Hiểu Linh coi như không để ý tới những ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua xem động thái của cô, mà chỉ tập trung nhìn hành động trên tay của chủ quán. Nói đến bánh cuốn, cũng là một trong những món quà quê mà cô rất ưa thích. Lần nào về nhà, không phải là kéo em cô đi ăn cháo lươn thì cũng là lượn ra hàng bánh cuốn ngoài chợ. Cũng không rõ là do nhớ quê hay hương vị nơi quê nhà đặc biệt khác mà cô chỉ yêu thích ăn bánh cuốn ở nhà. Cho dù nơi cô làm việc là chốn phồn hoa đô hội, không thiếu thứ gì. Nhưng món bánh ấy, chỉ khi về quê cô mới thấy là ngon nhất. Chủ quán nhanh nhẹn lấy một muỗng nhỏ bột, xoa đều lên mặt vải căng trên nồi rồi đậy nắp lại. Sau chừng nửa phút đồng hồ, cái vung một lần nữa được mở ra. Chỉ với một ống tre vuốt trơn bằng chút mỡ, chủ quán đã dễ dàng lấy lớp bánh mỏng dính kia lên, đặt xuống nền chiếc chõng nhỏ, đoạn tiếp tục tráng thêm một lớp bột vào nồi, chuẩn bị cho một vòng quay mới. Hắn nhanh tay xúc chút nhân bánh cho vào rồi nhanh tay cuốn lại. Nhân bánh gồm hai phần: một phần nhân trong có thịt, chút hành, mộc nhĩ băm nhỏ xào chín. Phần nhân ngoài là hành củ băm nhỏ, xao vàng. Hiểu Linh gật đầu. Cách làm bánh cuốn này thực giống ở quê nhà của cô. Có lẽ hương vị cũng không khác nhiều đi. Làm cô muốn nếm thử ngay lập tức tại đây, liền nói: - Bằng không, ông chủ chỉ gói về cho ta mười sáu cái thôi, còn cho ta ăn tại đây bốn cái cũng được. Chợt một tiếng xì khinh bỉ phát ra ngay bên cạnh khiến Hiểu Linh không thể không quay đầu nhìn sang. Người đó là một nam tử còn khá trẻ, mặc một chiếc áo cánh màu hồng kèm theo váy màu đỏ mận, đang dùng ánh mắt chán ghét về phía mình. - Đấy. Ta đã nói là làm sao thay đổi được cả tính tình chứ. Xem xem. Tay chủ quán cũng có chút khựng lại, giọng có phần khó xử nói: - Nhưng là còn ba người nữa chưa lấy bánh. Ngươi còn phải chờ a. Không cần nói nhiều, Hiểu Linh cũng đã biết vấn đề là gì. Cô coi như chưa có gì sảy ra, gật đầu nói: - Ta cũng chưa nói phải ăn ngay lập tức. Ý của ta là bao giờ tới phiên ta, chỉ cần gói về cho ta mười sáu cái, còn lại bốn cái ta ăn tại đây là được. Ta cũng chưa có ý định tranh trước của ai cái gì. Nam chủ quán có chút đỏ mặt. Cũng không thể trách hắn hiểu sai. Bản chất của con người đâu có thể nói đổi là đổi được. Đổi lại nam tử kia hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Hiểu Linh cũng không so đo với bọn họ. Đời trước cũng như đời này, cô luôn sống theo phương châm: sống cho mình và người thân, không quản người khác nghĩ gì về cô, chỉ cần cuộc sống của cô và người cô để ý vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên: - Nga… là Hiểu Linh. Con đi chợ sáng sao? Tính mua bánh về? Giọng nói tràn đầy quan tâm này là của Trần bá phụ đi. Hiểu Linh đứng dậy, quay lại đối diện với ông, cúi người chào: - Bá phụ đi chợ. Ta tính mua chút quà về cho hai tiểu đệ ở nhà. Ngài đi mua bán gì sao? Lý thị cười hiền, nhìn cô: - Ân. Ta là đi mua chút mắm. Nhà vừa vặn hết. Mấy hôm rồi con cũng không qua nhà. Thê chủ cứ nhắc suốt. Hiểu Linh cười nhẹ, đáp: - Ta thực là bận rộn không rời được. Khi rảnh, nhất định sẽ sang nhà làm phiền hai người. Nói đến đây, Hiểu Linh mới nhớ ra bản thân mình làm ra bánh mới còn chưa mời hai người bọn họ nếm thử đâu. Dù sao họ cũng là những người thực lòng đối tốt với cô. Trong lòng dâng lên áy náy. Bằng không, trưa nay cô lại làm một chút mang sang, cả chè sắn nữa. Cũng không thể lấy chỗ Tiểu Đông đang bán hàng được, như vậy có vẻ không đủ trân trọng. Âm thầm hạ quyết tâm, Hiểu Linh hỏi: - Bá phụ ăn sáng chưa? Hay ngồi cùng ta ăn luôn. Xem ra cũng đến lượt của ta rồi. Đột nhiên bị vỗ nhẹ vào đầu, Hiểu Linh ngẩn người nhìn Lý thị. Ông cười mắng: - Cái đứa nhỏ này. Một nam tử như ta sao có thể ngồi đây ăn bánh trong khi thê chủ còn chờ ở nhà chứ. Con cứ ăn đi thôi. Ta đi trước. Hiểu Linh cười cười: - Ân. Bá phụ đi thong thả. Chia tay Trần Lý thị, Hiểu Linh ngồi lại quán ăn. Vừa lúc chủ quán đưa lên bốn chiếc bánh cuốn vừa làm xong. Hiểu Linh tự động rót chút nước mắm, thêm quất và ớt vào rồi gắp một đũa ăn thử. Cô như lặng đi. Vỏ bánh mỏng, dai lại mềm vừa tới. Bột thơm mà không bị chua. Nhân bánh có thịt dai dai, kèm theo mùi thơm của hành phi vàng. Tất cả hòa quyện cùng vị mặn vừa phải và vị cay của ớt. Hương vị này… giống như đúc ở quê nhà cô. Còn những tưởng sẽ không bao giờ gặp được hương vị đó. Còn những tưởng cô sẽ chỉ có thể tự mình nấu ra những món ăn để hoài niệm về quê nhà. Rốt cuộc, cũng có một món ăn người khác làm mà cô có thể gửi gắm. Cô từ tốn thưởng thức hết chỗ bánh kia. Tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Chủ quán cũng đã gói xong bánh cho cô. Hiểu Linh đưa tay đón lấy, hỏi: - Bánh thực sự rất ngon. Của ta hết bao nhiêu? Nam tử cười cười, đáp: - Của ngươi bốn cái bánh rán đường là hai hào, bánh rán không đường là bốn xu, hai mươi cái bánh cuốn là một hào. Tổng hết ba hào tư a. Hiểu Linh móc tiền đưa chủ quán rồi tiêu sái rời đi. Vừa về đến cổng, cô đã thấy bóng dáng có người chạy ra đón mình: - Tỷ tỷ… người đã về nga.. bánh có bán được hay không? Phải chăng đắt hàng quá nên tỷ phải ở lại phụ nga? Hiểu Linh cười cười, xoa đầu Tiểu Hàn. - Không có. Ta về trễ là mua chút quà cho mọi người. Nhìn xem. Cô đưa số bánh gói trong lá dong ra cho Tiểu Hàn: - Đưa vào cho mọi người ăn đi. Chút này ăn lót dạ trước, chờ Tiểu Đông và Lưu thúc về lại ăn sáng đầy đủ. Ta mua đủ cho cả nhà đấy. Đệ gọi cả Lưu huynh và Tiểu Nhã luôn nhé. Tiểu Hàn sửng sốt, không ngờ tỷ tỷ còn mua bánh về. Một tay cầm gói hai gói bánh được bọc cẩn thận bằng lá dong, một tay cầm tay cô kéo vào nhà, nói: - Tỷ tỷ… vào ăn cùng chúng ta a. Nếu không có tỷ, khẳng định sẽ không ai ngồi ăn hết. - Ân… được rồi. Đệ không cần kéo ta.