi để hướng về phía núi, trên tay là hai hộp đồ. Một bên là đồ ăn trưa nay cho tỷ tỷ, tỷ phu và Lưu thúc. Bên kia là tích trà xanh còn nóng hổi, được bọc trong mấy lớp áo rồi ôm bên người. Cơm thì được đặt trong cặp lồng có quai xách. Cậu pha trà hơi muộn nên lúc đến giờ mang cơm nó vẫn chưa được ngấm lắm. Tích trà rất nóng nhưng nếu không được ủ đủ giờ thì trà không ngon. Nếu ôm cả giỏ tích đi cũng không được. Cái giỏ ấy là người lớn cũng phải ôm bằng hai tay chứ đừng nói gì tới đứa bé 8 tuổi như Lập Hạ. Nhìn trời càng lúc càng sang trưa, nắng nóng gay gắt, Lập Hạ mím môi chạy đi lấy quần áo của cậu rồi bọc nhiều lớp xung quanh tích nước để mang đi. Khi mới ôm vào cũng có chút ấm ấm, chắc không sao.
Đám Triệu Nhan, Lý Thấm hôm nay qua nhà Trần Bình nhậu một bữa vì bên đó có giỗ. Bọn hắn đến sớm lắm, ăn từ lúc mâm cơm còn vừa dọn lên đến khi mọi khách mời đều đã đi hết vẫn còn chưa buồn đứng dậy. Đồ ăn, thức uống được tiếp lên liên tục. Mấy tỷ muội ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đời, nói chuyện xã hội, chính trị cho tới khi Trần Bình giật dây cả bọn đi sang nhà quả phụ Trần Lý thị chơi đùa một phen thì cả đám mới đứng dậy, chân nam đá chân siêu rời đi.
Trần Bình ngật ngưỡng nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vội vàng đi phía trước, cách bọn họ chừng vài trăm thước:
- Kia không phải là Lập Hạ.. em trai của Phạm Hiểu Linh sao?
Lý Thấm đôi mắt ti hí lại vì say rượu mà càng không mở nổi hau háu nhìn theo:
- Ái chà… dạo này lớn phổng phao phết nhỉ. Hình như cũng mới 10 tuổi thôi đúng không?
Trần Bình lắc đầu:
- Năm nay mới 8 tuổi thôi. Mà từ đợt thanh minh tới giờ ta thấy mấy nam nhân nhà đó phổng phao nhiều lắm. Nhìn đã con mắt.
Triệu Nhan ngẫm nghĩ:
- Cũng lâu rồi không rủ Hiểu Linh đi chơi. Trần Bình, muội cùng làng với nàng ta, biết chút gì sao?
Trần Bình đáp:
- Không biết nhiều lắm. Chỉ biết mấy nam nhân nhà đó làm một thứ bánh bán ở chợ làng khá tốt ăn, nhưng cũng không đoán ra là thứ bột gì. Có lần còn có xe ngựa ghé qua, ta vào dò la thì Hiểu Linh nói chủ nợ đến nhà bắt đi làm không công trả nợ. Tuần rồi ta cũng không thấy bóng dáng nàng ta.. có khi là đi rồi.
Lý Thấm cười gian tà:
- Giữ đứa trẻ kia lại hỏi thì ra vấn đề ngay chứ có gì đâu. Ai chà… má hây hây thế kia.. sờ vào chắc thích lắm đây.
Bọn hắn nhìn nhau một cái cười hiểu ý rồi sải nhanh bước quây quanh Lập Hạ.
- Ầy gu… bé đi đâu mà mang nhiều đồ thế này. Ở lại chơi nói chuyện cùng các tỷ một lát rồi các tỷ xách hộ cho nào.
Lập Hạ giật mình chưa hiểu chuyện gì thì đã bị chặn đường phía trước. Cậu lùi lại thì suýt chút nữa đụng vào người phía sau. Hoàn hồn lại thì ra là mấy người trước đây thường tìm tỷ tỷ của cậu. Trong lòng vẫn còn ám ảnh lần trước Trần Bình đụng tay chân với cậu, Lập Hạ không tránh khỏi sợ hãi có chút co rúm người lại nhưng tay vẫn không buông đồ xuống:
- Mấy người tránh đường cho tôi đi. Tôi mang cơm cho tỷ tỷ và tỷ phu trên núi. Giờ cũng muộn rồi, tỷ tỷ sợ là sẽ đi kiếm.
