Hiểu Linh lục tìm trong số sách lần trước mượn về một cuốn viết về lịch sử đưa cho Phan Nhân đọc. Cuốn này trước đó Hiểu Linh thấy hay vì đề cập một cách công tâm về các vị công thần là nam nhân ở thời đại này nên mang về cho Lập Hạ đọc. Định kiến xã hội, áp bức giai tầng, phân biệt giới tính thường không thể tránh khỏi khi mà người chắp bút viết nên những cuốn sách này là nữ nhân.
Tới thư viện, Hiểu Linh ngựa quen đường cũ dẫn theo Phan Nhân tới tiểu viện của Phan Sư Khương. Nhưng lần này người mở cửa lại là một nữ nhân chừng bốn mươi khiến cô có chút khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười xã giao lâu lắm không xuất hiện một lần nữa nở rộ trên gương mặt đó:
- Xin hỏi Phan viện trưởng có nhà không ạ?
Người mở cửa mỉm cười:
- Tiểu thư tìm lão phu nhân sao ạ? xin cho tại hạ biết cao danh quý tính để vào bẩm báo lại.
Lão phu nhân? Là phụ tá hay gia nhân của một trong hai người con Phan viện trưởng sao? Là con cháu về đón tết cùng bà ấy chưa đi hay vì chuyện thư viện mà được phái tới nhỉ?
Suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đầu Hiểu Linh khiến cô để tâm nhiều hơn đến phản ứng của người này. Cô lịch sự đáp lại:
- Ta không biết tên tuổi tiền bối đây nên xin mạn phép gọi ngài một tiếng thím. Thím vào báo lại với viện trưởng, Phạm Hiểu Linh ta đã trở lại.
Quả nhiên, nữ nhân kia khi nghe tên cô thì có chút khựng lại rồi quan sát nhiều hơn. Ra là vì chuyện thư viện. Người này tới đây là vì cô rồi. Việc cải tạo Lam Kinh thư viện lớn như vậy, Phan viện trưởng hẳn là sẽ thông báo với hai người con của mình. Họ không yên tâm mẹ già lại có kẻ không hiểu từ đâu xuất hiện lấy được sự tin tưởng của bà ấy thì cũng đáng phải dò xét một phen.
Nhưng những người lõi đời như vị phụ tá đây đương nhiên không để Hiểu Linh nhận ra mình khác thường lâu lắm. Bà ta cười giả lả rồi nói:
- Vậy Phạm tiểu thư chờ một lát, ta bẩm báo Lão phu nhân rồi ra đón ngài vào ngay.
Hiểu Linh chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại:
- Phiền thím rồi.
Cánh cửa chậm rãi khép lại. Hiểu Linh khẽ cười lắc đầu quay sang Phan Nhân nói:
- Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi xuống nghỉ chân một chút. Sẽ phải chờ lâu đấy.
Phan Nhân có chút không hiểu hỏi lại:
- Gia chủ, thím kia đi vào rất nhanh sẽ trở ra mà.
Hiểu Linh thong dong đi trước, nhìn quanh tìm một chỗ sạch sẽ dự tính đốt chút lửa ngồi chờ. Cái thời tiết tháng Giêng này độ ẩm cao nên cái rét cũng thấu xương. Đứng ngoài trời quá lâu kiểu gì cũng bị lạnh.
- Ngươi đặt đồ xuống kia đi rồi cùng ta đi nhặt chút củi đốt lửa. Ta không biết người kia sẽ câu giờ bao lâu rồi dùng cớ gì để qua loa chúng ta. Nhưng ta không muốn phải đứng chịu lạnh chờ đợi đâu.
Phan Nhân mím môi rồi làm theo lệnh của Hiểu Linh cẩn thận đặt đồ đạc xuống rồi phụ nàng nhặt củi.
Quả nhiên, hai người bọn họ đốt xong đống lửa mà cánh cổng kia vẫn đóng im lìm. Nhìn gương mặt rối rắm, băn khoăn mà không dám hỏi của Phan Nhân làm Hiểu Linh không nhịn được bật cười. Cô từ tốn giải thích:
- Lần đầu tiên ta tới nơi này có đứa nhỏ Tường Minh ra mở cửa. Muội ấy chỉ hỏi một chút rồi dẫn ta và Nguyễn Gia vào trong bái kiến viện trưởng. Lần thứ hai còn trực tiếp hơn, cánh cửa chỉ khép hờ nên ta tự mở đi vào. Phan viện cũng vẫn vui vẻ. Càng đừng nói bây giờ bà ấy hẳn đang rất ngóng ta tới nên chắc chắn sẽ dặn dò người nhà đón tiếp ta cẩn thận chứ không phải đứng chờ truyền lời thế này. Ngay khi người kia trả lời, ta liền biết cục diện này sẽ diễn ra.
Phan Nhân ngẩn người giây lát rồi hỏi:
- Nhưng gia chủ, người đó làm vậy có ý gì đây?
Hiểu Linh cười nhếch miệng, hướng ánh mắt về cánh cửa đáp:
- Đương nhiên là gây khó dễ cho ta, thử thách ta hoặc tệ hơn chính là khiến ta và Phan viện trưởng có khúc mắc. Chủ nhân của người đó muốn thăm dò ta.
Phan Nhân lo lắng lại hỏi:
- Hai vị nhà Phan viện trưởng đều là quan lớn trong triều. Họ chú ý tới ngài sẽ không gây nguy hiểm gì cho gia chủ chứ ạ?
Hiểu Linh nhún vai:
- Hẳn là sẽ không. Bọn họ thăm dò ta cứ thỏa sức làm, đừng ảnh hưởng tới kế hoạch của ta là được. Quan trường khốc liệt, mối quan hệ trong đó rối rắm nhiều chiều. Bọn họ đa nghi cũng là chuyện bình thường. Ta làm việc ngay thẳng, đối xử với Phan viện trưởng thật tâm thì chẳng có gì phải sợ. Cả ngươi nữa. Không cần vì biết bọn họ soi xét chúng ta mà lúng túng bó buộc. Việc cần làm cứ làm là được. Không phải sợ.
Phan Nhân nhìn thái độ ung dung như đoán biết được mọi chuyện của gia chủ thì thật sự rất an tâm đáp:
- Dạ gia chủ. Ta làm theo ngài là được.
Đoán chừng hai tiếng trôi qua, cánh cửa kia mới lần nữa mở ra. Người phía trong gương mặt có chút tội lỗi phút chốc khựng lại khi bên ngoài hoàn toàn không như bà mong đợi. Nữ nhân tên Phạm Hiểu Linh kia đang ung dung sưởi ấm, đọc sách.
Hiểu Linh nhìn cánh cửa mở ra lần nữa thì hướng tới mỉm cười, chậm rãi đứng dậy phủi quần áo:
- Rốt cuộc cũng chờ được.
Phan Nhân cũng đứng dậy, dập tắt đống lửa cẩn thận rồi chậm rãi đáp:
- Vâng.. tiểu nhân còn đang lo sắp phải kiếm thêm củi mới. May thật.
Hiểu Linh nhướn mày nhìn Phan Nhân. Ai nha.. cô gái này cũng biết nói kháy người khác. Vậy thì vui rồi đây. Sắp tới hẳn là có nhiều chuyện đặc sắc lắm.