Lý Thấm đôi mắt hau háu nhìn Lập Hạ. Mới nhỏ tuổi, ăn uống tốt chút liền đã xinh xắn như thế này rồi, lớn lên chắc chắn thành mỹ nhân bại hoại a. Nhà Hiểu Linh kia giờ không còn gì để ăn, nhưng có mỹ nhân để trêu cũng không tệ, kiểu này phải thường xuyên tới rồi. Ả giọng ngả ngớn:
- Nào có ai không cho em đi. Chỉ là thấy em xách nhiều đồ quá nên muốn đỡ cho em một chút thôi mà. Dù gì em cũng là em trai Hiểu Linh, bằng hữu tốt của các tỷ. Đệ đệ của Hiểu Linh cũng là đệ của chúng ta.. Chúng ta yêu thương đệ là đương nhiên a.
Vừa nói, ả vừa tính kéo tay Lập Hạ làm cậu hoảng hồn né vội sang một bên, vẫn ôm chặt tích nước trong lòng. Lúc này Triệu Nhan mới lên tiếng:
- Lâu rồi không thấy Hiểu Linh, muội ấy đi đâu sao? Nếu nhà có việc cần giúp đỡ, đừng ngại nói với các tỷ. Nhà không có bóng dáng nữ nhân nhiều lúc sẽ rất phiền, đêm tới cũng không có người trấn giữ.
Lập Hạ liếc mắt xung quanh nhìn xem có dân làng nào đi qua để giải cứu cậu. Nhưng giữa trưa nắng gay gắt, ai ai cũng núp trong nhà nghỉ ngơi. Con đường vắng hoe. Cậu phải làm sao thoát khỏi ba con người này đây? Trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Tỷ tỷ từng nói với cậu: đừng để người đối địch biết mình sợ hãi. Nếu chúng biết, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Ba nữ nhân này đều thành niên, sức lực hoàn toàn vượt xa một đứa nhỏ 8 tuổi như cậu. Bọn họ lại là thứ chẳng tốt lành gì, còn đang say ngất ngưởng… Nếu cậu chọc giận bọn họ.. chỉ sợ…
Lập Hạ liếc nhìn Triệu Nhan rồi cúi đầu đáp:
- Tỷ tỷ vẫn ở nhà, chỉ là ban ngày phải vào trấn giúp việc cho người ta, tối muộn mới trở về.
Ánh mắt Triệu Nhan sáng lên không rõ:
- Đại tỷ của đệ đi giúp việc cho nhà ai? Đi làm cái gì?
Lập Hạ lắc đầu:
- Không biết. Mấy người để tôi đi đi, muộn lắm rồi. Tỷ tỷ sẽ đi tìm.
Triệu Nhan lập tức nghe thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của Lập Hạ. Vừa nói tỷ tỷ đi giúp việc cho người ta trên trấn, tối muộn mới về, giờ lại kêu tỷ tỷ sẽ đi tìm. Ả cười nhếch miệng hỏi:
- Đệ vừa nói tỷ tỷ của đệ lên trấn làm tối mới về cơ mà, sao có thể ở nhà giờ này mà đi tìm đệ.
Lập Hạ mím môi, đáp:
- Hôm nay tỷ ấy ở nhà lên núi cùng Lưu thúc và tỷ phu đào măng.
Triệu Nhan ồ một tiếng. Trần Bình thình lình cướp hộp cơm Lập Hạ đang xách nói:
- Để tỷ coi đệ mang cơm những gì nào. Bọn tỷ phải nếm thử tay nghề của đệ mới được.
Lập Hạ quát lớn:
- Không được.
Cậu tính chạy tới giằng lại hộp cơm. Lúc này Lập Hạ bất chấp cái gì mà nữ nhân so với nam nhân sức lực mạnh hơn rồi. Hộp cơm của mọi người không thể để mấy nữ nhân này đụng vào được.
Hiểu Linh ban đầu phân vân không biết nên đi đường nào để tìm Lập Hạ. Nhưng rồi cô nghĩ nếu đã muộn thế này, sợ là Lập Hạ sẽ vòng đường đồng để đi cho nhanh chứ không đi đường đê nữa. Nghĩ là làm, Hiểu Linh rảo bước trên con đường, vừa đi vừa nhìn quanh tìm bóng dáng em cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.